Tôi và mẹ bạn trai nhìn nhau. Thím Ba và mẹ của Thẩm Dung Cảnh cũng có qua lại, bà ta biết bà Trần cũng là người có tính cách kiêu ngạo, mạnh mẽ. Ban đầu lúc tôi và Thẩm Dung Cảnh bên nhau, bà Trần cũng có chút không vui. Bà ấy nói: “Con có mạnh mẽ quá không? Chuyện gì cũng muốn quản con trai mẹ, mẹ còn chưa quản nó như vậy bao giờ.” Thẩm Dung Cảnh lúc đó trả lời mẹ anh ấy: “Vậy nên mẹ không quản con, Tuệ Ninh đang chỉ cho con một con đường sáng đó ạ.” Bà Trần lúc đó c.h.ế.t lặng. Thẩm Dung Cảnh lại nói: “Khoảng thời gian đó con rất chán học, suốt ngày chìm đắm trong game, suýt nữa đã muốn bỏ học. Tuệ Ninh không kiểm soát cuộc đời con, cô ấy đã quy hoạch cuộc đời con. Cô ấy là bánh lái của cuộc đời con. Lời cô ấy nói luôn luôn đúng. Đây là sự thật đã được kiểm chứng vô số lần. Mẹ, hay là mẹ cũng nghe lời Tuệ Ninh đi. Nghe lời cô ấy chắc chắn không sai.” Bà Trần không tin, không sao cả. Sau đó, tôi và bà Trần đã trò chuyện thâu đêm. Vào lúc bà ấy buồn ngủ nhất, cũng là lúc ý chí yếu đuối nhất, tôi đã biết được nỗi khổ của bà ấy bao năm qua. Chồng bà Trần thiếu sự quan tâm chăm sóc bà nên bà mới muốn dồn sự chú ý vào con trai. Tôi khuyên bà ra ngoài giao lưu nhiều hơn. Bà Trần nghe lời tôi nhưng lại bị các bà phu nhân trong giới thượng lưu tẩy chay. Tôi bảo bà đừng sợ, cứ giao cho tôi. Tôi đến gặp đám phu nhân kia và đưa ra yêu cầu: “Xin các vị hãy đối tốt với mẹ bạn trai tôi, nếu không tôi sẽ ngừng dạy kèm cho con của các vị.” Đám phu nhân kia sợ rồi vì khả năng quản người của tôi quá xuất sắc, bao gồm cả những đứa con hư mà chính họ cũng không quản nổi. Sau khi giải quyết xong chuyện, tôi nói với bà Trần: “Sau này xin mẹ hãy đổi câu ‘con mạnh mẽ quá’ thành ‘con thật sự rất có năng lực giải quyết vấn đề’. Đây là nghệ thuật ngôn từ.” Bà Trần gật đầu lia lịa. Bà ấy chịu để tôi quản. Mà bây giờ, thím Ba vẫn không biết mệt mỏi mà chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và bà Trần: “Nói ra thì con gái quá mạnh mẽ thật không tốt. Tưởng Nghiên Hy nhà tôi rất dịu dàng, sau này gả đi chắc chắn sẽ thuận theo nhà chồng.” Bà Trần bắt đầu vận dụng “nghệ thuật ngôn từ”: “Tuệ Ninh rất tốt, tôi rất hài lòng. Vì con bé rất có năng lực giải quyết vấn đề.” Tất cả mọi người đều đang cầm bát mà ngẩn ra. Lúc này tôi mới từ tốn đứng ra nói: “Thím Ba, chị họ Tưởng Nghiên Hy dù có thuận theo nhà chồng đến đâu thì trên đời này cũng hiếm có nhà chồng nào chịu được bữa nào cũng ăn mì đâu ạ.” Bà Tưởng không vui, cao giọng chỉ trích tôi: “Năm tháng rồi, chuyện bát mì vẫn chưa qua được à?” Tôi dùng giọng nói đủ lớn để át đi tiếng của bà ta, dõng dạc đáp trả: “Đương nhiên là chưa qua được! Bà dễ dàng tha thứ cho cái gia đình trộm cắp vặt vãnh đó, vậy những cái nồi mà Tưởng Nghiên Hy trước đây bắt Tưởng Nguyệt gánh thay thì tính là gì?” Người nhà họ Tưởng đều ngây người nhìn tôi. Tất cả mọi người trong nhà hàng đều nhìn về phía này. Lần này tôi không chịu bỏ qua, đem chuyện họ đối xử với Tưởng Nguyệt như thế nào sau đó lại thay Tưởng Nguyệt tha thứ cho người chị họ độc ác đó như thế nào, kể hết một lượt. Nhà hàng này rất gần cơ quan của bà Tưởng, lại là ngày lễ, có rất nhiều người quen ở đó. Sau khi nghe tôi tố cáo xong gia đình này, mọi người đều cho rằng nhà họ Tưởng quá hồ đồ. Con gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng thì không thương, lại đi giúp đứa cháu gái tâm địa bất chính. Có một câu nói rất hay, chỉ cần bạn đưa ra yêu cầu, thế giới sẽ tự động ghép đôi cho bạn. Những người vốn đã không ưa nhà họ Tưởng bắt đầu thêm dầu vào lửa: “Hóa ra là nói nhà họ Tưởng à. Nhà họ trước giờ vẫn vậy mà, các vị không biết sao?” “Các vị không biết lịch sử đen tối của nhà họ Tưởng chứ gì, để tôi từ từ kể cho nghe…” “Thảo nào họ đều nói xấu nhà họ Tưởng, hóa ra những chuyện đó đều là thật.” Nhà họ Tưởng bị nói đến không còn mặt mũi, lẳng lặng thanh toán hóa đơn rồi chuồn mất. *** Tưởng Nguyệt về nhà rồi đổi tên thành Triệu Nguyệt. Tuy cô ấy đúng là không thông minh nhưng qua bao nhiêu năm âm thầm nỗ lực, cũng đã đỗ vào một trường đại học khá tốt. Nhìn vào bảng điểm lúc đó, chính cô ấy cũng phải nói: “Tôi cũng đâu có tệ như họ nói.” Tôi nói: “Nếu năm đó cậu được nuôi bên cạnh mình, để mình quản…” Nhưng nói thật, con đường học tập không phải là con đường đúng đắn của Triệu Nguyệt. Năng khiếu của cô ấy vẫn là ở việc nấu nướng. Cả nhà họ Triệu đều như vậy khiến tôi từ năm ba tuổi đã trở thành một bà quản gia. Sau khi cô thiên kim giả trở về, trong nhà lại có thêm một đầu bếp. Tôi suy nghĩ một chút, tổng hợp lại đặc điểm của mỗi người trong gia đình về ẩm thực, mở một tài khoản trên mạng, chưa đầy một tháng đã nổi tiếng. Năm người nhìn vào màn hình trước mặt, đột nhiên không biết làm sao, đồng loạt hướng mắt về phía tôi. “Khó quá, cái này tôi không quản được.” “Đây không phải là chuyện tôi giỏi.” “Đúng vậy, đúng vậy, nhà họ Triệu chúng ta chỉ có một người giỏi quản việc này thôi.” “Chuyện chuyên môn phải giao cho người chuyên nghiệp quản.” Họ nhất trí đồng ý để tôi quản việc này. Thế là, thứ khó quản nhất trên thị trường này - tiền bạc - họ đều giao cho tôi. HẾT!
/ĐỀ CỬ TRUYỆN HAY/ Các nữ phụ khác hoặc là theo đuổi nam chính, hoặc là lo xây dựng sự nghiệp, hoặc là báo thù. Còn tôi thì khác, tôi đang lao động để làm giàu. Tôi là nữ thư ký trong câu chuyện của tổng tài bá đạo, là chất xúc tác cho tình cảm của họ nồng ấm hơn, là tấm nền cho những phân cảnh đặc sắc, là một công cụ chỉ đâu đánh đó. Từ sân trường đến chốn công sở, tôi đã yêu thầm cấp trên của mình, Cố Trường Phong, suốt mười năm mà không có kết quả. Hôm qua, tổng tài nói với tôi rằng Bạch Lị Lị sẽ thay thế vị trí hiện tại của tôi và từ ngày mai tôi sẽ đến phòng Marketing trình diện. Thế nhưng, ngày hôm sau tôi vẫn đi làm quẹt thẻ như thường lệ, ngồi xuống bàn làm việc ngay trước cửa phòng tổng tài và nhấn nút khởi động máy tính. Bạch Lị Lị tay ôm thùng giấy, đứng lúng túng bên cạnh bàn làm việc của tôi, chế nhạo rằng đây là chỗ của cô ta. Tôi nói: “Luật pháp quy định, hành vi điều chuyển công tác của đơn vị sử dụng lao động là không hợp lý. Nếu người lao động và đơn vị sử dụng lao động thương lượng không thành, người lao động có quyền từ chối. Thưa quý tòa… à xin lỗi, nhất thời tôi lại tưởng mình đang đứng ở ghế nguyên đơn.” Thế là Bạch Lị Lị đành phải đặt thùng giấy vào góc tường rồi đi ra ngoài gọi điện cho Cố Trường Phong. Năm phút sau, tên của Cố Trường Phong hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi. Tôi bình tĩnh bắt máy. Anh ta nói: “Nửa tiếng nữa, tôi hy vọng mail từ chức của cô sẽ có trong hòm thư của tôi.” “Tôi sẽ không chủ động từ chức. Nếu ngài muốn sa thải tôi thì trước khi tôi nhận được thông báo chính thức và văn bản chấm dứt hợp đồng lao động từ công ty, tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ chức vụ thư ký của ngài.” Cố Trường Phong im lặng một lúc. “Như cô mong muốn, cô bị sa thải.” Tôi nhấn nút ghi âm cuộc gọi trên điện thoại, bình tĩnh hỏi anh ta: “Tiền bồi thường kinh tế sẽ được trả theo tiêu chuẩn nào? Hợp đồng lao động của tôi sẽ chính thức chấm dứt vào lúc nào? Và công việc cần bàn giao cho ai?” Cố Trường Phong bảo tôi đến phòng nhân sự để trao đổi chi tiết, anh ta còn nửa tiếng nữa mới đến công ty. Nếu được, anh ta không muốn nhìn thấy tôi ở công ty nữa. Tôi đáp: “Được thôi. Chỉ cần quy trình phê duyệt suôn sẻ và hợp pháp, tôi sẽ biến mất nhanh thôi.” Cúp điện thoại, tôi thở dài một hơi. Năm năm, từ một thực tập sinh đến nhân viên chính thức, tôi đã làm việc tận tụy, liều mạng leo lên trên mới có thể đứng bên cạnh Cố Trường Phong. Không ngờ rằng, chỉ vì cái “não yêu đương” của anh ta mà tôi lại mất việc. Quả không hổ là doanh nghiệp top 500 thế giới, hiệu suất đúng là cao. Nửa tiếng sau, phòng nhân sự đã thu lại thẻ nhân viên và làm thủ tục thôi việc cho tôi. Tôi ôm thùng giấy chứa đầy đồ dùng cá nhân bước ra khỏi cổng công ty, ngoảnh đầu nhìn ánh nắng phản chiếu trên những tấm kính của tòa nhà, cảm thấy có chút chói mắt. Giới tính nữ, chưa kết hôn, chưa có con, thất nghiệp ở tuổi 30. Chỉ ba cái mác này thôi cũng đủ để đè bẹp một cô gái tỉnh lẻ đang vật lộn ở thành phố lớn. Tiểu thuyết vì muốn tăng thêm độ ngọt ngào cho thể loại truyện sủng ngọt mà đã nhẹ nhàng biến tôi thành vật hy sinh cho cơn ghen của nữ chính. Người tôi thầm yêu nhiều năm nói rằng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ta nữa. Nếu tâm trạng u uất mà chạy đến quán bar say xỉn, sau một đêm phong lưu, biết đâu tôi lại trở thành nữ chính của một cuốn tiểu thuyết khác? Tôi đã nghĩ như vậy nhưng cuối cùng lại nhớ đến mũi vắc-xin HPV vừa mới hẹn nên chỉ đành chi mạnh 300 tệ, ngồi trên vỉa hè uống rượu. Tôi từng nghĩ mình không thích uống rượu nhưng sau khi đi làm vì công việc và các mối quan hệ xã giao mà dần tiếp xúc, tôi mới phát hiện ra thực ra mình khá thích uống rượu, tửu lượng cũng không tệ. Nhưng trong những trường hợp không cần thiết, tôi vẫn chọn không uống vì nó luôn khiến tôi vô tình nhớ đến người cha nghiện rượu của mình. Duyên phận giữa người với người luôn thật kỳ diệu, đặc biệt là giữa hai kẻ xui xẻo, họ thường hay gặp nhau. Trong lúc tôi đang uống rượu giải sầu, một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại trước mặt tôi. Cửa sổ xe hạ xuống, một người đàn ông có đôi mắt hoa đào ngước cằm chào tôi: “Đây không phải là thư ký Đường sao?” Tôi đặt chai rượu xuống, mở miệng hỏi luôn: “Công ty nhà cậu còn tuyển người không? Cho tôi một suất giới thiệu nội bộ được không?” Cậu ta tắt máy, xuống xe đi về phía tôi. “Tôi còn tưởng cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm tỏ tình, bị từ chối rồi thất tình chứ. Xem ra là thất nghiệp rồi.” Tôi lười để ý đến cậu ta, chỉ thẳng vào camera giám sát cách đó không xa: “Đỗ xe trái phép, phạt 200 tệ đấy thiếu gia à.” Vị thiếu gia này chính là nam phụ trong truyện, Diệp Tử Nham. Cậu ta và nữ chính là thanh mai trúc mã nhưng lại chẳng bằng người đến sau. Nhưng nói về thảm thì vẫn là tôi thảm hơn, ít nhất cậu ta còn có tiền. Có thời gian đi thương cảm cho cậu ta, thà tôi tự thương lấy mình còn hơn. Cậu ta cũng không chê, ngồi phịch xuống vỉa hè cạnh tôi, cầm lấy chai rượu trên tay tôi định uống thì bị tôi giật lại. “Uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu.” Cậu ta bất đắc dĩ nói: “Tôi gọi tài xế.” Tôi đứng dậy, đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó lấy không hai chiếc cốc giấy cà phê sau đó ngồi xuống cụng ly với Diệp Tử Nham. “Vậy, công việc có thể sắp xếp được không?” Diệp Tử Nham lấy một lon Sprite từ tủ lạnh trên xe, đổ vào cốc của mình. “Chị à, tôi sẽ cố gắng hết sức, được chưa? Chị định nuôi cá trong này à?” Tôi bất mãn lườm cậu ta một cái nhưng vẫn ngầm đồng ý với hành động đó. Hai tiếng sau, xe của Diệp Tử Nham bị đội cảnh sát giao thông kéo đi còn tôi thì đưa Diệp Tử Nham say đến không phân biệt được đông tây nam bắc về nhà. Diệp Tử Nham say khướt ôm chặt lấy tôi không buông, nói trong cơn say: “Rõ ràng là tôi gặp cô ấy trước mà.” Tôi nói: “Có phải xếp hàng tính tiền ở siêu thị đâu mà phân trước sau. Không thích chính là không thích. Cậu có gặp từ thời khủng long kỷ Jura đi nữa thì cô ấy cũng sẽ thấy con khủng long bạo chúa Cố Trường Phong kia đẹp trai hơn, chứ chẳng thèm để mắt đến con thằn lằn cổ dài nhà cậu đâu. Giống như mối tình thầm kéo dài mười năm của tôi, chẳng là cái thá gì cả.” (...) /Tên truyện: Tiểu Thuyết Này Loạn Thật Rồi, Sao Ai Cũng Biết Cốt Truyện Vậy?/ Mọi người nhấn vào tag Góc Truyện Của Yên hoặc tìm tên truyện để đọc nha. Em cảm ơn ạ 💗