logo

Chương 1

1

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng cười khúc khích, sắc mặt Tô Đình ngay lập tức trở nên khó coi.

Nhìn vẻ mặt như sắp ngất đi của cô ta, tôi không những không lên tiếng bênh vực mà ngược lại, còn cầm ly rượu, đứng một bên cười như không cười nhìn cô ta mất mặt.

Giữa những tiếng cười nhạo của mọi người, sắc mặt của bố tôi sầm xuống.

Thấy bố tôi nổi giận nhưng không một ai đứng ra giải vây – gia sản nhà họ Tô sớm đã bị ông ta phá sạch, trong khi nhà ngoại tôi mấy năm nay biết nắm bắt thời cơ, vươn lên trở thành tầng lớp thượng lưu ở Kinh thành.

Mọi người đến dự tiệc mừng tôi đỗ đại học cũng là nể mặt mẹ tôi.

Bố tôi lại ngang nhiên dắt con gái riêng đến ép mẹ tôi nhượng bộ trước mặt bao người, dù có là vì muốn hợp tác làm ăn với mẹ tôi sau này, cũng chẳng ai muốn nói giúp ông ta một lời.

Tôi đứng một bên xem Tô Đình bị làm nhục gần đủ rồi mới thong thả đặt ly rượu xuống, vỗ vỗ tay.

Vệ sĩ đứng canh ngoài cửa lập tức vào nhà, mỗi người một tay lôi cô ta đang mềm nhũn trên mặt đất dậy.

Tôi trước tiên mỉm cười xin lỗi các vị khách xung quanh: "Thật ngại quá, công tác an ninh của bữa tiệc lần này không được chu đáo, để mọi người phải chê cười rồi."

Nói xong, tôi ra hiệu bằng mắt cho vệ sĩ, họ lập tức hiểu ý, xốc Tô Đình đang không ngừng giãy giụa lên rồi đi ra ngoài, cuối cùng ném cô ta ra khỏi biệt thự nhà họ Tô.

Bố tôi mặt mày tái mét nhìn cảnh này nhưng cũng đành bất lực, chỉ có thể sa sầm mặt mũi ném vỡ ly rượu trong tay, một mình rời khỏi bữa tiệc.

Trong khi đó, mẹ tôi ngồi ở ghế chủ tọa, từ đầu đến cuối đều giữ vẻ mặt hiền hòa, mỉm cười nhìn tôi xử lý Tô Đình.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi thay bộ lễ phục lộng lẫy, mặc vào một chiếc sườn xám thanh lịch, búi tóc lên tùy ý rồi được người hầu dẫn đến phòng khách.

Trong phòng khách, bố và mẹ tôi ngồi đối diện nhau, trên sàn nhà là Tô Đình vừa bị ném ra ngoài đang quỳ gối, cô ta mặc một chiếc váy trắng, ra vẻ đáng thương lau nước mắt.

Thấy tôi xuống, mẹ vẫy tay gọi tôi đến ngồi cạnh bà.

Mẹ tôi nhìn Tô Đình đang quỳ trên đất, thờ ơ hỏi: "Cô muốn vào nhà họ Tô đến vậy sao?"

Tô Đình vội vã gật đầu, vừa định tiếp tục cầu xin thì không ngờ mẹ tôi lại đồng ý ngay:

"Đương nhiên là được."

Nói xong, mẹ tôi nheo mắt lại, khóe miệng cong lên một nụ cười, "Nếu cô muốn, ngày mai tôi sẽ mở họp báo, nói cô là con gái ruột của tôi."

Trong mắt bố tôi thoáng qua một tia kinh ngạc, vừa định ngăn cản thì Tô Đình đã vội nói:

"Con đồng ý, con đồng ý ạ!"

Mẹ tôi nghe vậy, nheo mắt quay sang bố tôi: "Nhưng dù sao nó cũng không phải con ruột của tôi. Nếu muốn tôi nhận nó, những thứ mà bố anh để lại cho con gái tôi trong di chúc năm đó, anh phải trả lại không thiếu một xu."

Trong phút chốc, không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng.

Bố tôi nghiến răng nhìn mẹ, nhưng mẹ tôi vẫn giữ thái độ bình thản, nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

Tôi cụp mắt xuống, không nói một lời.

Năm đó ông nội thấy bố tôi bất tài nên đã đứng ra sắp đặt cuộc hôn nhân thương mại với mẹ tôi.

Mẹ tôi là người có năng lực xuất chúng, chỉ là gia thế có phần kém hơn một chút.

Còn tôi được thừa hưởng sự thông minh của mẹ, rất được ông nội yêu quý.

Ông thậm chí còn muốn vượt qua bố tôi để giao lại gia nghiệp trực tiếp cho tôi, đáng tiếc ông chưa kịp làm vậy thì đã qua đời vì bệnh ung thư.

Tuy nhiên, ông đã lập di chúc, đợi sau khi tôi 18 tuổi sẽ chuyển 20% cổ phần của nhà họ Tô cho tôi, trước đó sẽ do bố tôi tạm thời quản lý.

Thế nhưng, tôi đã đủ 18 tuổi được 3 tháng rồi mà bố tôi vẫn chần chừ không chịu giao lại cổ phần cho tôi.

Bây giờ xem ra, ông ta muốn giữ nó cho đứa con gái riêng này!

Thấy bố im lặng không nói, mẹ tôi cười khẩy một tiếng, quay đầu dặn dò quản gia: "Nếu Tô tổng không muốn, vậy thì mời cô đây ra ngoài đi."

Thấy cơ hội vào hào môn khó khăn lắm mới có được sắp tuột mất, vào giây phút cuối cùng, Tô Đình hét lên với bố tôi: "Bố, bố giúp con với!"

Bố tôi như đã hạ quyết tâm, giữ quản gia đang định tiến lên lại, nghiến răng nói: "Cho thì cho!"

Mẹ tôi hài lòng gật đầu, sau đó vỗ tay, luật sư đã đợi sẵn ở phòng bên cạnh liền bước tới, lấy tài liệu từ trong cặp ra, chỉ chờ bố tôi ký tên.

Chuyện gần như đã giải quyết xong, mẹ tôi cười vỗ vai tôi: "Tối nay con có thêm một đứa em gái rồi, nhân lúc này không có việc gì, dẫn Tô Đình đi dạo một vòng quanh nhà chúng ta đi."

Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó đưa tay về phía Tô Đình đang quỳ trên đất.

Tô Đình dù không muốn đến đâu, nhưng trước mặt mẹ tôi cũng chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn, đưa tay nắm lấy tay tôi.

Chiếc vòng tay kim cương sắc nhọn trên cánh tay tôi cứa mạnh vào cổ tay trầy xước của cô ta.

Cô ta vừa định giãy ra thì đã bị tôi nắm chặt.

Nhân lúc bố tôi đang tập trung mặc cả với luật sư, tôi kéo Tô Đình đi thẳng ra khỏi phòng khách.

Nhà họ Tô tuy đã sa sút nhưng dinh thự vẫn nguy nga lộng lẫy.

Tôi kéo Tô Đình đi qua hành lang, ra đến sân trong.

Thấy xung quanh không có người hầu, Tô Đình cũng không giả vờ nữa, hất mạnh tay tôi ra.

Tôi uể oải dựa vào cột hành lang, nhìn cô ta xót xa kiểm tra vết thương trên cổ tay.

Người học múa sợ nhất là để lại sẹo trên người, Tô Đình cũng không ngoại lệ.

Tôi thấy vậy, cố tình giả vờ hoảng hốt: "Ôi chao, sao mình lại bất cẩn thế này, làm em bị thương rồi!"

2

Vừa nói tôi vừa định bước tới, lại bị cô ta đẩy mạnh ra: "Cút đi, con tiện nhân đạo đức giả nhà mày!"

Cô ta ra tay rất mạnh, tay tôi lập tức đỏ ửng lên.

Tôi nhìn chằm chằm vào tay mình, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, cuối cùng ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng:

"Mày tưởng mày là ai mà dám động tay động chân với tao? Một đứa con gái riêng, vừa nãy còn vì để được vào cửa nhà họ Tô mà quỳ trên đất tạ ơn mẹ tao, bây giờ còn mặt mũi để mắng tao à?"

Tôi vừa nói, vừa dùng ánh mắt đầy chế giễu nhìn từ trên xuống dưới cô ta.

Tô Đình từ nhỏ đã quen thói kiêu căng ngang ngược, làm sao chịu được sự sỉ nhục này, lập tức cười lạnh:

"Tô Dao, mày đừng có đắc ý! Con gái riêng thì sao? Lấy chồng là lần đầu thai thứ hai của phụ nữ! Tao xinh đẹp, lại là thủ khoa của Học viện Múa Bắc Kinh, đến lúc đó bố chỉ cần tùy tiện chọn cho tao một đối tượng liên hôn cũng sẽ sống tốt hơn mày! Mày chẳng qua chỉ là một trạng nguyên ban xã hội, không xinh đẹp bằng tao, cũng chẳng biết điều gì là phong tình, sau này chắc chắn không lấy được chồng!"

Nói xong, cô ta nhìn tôi một cách đắc thắng như một người chiến thắng.

Tôi lười nói nhảm với cô ta, xoay chiếc nhẫn trên tay, quay mặt nhọn vào lòng bàn tay, một tay túm tóc cô ta, tay kia liên tiếp tát cho cô ta mấy cái.

Những viên đá quý góc cạnh trên chiếc nhẫn rạch ra vài vệt máu trên mặt cô ta, còn để lại mấy dấu tát đỏ rực.

Tô Đình ôm mặt ngồi xổm trên đất, tôi thuận thế đá một phát cho cô ta ngã vào bụi hoa bên cạnh.

Nghe tiếng chửi bới điên cuồng của cô ta, tôi lại đạp lên bàn tay đang bám vào gạch đá muốn bò dậy của cô ta, nghiền qua nghiền lại, chỉ nghe thấy cô ta đau đớn hét lên.

"Mày mới vào nhà họ Tô, chắc còn chưa biết tao, Tô Dao, không phải là người dễ chọc đâu. Mày bây giờ mang họ Tô thì sao? Trong mắt tao, nhà họ Tô sắp phá sản đến nơi rồi. Mày chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi dựa vào việc nhảy múa để thu hút sự chú ý của người khác, dựa vào việc có một nửa dòng máu nhà họ Tô mà muốn nhòm ngó đồ của tao à?"

Tôi cười lạnh nói: "Tối nay sẽ không có ai đến cứu mày đâu, bò lên được thì tự mình bò, không bò lên được thì ngủ đêm trong vườn hoa đi. Bây giờ trên dưới nhà họ Tô đều là người của tao, mày tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút!"

Nói xong, tôi cầm lấy chiếc quạt tròn trên hành lang, thong thả đi về phòng.

Tô Đình từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng chịu sự uất ức như vậy bao giờ, ngày hôm sau liền chạy đi mách tội với bố.

Lúc tôi bị gọi đến phòng khách, đã thấy bố tôi đang tức giận đùng đùng và Tô Đình đang ôm mặt, ra vẻ đáng thương.

Bố tôi chỉ vào mặt Tô Đình chất vấn tôi: "Tô Dao, tại sao con lại đánh em gái con? Sao lòng dạ con lại độc ác như vậy!"

Tôi vừa mới ngủ dậy, không thèm để ý đến ông bố đang nổi trận lôi đình, mà nhìn về phía Tô Đình đang trốn sau lưng ông ta:

"Tao đã nói với mày rồi còn gì? Thay vì đi mách tội với bố, chi bằng mày đi thẳng ra phòng khách mà đi bậy, như thế còn có sức uy hiếp với tao hơn đấy."

Bố tôi túm lấy tôi: "Trả lời câu hỏi của bố, đừng có ở đây nói năng lung tung!"

Tôi đảo mắt nhìn lên trần nhà, dùng sức hất tay bố ra: "Một đứa con gái riêng, đánh thì đánh rồi, cần lý do sao? Bây giờ thay vì chất vấn con, bố nên nghĩ xem làm thế nào để giải thích với các cổ đông của công ty cuối cùng trong tay bố, tại sao công ty lại sắp phá sản rồi đi!"

Quả nhiên, ánh mắt của bố tôi có chút chột dạ.

Tôi cười khẩy một tiếng, trước khi đi còn giơ ngón giữa về phía Tô Đình.