01
Khi đích tỷ cướp lấy tín vật của nhà thư sinh, ta đã biết nàng ta cũng sống lại rồi.
Kiếp trước nàng ta chẳng thèm suy nghĩ đã cầm lấy ngọc bội của Tướng quân phủ, ném túi thơm của nhà thư sinh cho ta.
"Muội muội, ta cũng không có ý gì khác, chỉ là Nhị công tử của Tướng quân phủ tuy không phải trưởng tử nhưng cũng là dòng đích. Muội gả qua đó, e là sẽ chẳng được yên ổn. Vẫn là thư sinh này xứng đôi với muội hơn."
Mà kiếp này, nàng ta vẫn dương dương tự đắc: "Quy Vãn, Tạ gia thanh bần, tỷ tỷ xưa nay thương muội, nhường mối hôn sự tốt ở Tướng quân phủ cho muội đó."
Đích mẫu kinh ngạc làm rơi cả chén trà: "Quy Ngu!"
Tỷ tỷ nắm chặt túi thơm trong tay, ghé vào bên người đích mẫu, thì thầm vài câu.
Sắc mặt đích mẫu chuyển từ âm u sang tươi tỉnh, nhưng ánh mắt vẫn nặng nề: "Quy Ngu, con đã nghĩ kỹ chưa? Ngộ nhỡ xảy ra sai sót gì..."
"Ngộ nhỡ có sai sót gì, chẳng phải còn có mẹ sao."
Đích tỷ tựa đầu vào vai đích mẫu, làm nũng nói.
Đích mẫu trầm ngâm giây lát, cuối cùng cũng cắn răng: "Được, mẹ chiều theo con."
Hôn sự của ta và đích tỷ cứ thế được định ra, chỉ là khi sắm sửa của hồi môn, đích mẫu lấy lý do Tướng quân phủ giàu sang, Tạ gia thanh bần, lại cắt giảm một phần của hồi môn vốn đã chẳng nhiều nhặn gì của ta, thêm vào cho đích tỷ. Ta cũng chẳng để ý. Bởi vì bọn họ nói đúng, Tướng quân phủ giàu sang, còn Tạ gia...
Chỉ không biết thập lý hồng trang kia của đích tỷ có lấp đầy được cái hố của Tạ gia hay không.
02
Kiếp trước cũng như vậy, đích mẫu bày tín vật của hai nhà trước mặt ta và đích tỷ, để mặc bọn ta lựa chọn. Nhưng ta biết, ta căn bản không có quyền lựa chọn.
Đích tỷ cầm ngọc bội, ném túi thơm cho ta. Nàng ta mang thập lý hồng trang gả vào Tướng quân phủ, ta ngồi một cỗ kiệu nhỏ gả cho Tạ Dĩ An. Số phận của bọn ta, vốn dĩ phải giống như xuất thân của bọn ta, nàng ta là cáo mệnh phu nhân cao cao tại thượng, ta là thê thất của quan nhỏ thấp cổ bé họng.
Ai ngờ đúng ngày đích tỷ gả vào Tướng quân phủ, Hoắc Nghiêu nhận được quân lệnh khẩn cấp theo cha huynh xuất chinh, nam đinh trong nhà đều chiến tử sa trường. Đích tỷ thành thân ba tháng đã thành góa phụ.
Nàng ta khóc lóc suốt ngày, đòi sống đòi chế-t muốn về nhà mẹ đẻ, đích mẫu thương xót nàng ta, dỗ dành nói chỉ cần vì Hoắc Nghiêu để tang ba năm sẽ nghĩ cách đón nàng ta về nhà. Nhưng ngay cả ta cũng biết, chuyện này là không thể.
Hoắc gia cả nhà trung liệt, nếu cha ta dám để đích tỷ về nhà, chẳng phải là để cho đồng liêu chọc vào cột sống mà mắng hay sao?
Huống chi năm ngoái Đại ca vào triều làm quan, đang là lúc quan trọng. Ông ta dù có thương yêu đích tỷ đến đâu cũng không vượt qua được nhi tử.
Đích tỷ lại miễn cưỡng ở lại Tướng quân phủ hai năm, trong thời gian đó vô số lần đòi sống đòi chế-t.
Lần cuối cùng, lão thái quân của Tướng quân phủ phái người mời cha và đích mẫu qua phủ, chỉ vào đích tỷ nói: "Đón Quy Ngu về đi, ngày tháng tươi đẹp của nó, hà tất phải để lãng phí ở nơi này?"
Cha sợ đến mức quỳ lạy thỉnh tội, bởi vì lão thái quân không chỉ là lão phu nhân của Tướng quân phủ, mà còn là cô mẫu ruột của đương kim bệ hạ, Chiêu Hoa Đại Trưởng Công chúa.
Trở về trong phòng, cha giơ tay đã tát đích tỷ một cái, hung tợn nói: "Trịnh Quy Ngu, ngươi chế-t cũng chỉ có thể chế-t ở Tướng quân phủ!"
Đích tỷ không cam lòng. Nhất là khi nàng ta nghe từ miệng cha nói, phu quân Tạ Dĩ An của ta đã được khâm điểm làm Thái học Tiến sĩ, tiền đồ vô lượng.
Nàng ta muốn gặp ta. Đích mẫu đích thân tới cửa mời ta đi an ủi nàng ta, ta chỉ đành đi tới.
Vào Tướng quân phủ, gặp lão thái quân trước, bà ấy nắm tay ta, thở dài nói: "Khuyên nhủ tỷ tỷ ngươi cho tốt, ta có ý thả nó về nhà, nhưng cha ngươi..."
Lão thái quân vỗ vỗ tay ta, dùng một cách nói uyển chuyển: "Quá mức cẩn trọng."
Ta vừa đi về phía viện của đích tỷ, vừa nghĩ lão thái quân vị cao quyền trọng, khoan dung nhân từ, đích tỷ rốt cuộc có gì không thỏa mãn?
Nếu trưởng bối Tạ gia dễ chung sống như vậy, ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.
Lại không ngờ đích tỷ ngày ngày hồi tưởng lại ngày bọn ta cùng chọn hôn sự, đã nhập ma rồi.
Rõ ràng nàng ta mới là đích xuất. Rõ ràng nàng ta mới nên là người hưởng kim tôn ngọc quý, được phong cáo mệnh!
Trong cơn oán hận, đích tỷ dùng trâm vàng giế-t chế-t ta, ngay sau đó tự sát. Cho nên khi phát hiện bản thân sống lại, nàng ta không kịp chờ đợi đã cướp lấy hôn sự của Tạ gia.
Lần này thì tốt rồi, không cần nằm mơ nữa, những ngày tháng thanh nhàn sống trong nhung lụa là của ta rồi.
03
Mùng ba tháng chín là ngày hai vị nữ lang Trịnh phủ xuất giá. Đây vốn là ngày lành tháng tốt đích mẫu chọn cho đích tỷ, nhưng để ta kịp gả qua đó vào ngày Hoắc Nghiêu xuất chinh, đích tỷ đã mè nheo đích mẫu hồi lâu mới khiến đích mẫu gật đầu, để bọn ta xuất giá cùng ngày.
Ta được thổi kèn đánh trống rước vào Tướng quân phủ, còn chưa kịp quỳ lạy song thân, một trận tiếng móng ngựa hỗn loạn đã đạp vào cửa son. Các tỳ nữ đâu vào đấy, dưới sự chỉ dẫn của một giọng nữ dịu dàng đưa ta vào tân phòng.
Chờ đợi giây lát, một đôi đoản ủng màu đen dừng lại trước mặt ta.
"Quy Vãn, trong quân có lệnh cấp báo, ta lập tức phải lên đường."
Quạt tròn được vén lên, người thanh niên dáng vẻ hiên ngang khoác trên mình áo giáp, ánh mắt nhìn về phía ta chứa đầy áy náy: "Ấm ức cho nàng rồi."
Ta ngẩn người. Hoắc Nghiêu, thế mà lại có tướng mạo đẹp đẽ nhường này.
"Lang quân!"
Ta vứt bỏ quạt tròn, cho lui người hầu, từ trong rương lấy ra bùa bình an đã chuẩn bị từ trước: "Lang quân, đêm qua ta nằm một giấc mơ, mơ thấy đúng ngày chàng đại hôn đã chịu triệu tập chạy tới Yên Bắc. Giám quân tham công liều lĩnh, ra lệnh cho chàng và Đại bá truy kích địch khấu, mà các chàng lại chịu mai phục, bất hạnh trọng thương, tuyết lớn chặn đường lại đứt đoạn lương thảo..."
Sự kinh ngạc trong mắt Hoắc Nghiêu dần chuyển thành nặng nề. Quân tình Yên Bắc là cơ mật, không phải điều một nữ nhi khuê các như ta có thể biết.
Ta cắn răng, dâng bùa bình an bằng cả hai tay: "Lang quân, ta nuôi ở thâm khuê, không thông quân sự. Vốn tưởng là một cơn ác mộng, ai ngờ hôm nay... Vạn mong lang quân lấy đó làm cảnh giới, thận trọng lại thận trọng, Quy Vãn ở trong phủ tĩnh chờ lang quân khải hoàn!"
Hoắc Nghiêu không nói một lời. Bùa bình an nằm trong lòng bàn tay, theo sự run rẩy của tay ta mà nhẹ nhàng run rẩy.
Ta vốn có thể khoanh tay đứng nhìn, không cần mạo hiểm. Mặc kệ nam nhi Hoắc gia chiến tử sa trường, lấy thân phận quả phụ ở lại Tướng quân phủ, lão thái quân sẽ đối đãi tử tế với ta, cha và đích mẫu sẽ kính trọng ta, thậm chí bệ hạ sẽ ban cho ta cáo mệnh.