logo

Chương 1

1 Ta ngơ ngác rất lâu mới nhận ra mình đã sống lại. Hôm nay là tiệc sinh nhật của ta, trong phủ đầy ắp khách khứa, ngay cả Hoàng đế cũng đến dự tiệc. “Tiêu Nhi, con muốn một phu quân thế nào, trẫm sẽ tứ hôn cho con.” Hoàng đế cười nói, ánh mắt mọi người trong chốc lát đều tập trung trên người ta. Kiếp trước, ta nghe theo ý của cha, thẹn thùng cúi đầu, chỉ nói để Hoàng đế làm chủ. Sau đó ta được tứ hôn cho Thái tử Bùi Hành, trở thành Hoàng hậu tương lai. Nhưng lần này, ta không cúi đầu. Ta cung kính quỳ trước mặt Hoàng đế, trầm giọng nói: “Tiểu nữ ngưỡng mộ Mộ Tướng quân đã lâu, kính xin thánh thượng thành toàn.” Nam nhân lạnh lùng ngồi ở đằng xa bỗng nhiên ngẩng đầu lên. 2 Những người khác có mặt tại đó đều kinh ngạc. Mọi người đều biết cha ta là người phe Thái tử, mà Mộ Cẩn An lại là người của Ngũ Hoàng tử. Hoàng đế liếc nhìn cha ta đầy ẩn ý, cha ta tức giận mắng ta: “Uống rượu say ngu rồi à, trước mặt thánh thượng mà nói linh tinh gì thế?” Ta vẫn quỳ không dậy, Hoàng đế u ám nhìn Mộ Cẩn An: “Không biết Tiêu Nhi là đơn phương tương tư, hay là hai người tâm đầu ý hợp đây?” Mọi người nhìn về phía Mộ Cẩn An, không biết hắn sẽ trả lời thế nào. Nếu hắn gật đầu, vậy có nghĩa là từ nay trở đi hắn sẽ đứng ở đầu sóng ngọn gió. Trấn biên đại Tướng quân lấy nữ nhi Thừa tướng, e rằng Hoàng đế và Thái tử đều không thể ngồi yên. Ta không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm của Mộ Cẩn An, ta chỉ hy vọng, kiếp này, hắn đủ dũng cảm. Một cơn gió lạnh thổi qua bên cạnh, nam nhân cao lớn bước nhanh đến quỳ bên cạnh ta, sau đó nắm chặt tay ta. “Chuyện này để Tiêu Tiêu phải mở lời, thật là lỗi của thần. Thần quả thực đối với Lâm Tiêu Tiêu khó kiềm chế tình cảm, dùng tình quá sâu, kính xin thánh thượng thành toàn!” 3 Dưới con mắt của mọi người, Hoàng đế bị đẩy vào thế bí, đành phải tứ hôn. Ta trở thành vị hôn thê của Mộ Cẩn An. Thái tử vẫn luôn im lặng nhìn ta thật sâu, rồi đứng dậy rời chỗ ngồi. Những người xung quanh nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, ai nấy đều có vẻ mặt nhịn không được muốn hóng chuyện. Ta ngẩng đầu nhìn cha ta, vẻ mặt ông ấy như sắp ngất đi, râu tức đến run lẩy bẩy. Ngũ Hoàng tử ở không xa cũng đang run rẩy, đoán chừng hắn ta bị dọa sợ rồi. Sau khi yến tiệc kết thúc, cha ta vội vàng lôi ta vào phòng nhốt lại. “Con làm càn! Con có biết mình đã gây họa lớn thế nào không? Cha con là Thừa tướng! Chuyện hôn sự của con liên quan đến bao nhiêu lợi hại con không biết sao? Con cho rằng con muốn gả cho ai là gả sao?” “Cha nói cho con biết, hôn sự giữa con và Mộ Cẩn An sẽ không thành đâu! Con chỉ có thể gả cho Bùi Hành!” Ta bình tĩnh nhìn cha ta: “Cha, Bùi Hành là một kẻ tàn nhẫn và tuyệt tình, sau này hắn ta sẽ không tha cho chúng ta đâu.” Cha ta tức giận đến mức bật cười: “Con còn biết xem tướng nữa à? Tiểu tử Mộ Cẩn An đó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà con lại một lòng muốn gả cho hắn?” Ta biết không thể nói chuyện được với cha ta, liền cầm khăn tay lên bắt đầu khóc lóc thút thít. Cha ta sợ ta khóc nhất, ông ấy quay tại chỗ hai vòng, vung tay áo bỏ đi. Ta im lặng một lúc, đứng dậy đi đóng cửa. Một đôi tay mạnh mẽ đột nhiên chống vào khung cửa của ta, Mộ Cẩn An đẩy cửa bước vào. 4 Ta nhìn nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, bỗng nhiên rất muốn ôm hắn. Kiếp trước sau khi ta gả cho Bùi Hành, bọn ta không còn nói chuyện với nhau nữa. Ta từ Thái tử phi trở thành Hoàng hậu, hắn từ Phó tướng trở thành Trấn biên đại Tướng quân, quỹ đạo cuộc đời của bọn ta đã không còn giao thoa. Nếu không phải hắn đã dốc hết sức mình để báo thù cho ta, nếu không phải hắn đã từ bỏ tất cả để tuẫn tình vì ta, ta lại không biết, hắn yêu ta đến nhường này. “Mộ Cẩn An, đã lâu không gặp.” Ta đỏ mắt nói, nhưng Mộ Cẩn An lại lạnh lùng nhìn ta. “Lâm Tiêu Tiêu, ai xúi giục nàng? Ta khuyên nàng, đừng cuốn vào những cuộc tranh đấu quyền lực này.” Ta ngẩn người, ngước mắt nhìn hắn: “Mộ Cẩn An, có phải chàng sợ rồi không?” Mộ Cẩn An hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Ta biết hắn không sợ, nếu hắn sợ, hắn đã không phối hợp với ta trước mặt Hoàng đế. Hắn chỉ là không tin tưởng... ta thật sự muốn gả cho hắn. “Mộ Cẩn An, bất kể có bao nhiêu lợi ích liên quan, bất kể người khác có suy nghĩ thế nào, ta chỉ hỏi chàng, ta muốn gả cho chàng, chàng có cưới hay không?” Mộ Cẩn An nhìn ta rất lâu, rồi đột nhiên quay người rời đi. Ta nhìn bóng lưng hắn biến mất trong đêm tối, lặng lẽ mỉm cười. Mộ Cẩn An, ta không biết kiếp này sẽ có kết cục thế nào. Nhưng bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều muốn đứng bên cạnh chàng. 5 Ta biết Bùi Hành sẽ không bỏ qua chuyện tứ hôn, hắn ta muốn lên ngôi, cần sự ủng hộ của Thừa tướng phủ. Thế nên khi Hoàng hậu mời ta vào cung, ta đã biết là Bùi Hành muốn gặp ta. “Tiêu Nhi, ta nhớ nàng lắm.” Trong điện của Hoàng hậu, Bùi Hành thâm tình nhìn ta. Kiếp trước, ta đã bị diễn xuất của hắn ta lừa gạt, tưởng rằng hắn ta thật sự thích ta. Nam nhân này vì đạt được mục đích, chuyện gì cũng sẽ nói, chuyện gì cũng dám làm. “Thái tử cẩn trọng lời nói, bây giờ ta là vị hôn thê của Mộ Cẩn An.” Ta lạnh lùng xa cách nhìn Bùi Hành. Hắn ta lập tức đỏ hoe khóe mắt. “Tiêu Nhi, là lỗi của ta. Lẽ ra ta nên sớm nói rõ với phụ hoàng, sớm để phụ hoàng tứ hôn cho chúng ta.” “Tiêu Nhi, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, tâm tư của ta nàng biết mà, trong lòng ta chỉ có nàng, ta chỉ muốn nàng thôi.” 6 Ta lặng lẽ nhìn Bùi Hành diễn kịch, lười chẳng muốn nói chuyện. Bùi Hành thấy ta không có vẻ xúc động, liền chuyển chủ đề. “Tiêu Nhi, chuyện hôn nhân đại sự không phải trò đùa, nàng và ta đều ở trong hoàng gia quý tộc, nên cân nhắc vì đại cục.” “Đêm qua, Ngũ đệ đã quỳ cả một đêm trước điện của phụ hoàng mà vẫn không gặp được phụ hoàng.” “Mộ Cẩn An nắm trong tay binh quyền, lại kết thân với Thừa tướng phủ, nàng có từng nghĩ cha nàng sẽ phải đối mặt với tình cảnh thế nào không?” “Tiêu Nhi, ta mới là lương nhân của nàng. Chỉ cần nàng mở lời, ta sẵn lòng dốc hết mọi thứ để xin phụ hoàng thay đổi ý chỉ!” Ta nghe hắn ta nói, ngáp một cái: “Nói xong chưa?” Bùi Hành sững người, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm mật ngọt thoáng qua một tia tàn độc. Ta vờ như không nhìn thấy, quay người bỏ đi. Sau khi ra khỏi cung, ta lén lút đến phủ của Ngũ Hoàng tử. Ngũ Hoàng tử nhìn thấy ta suýt nữa nhảy dựng lên. “Sao lại là ngươi? Ngươi đến làm gì?” “Tổ tông của ta ơi, ngươi mau đi đi, ta sắp bị ngươi hại chế-t rồi, bây giờ mọi người đều cho rằng ta muốn lôi kéo cha ngươi để tranh giành ngôi vị với Thái tử, đáng sợ quá đi!” Ta giữ chặt Ngũ Hoàng tử đang lo lắng, nhìn vào mắt hắn ta nghiêm túc nói: “Sao, ngươi không muốn tranh giành à?”