Cố Nam Khanh nhìn ta một lúc lâu, cho đến khi mặt ta sắp cứng lại, hắn mới hài lòng buông tha cho ta, khóe môi khẽ nhếch lên vui vẻ.
"Vậy ta là ai?"
Là phu quân.
Ta biết hắn muốn nghe gì, nhưng ở riêng tư, ta lại không thể nói ra hai từ "phu quân" này.
Thế là ta trả lời một cách nghiêm túc: "Chàng là Cố Nam Khanh, là Trường Ninh Hầu, là nữ tế Thừa tướng phủ."
Má ta hơi nóng. Cố Nam Khanh không tiếp tục làm khó ta, chỉ khẽ nhướng mày, nói với tùy tùng cho xe ngựa của Hoài Vương phủ đi trước.
"Ta là phu quân của phu nhân," hắn dừng lại một chút, cố ý nhấn mạnh từ cuối cùng, như thể muốn đối phương nghe thấy, cười vang lên nói, "Vậy tỷ tỷ của phu nhân chính là tỷ tỷ của ta, để tỷ tỷ đi trước có sao đâu?"
Khoảnh khắc rèm xe buông xuống, che khuất gió lạnh và tuyết bay bên ngoài, cũng che đi ánh mắt thâm trầm đang nhìn ta từ xa.
Lò sưởi tay đã nguội lạnh từ lâu, ra ngoài một lúc tay ta cũng lạnh đi, ta mắt long lanh nhìn tay Cố Nam Khanh, nói: "Tay ta lạnh."
Thấy ta nhìn hắn, Cố Nam Khanh chậm rãi cười một cách kiêu hãnh: "Tổ tiên đã có quy định, ta chỉ được làm ấm tay cho phu nhân của mình thôi."
Trong không gian nhỏ bé của chiếc xe, tim ta đập loạn xạ. Ta bình thản đè chặt lồng ngực không nghe lời, một lúc lâu không nói gì. Cuối cùng ta bĩu môi nhét tay vào bàn tay ấm áp của Cố Nam Khanh, xấu hổ quay đầu đi. Coi như là bổ sung cho câu nói còn dang dở trước đó.
"Ừm, ngoài ra, cũng là phu quân của Nhị cô nương Thừa tướng phủ."
7
Nửa đoạn đường sau đó không xảy ra chuyện gì sai sót nữa.
Cha mẹ đã đợi sẵn ngoài phủ từ sớm, thấy ta và Cố Nam Khanh mọi chuyện ổn thỏa thì cũng vui mừng đến rơi nước mắt.
Bữa tiệc lại mặt đã được chuẩn bị sẵn, Tống Hoài Cẩn cũng ngồi cùng bàn với bọn ta.
Vì những nghi ngờ về Tống Hoài Cẩn trước đó, ta đặc biệt chú ý đến hành động của hắn ta. Nhưng lúc này hắn ta lại tỏ ra vô cùng khuôn phép, không thể nhìn ra điều gì.
Nha hoàn tay run rẩy, làm đổ chén trà nóng lên đùi ta, vì áo đông dày nên ta không bị bỏng.
Cố Nam Khanh quét sạch vết nước trên y phục ta, hàng mi đen dài hơi run rẩy: "Có bị bỏng không?"
Ta lắc đầu, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của nha hoàn đó. Không phải người của Thừa tướng phủ. Là nha hoàn do Thẩm Chi Ý mang từ Vương phủ đến.
Ta bình tĩnh véo nhẹ ngón út của Cố Nam Khanh, rồi buông tay, chỉ nói là muốn thay y phục.
Khi ta thay xong y phục bước ra khỏi phòng, quả nhiên thấy Tống Hoài Cẩn đang đợi ta dưới mái hiên.
Ta biết hắn ta cố ý điều ta đi, nhưng không ngờ câu đầu tiên hắn ta nói lại là: "Cố Nam Khanh rốt cuộc có gì tốt, đáng để nàng bất chấp phản bội ta?"
Mặt ta ngỡ ngàng. Cũng chính vì câu nói này, ta chợt hiểu ra, người sống lại cùng ta không phải là Tống Hoài Cẩn, mà là thứ tỷ Thẩm Chi Ý của ta. Chẳng trách lúc nãy nàng ta ở trên bàn tiệc luôn không dám nhìn ta. Hóa ra là sợ đối diện với ta sẽ bị lộ tẩy.
Ta chỉ thấy buồn cười: "Thẩm Chi Ý nói với ngươi, ta vì Cố Nam Khanh mà phản bội ngươi sao?"
Trước đây dù ta có làm ầm lên đòi từ hôn với Cố Nam Khanh, nhưng ta chưa bao giờ hứa hẹn gì với Tống Hoài Cẩn. Còn chuyện gả nhầm kiếp trước cũng là do Tống Hoài Cẩn phụ ta trước. Ta và hắn ta, nói gì đến chuyện ta phản bội hắn ta?
Vậy nên người có ký ức của kiếp trước, tuyệt đối không phải là hắn ta.
Tống Hoài Cẩn im lặng một lát, mắt cũng cụp xuống, giọng điệu chắc chắn: "Nàng quả nhiên giống nàng ta."
Có lẽ kết cục cuối cùng của Thẩm Chi Ý kiếp trước không được như ý.
Gả nhầm không thành công, Thẩm Chi Ý đã nửa thật nửa giả kể với Tống Hoài Cẩn về ký ức kiếp trước, rồi lái mũi dùi sang ta. Một chiêu mượn dao giế-t người thật khéo. Chỉ là nàng ta chắc không ngờ rằng, Tống Hoài Cẩn sẽ vì những lời đó mà không giữ được bình tĩnh, chủ động chất vấn ta.
Giọng Tống Hoài Cẩn căng thẳng, chỉ cúi đầu, hỏi ta: "Tại sao?"
Cố chấp muốn tìm một câu trả lời. Như thể hắn ta từng yêu ta thật lòng.
Nhưng ta không muốn dây dưa với những chi tiết vụn vặt đó, chỉ tò mò hỏi hắn: "Tại sao ngươi lại nghĩ những gì Thẩm Chi Ý nói đều là thật?"
"Hôn ước của ta và Cố Nam Khanh đã định từ lâu, ta vốn dĩ phải gả cho chàng ấy. Dù khi đó thật sự vô tình lên nhầm kiệu, bây giờ cũng chỉ là trả về đúng vị trí. Nếu ta thật sự bỏ ngươi mà đi, chẳng lẽ người cần phải nghĩ lại không phải là ngươi sao?"
"Không phải ngươi nên suy nghĩ xem mình rốt cuộc đã làm sai điều gì sao?"
Hắn ta bị ta hỏi đến ngẩn người, thấy ta bước đi, liền đưa tay ra giữ ta lại. Cũng chính lúc này ta mới nhìn thấy khóe mắt hắn ta hơi đỏ, như thể thật sự đau lòng.
"Nhưng trước đây rõ ràng người nàng mong muốn trong lòng là ta."
Ngón tay hắn ta nắm chặt đến trắng bệch, gần như nghiến răng: "Nàng có biết nếu chuyện ta và nàng có gian tình bị phát hiện trước mặt mọi người thì sẽ có kết cục gì không? Cố gia sẽ từ bỏ nàng, không chút thương tiếc vứt bỏ nàng, chỉ có ta... nàng chỉ có thể đến bên ta."
Ta không biết vì sao Tống Hoài Cẩn đột nhiên lại có chấp niệm lớn như vậy đối với ta.
Ta tránh được bàn tay hắn ta đưa về phía ta, nhưng hắn ta lại đột ngột ngã quỵ xuống đất. Hắn ta ngã trên đất, đôi mắt cố chấp nhìn chằm chằm vào ta, ngay cả môi cũng bị cắn bật má-u vì giãy giụa. Là nhuyễn cốt tán do ta tự phối.
Dựa vào đâu mà hắn ta nghĩ ta sẽ không hề phòng bị?
Dựa vào đâu mà hắn ta nghĩ Cố Nam Khanh sẽ để ta đến gặp hắn ta một mình?
Cố Nam Khanh ẩn nấp trong bóng tối cũng không nhịn được nữa.
Ta theo tiếng động ngước mắt lên, thấy hắn bay đến ôm ta vào lòng, một tay giữ chặt đầu ta, không cho ta nhìn nữa.
Giọng hắn lạnh như băng, nhẹ nhàng cười khẩy: "Ta không ngờ, Hoài Vương lại có ý đồ bỉ ổi như vậy với thê muội của mình."
Ta biết Cố Nam Khanh đã hiểu được ám hiệu ta để lại cho hắn trên bàn tiệc. Nên hắn mới phối hợp với ta để ta rời đi một mình trước mặt mọi người, rồi lại lấy cớ lặng lẽ đi theo sau.
Gây ra án mạng trong Thừa tướng phủ không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa dù Tống Hoài Cẩn không được sủng ái thì cũng là Hoài Vương.
Ta kéo vạt áo hắn, ngẩng cằm nhìn hắn.
Ta nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi thôi, mẹ sắp đợi sốt ruột rồi."