Phiên ngoại: Tống Hoài Cẩn
1
Những ngày Tống Hoài Cẩn bị giam lỏng ở Tông Nhân phủ, hắn ta luôn lặp đi lặp lại những giấc mơ đó.
Trong mơ, hắn ta toại nguyện cưới được người mình muốn cưới, cũng như ý lợi dụng dã tâm của Thẩm Chi Ý để kiềm chế Trường Ninh Hầu phủ.
Mọi người đều sợ Khinh Vân kỵ của Trường Ninh Hầu. Khi ra trận chiến đấu, Cố Nam Khanh là Trấn Quốc Tướng quân, khi trở về triều lại làm Tiểu Hầu gia tự do tự tại.
Thật ra Tống Hoài Cẩn rất ghen tị với Cố Nam Khanh. Ghen tị hắn phóng khoáng, ghen tị hắn danh tiếng lẫy lừng, ghen tị hắn có được một mối nhân duyên tốt đẹp như vậy.
Tống Hoài Cẩn biết nàng, Nhị cô nương Thừa tướng phủ. Tam công chúa kiêu căng nhất trong cung thường lấy nàng ra so sánh, đáng tiếc lần nào cũng mất hết thể diện.
Hắn ta đã gặp nàng nhiều lần. Nàng không bao giờ làm cao, cũng không tùy tiện coi thường hắn ta vì hắn ta sa cơ như những thế gia quyền quý khác. Mỗi lần gặp nàng, hắn ta luôn không kiểm soát được mà đứng đơ ra.
Sau này hắn ta suy nghĩ rất lâu, cảm thấy hình như mình đã có chút thích nàng.
2
Bà đỡ nói nàng khó sinh, e rằng rất khó qua khỏi. Thẩm Chi Ý kịp thời mở lời, khóc lóc nói là mình vô dụng, không thể sinh con cho hắn ta.
Nàng ta làm sao có thể sinh được hoàng tự của hắn ta?
Hương xạ hương ban cho nàng ta, ngay cả hắn ta cũng sắp ngửi đến phát chán rồi.
Tống Hoài Cẩn có chút bực bội. Cố Nam Khanh đã chế-t, nếu không phải hắn ta còn cần thông qua Thẩm Chi Ý để có được Khinh Vân kỵ, hắn ta căn bản sẽ không thèm nhìn nàng ta thêm một cái.
Hắn ta nhìn về phía tẩm điện, có chút thất thần nhìn những chậu má-u lần lượt được đưa ra ngoài.
Thẩm Chi Ý nói: "Nghe nói dân gian cũng có phụ nhân khó sinh m-ổ bụng lấy con, không đến mức một xác hai mạng."
Hắn ta lập tức gọi bà đỡ đến, giọng bình tĩnh: "Nếu m-ổ bụng lấy con, thai nhi trong bụng có thể sống không?"
Bà đỡ cũng không chắc chắn, có chút do dự: "Có lẽ là có."
Hắn ta "ừm" một tiếng, trả lời lạnh lùng quyết đoán: "Vậy thì m-ổ."
Thế là hắn ta lệnh người m-ổ bụng nàng sống.
Hoàng tự quả nhiên sống, là một tiểu Hoàng tử. Hắn ta đáng lẽ phải vui mừng, dù sao đây cũng là Hoàng tử đầu tiên của hắn ta. Nhưng hắn ta không thể cười nổi, cảm thấy bực bội không rõ lý do, cuối cùng dứt khoát vén áo bỏ đi.
Sau này Thẩm Chi Ý chủ động đề nghị muốn nuôi đứa bé này. Hắn ta vì Khinh Vân kỵ nên xưa nay luôn chiều theo Thẩm Chi Ý, chỉ riêng chuyện này là nói lời nặng.
Hắn ta lạnh lùng cảnh cáo: "Dẹp bỏ những ý nghĩ không nên có của ngươi."
Đây là Hoàng tử đầu tiên của hắn ta, là con của hắn ta và nàng.
Tống Hoài Cẩn biết Thẩm Chi Ý sẽ không đối xử tốt với nó, có lẽ chưa đầy nửa năm sẽ có tin tiểu Hoàng tử chế-t bất đắc kỳ tử. Hắn ta làm sao có thể đồng ý.
3
Năm tiểu Hoàng tử một tuổi, thành bị phá.
Ban đầu ngôi vị Hoàng đế của hắn ta không hề vững chắc, cho đến khi Cố Nam Khanh rơi vào bẫy của người Nhung, sống chế-t khó lường.
Mọi người đều nói Cố Nam Khanh đã chế-t. Hắn ta ban đầu cũng nghĩ Cố Nam Khanh đã chế-t, hắn ta có thể từ từ nuốt chửng Khinh Vân kỵ, ngồi vững ngôi vị Hoàng đế. Ai ngờ Cố Nam Khanh lại chưa chế-t.
Lưỡi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào cổ họng hắn ta, Cố Nam Khanh hỏi:
"Nàng ấy ở đâu?"
Hoàng lăng sao? Chắc là Hoàng lăng. Phi tử đã chế-t đều được chôn ở đó.
Khoảnh khắc đó hắn ta nghĩ rất nhiều, có sợ hãi, có kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy thần sắc của Cố Nam Khanh, hắn ta lại cảm thấy vô cùng hả hê.
Hắn ta bị kiếm khí làm bị thương, lẫn trong má-u lắp bắp nói: "Dù nàng ấy đã chế-t, ngươi cũng đừng hòng biết nàng ấy ở đâu."
4
Lại mơ thấy giấc mơ đó.
Tống Hoài Cẩn đã lâu không mơ thấy giấc mơ đó nữa. Theo lời Thẩm Chi Ý năm xưa, giấc mơ này là quá khứ kiếp trước của hắn ta. Sau này hắn ta bị Cố Nam Khanh giế-t chế-t, giấc mơ tự nhiên cũng không còn tiếp diễn.
Hắn ta ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mình ngủ một giấc đến tận chiều tối. Tông Nhân phủ vắng vẻ không một bóng người, ở lâu rồi hắn ta bắt đầu sợ sự tĩnh lặng.
Xuyên qua bức tường cao dày, hắn ta nghe thấy tiếng pháo từ xa vọng lại, đèn lồng giăng mắc khắp nơi, trông rất náo nhiệt. Hắn ta đáng lẽ phải thích sự náo nhiệt này, nhưng lúc này hắn ta lại cảm thấy hơi hoảng loạn.
Hắn ta nhờ phủ vệ đi hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì.
Phủ vệ tiện miệng trả lời: "Hôm qua phu nhân Trường Ninh Hầu lâm bồn, Trường Ninh Hầu vui mừng được quý tử, đang phát tiền thưởng cho người hầu."
Sao có thể? !
Mắt hắn ta nứt toác, thất thần quay người trở lại.
Đầu óc hắn ta rối bời, lúc thì là những ký ức kiếp trước trong mơ, lúc lại là câu trả lời của phủ vệ.
Màn đêm buông xuống, hắn ta bị hòn đá dưới chân vấp phải, ngã nhào xuống hồ. Hắn ta muốn giãy giụa, muốn kêu cứu. Nhưng hắn ta không biết bơi, dưới chân dường như có thứ gì đó đang kéo hắn ta xuống, hắn ta căn bản không thể phát ra một chút âm thanh nào.
Hắn ta cảm thấy không nên như thế này. Rõ ràng, rõ ràng kiếp trước, hắn ta vẫn là một Hoàng đế.
Ngày hôm sau, phủ vệ thấy hắn ta mãi không có động tĩnh, vào viện xem xét, lúc này mới phát hiện hắn ta đã chế-t đuối trong nước, không còn hơi thở.
Phiên ngoại: Cố Nam Khanh
1
Tân đế gọi hắn là "á phụ". Đó là con của nàng, học cái mới luôn rất nhanh, quả nhiên thông minh giống nàng.
Khi tân đế còn nhỏ, Cố Nam Khanh thay quyền nhiếp chính, làm Nhiếp Chính Vương. Có đại thần trong triều không hài lòng với hắn, dù sao năm xưa chính hắn là người đã đâm chế-t tiên đế, nay tân đế lại là một đứa trẻ con, làm sao có thể xử lý việc triều chính?
Lâu dần, tin đồn nhảm tự nhiên cũng truyền đến tai tân đế.
Năm đó tân đế mười tuổi, cũng cố làm ra vẻ người lớn để an ủi.
Nó nói: "Á phụ không cần để tâm đến những lời đồn nhảm trong triều. Cô biết á phụ vì mẫu phi mới ở lại bên cô phò tá, nếu không năm xưa đã sớm nhân lúc hỗn loạn rời đi rồi."
Cố Nam Khanh quả thật không để tâm. Danh tiếng bên ngoài không có ích gì đối với hắn, hắn vốn không cần những thứ đó. Nhưng hắn cúi đầu thấy ánh mắt tân đế nhìn hắn đầy chuyên chú. Đồng tử hắn co lại, vội vàng quay đầu đi.
Mắt tân đế ngày càng giống nàng rồi.
Sinh ly tử biệt đã thấy quá nhiều rồi, nhưng khoảnh khắc này mắt hắn lại có chút ướt. 2
Cố Nam Khanh cảm thấy cơ thể rất nặng, như thể có người đang khóc gọi hắn. Có người gọi hắn Nhiếp Chính Vương, có người gọi hắn á phụ. Nhưng lại không nghe thấy âm thanh mà hắn muốn nghe.
Hắn thấy ồn ào, có chút bực mình, những năm tháng đã qua chợt lướt qua trước mắt. Hắn đột nhiên nhận ra có lẽ mình sắp đến lúc rồi, nên phải rời đi.
Cũng chính lúc đó, hắn nghe thấy có người giọng trong trẻo gọi hắn:
"Cố Nam Khanh."
Giọng nói người đó ngọt ngào, là giọng nói hắn đã quen thuộc từ khi còn trẻ, cũng là giọng nói mà chỉ cần nghe thấy là hắn không thể kìm nén được niềm vui trong lòng.
Sau này hắn đã chờ đợi hơn mười năm, cũng không còn đợi được một tiếng "Cố Nam Khanh" nào của nàng nữa.
Cố Nam Khanh nhìn nàng dừng lại trước mặt, đưa tay về phía hắn.
Hình như có chút oán trách, nàng giọng buồn bã: "Cố Nam Khanh, sao giờ chàng mới đến vậy."
Khoảnh khắc nắm lấy lòng bàn tay nàng, hắn đột nhiên có chút hoảng loạn. Hắn của bây giờ có phải là bộ dạng lúc hắn chế-t không?
Lúc đó tóc hắn đã sớm bạc trắng, không còn đẹp trai nữa. Trên mặt hắn còn có vết sẹo do lúc nghênh địch để lại, một vết rất dài, ngay cả trẻ con trong phố thấy hắn cũng sẽ sợ hãi khóc thét. Nàng cũng sẽ sợ hắn sao?
Hắn không muốn nàng khóc. Hắn sợ nàng chê bai hắn. Hắn sợ nàng không cần hắn nữa.
3
Cố Nam Khanh tỉnh lại, đầu đau nhức khó chịu.
Hắn lờ mờ nhớ mình đã mơ một giấc mơ rất dài, giấc mơ tan biến quá nhanh, hắn đã không còn nhớ đó là một giấc mơ như thế nào.
Hắn mơ hồ nhớ mình hình như đã luôn chờ đợi một người. Đáng tiếc dường như đã không đợi được.
Có gió xuân mang theo hoa đào bay vào cửa sổ, người làm hắn vui mừng đang yên tĩnh gối đầu bên cạnh hắn.
Không hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy một sự may mắn không rõ lý do. Còn may mắn vì điều gì, chính hắn cũng không nói rõ được.
Nàng dường như bị động tĩnh của hắn làm tỉnh giấc, mắt ngái ngủ nhìn hắn một cái, rồi chui vào lòng hắn, gục đầu xuống ngủ tiếp.
Cố Nam Khanh chợt nhớ lại ngày hôm đó. Trước khi vén khăn che mặt, hắn vốn nghĩ đây chỉ là sự toại nguyện của riêng mình. Cho đến khi hắn nghe thấy nàng nói:
"Tiểu Hầu gia, hôm nay gả cho chàng, ta rất vui."
Khoảnh khắc đó, trái tim rung động như bướm lượn.
Những năm tháng đã qua, tình yêu mãnh liệt được giữ kín không ai hay. Nhưng tình yêu mãnh liệt thì làm sao có thể che giấu được?
Hắn không giấu được. Nên không giấu nữa.
Thế là lúc đó hắn cong khóe môi, cố làm ra vẻ giữ mình.
"Ừm, ta cũng cảm thấy vui."
Cuối cùng hắn cũng chờ được đến ngày hôm này.
Hết