logo

Chương 2

Mẫu phi bực bội đẩy ta ra: "Làm không nên chuyện, chỉ tổ hỏng việc, chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được!" Trước đây bà ta còn giả vờ yêu thương ta. Bây giờ Triệu Ngạn trúng độc, kế hoạch của bà ta suýt chút nữa đổ bể, cuối cùng cũng xé toạc lớp ngụy trang. Ta che đi nụ cười lạnh bên môi, thấy Triệu Ngạn đã mở mắt, liền khóc lóc thảm thiết, đâ-m đầu vào cột giường: "Phụ lòng mẫu phi và hoàng huynh, Đường Nguyệt chỉ có thể lấy cái chế-t tạ tội!" "Đường Nguyệt!" Triệu Ngạn chống đỡ cơ thể yếu ớt của mình, lo lắng gọi ta lại. Ta dừng bước, chạy đến bên giường hắn ta, nước mắt giàn giụa nhào vào lòng hắn ta: "Hoàng huynh, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi! Tất cả là do Đường Nguyệt không tốt, Đường Nguyệt có lỗi với huynh. . ." Ta khóc đến mức giọng lạc đi, Triệu Ngạn lập tức ánh mắt dịu dàng, xót xa lau nước mắt cho ta: "Đường Nguyệt, chuyện này không trách muội, ta đã nghe thấy hết rồi." Ánh mắt trách móc của hắn ta đặt lên người mẫu phi, không đồng tình nói: "Mẫu phi, sao người có thể để Đường Nguyệt tự hạ độc chính mình?" Mẫu phi nghẹn lời, nhíu mày: "Ta không phải cũng là vì loại bỏ Tứ Hoàng tử sao? Không dùng chút thủ đoạn tàn nhẫn, làm sao có thể kéo hắn ta xuống ngựa?" "Vậy người cũng không nên hy sinh Đường Nguyệt, muội ấy là nữ nhi của người, là muội muội ruột thịt duy nhất của con." Trước khi Thích Oản Oản nhảy vực, Triệu Ngạn cũng rất yêu thương ta. Cho nên chỉ cần ta tỏ vẻ đáng thương, hắn ta sẽ không nỡ trách ta, chỉ trách mẫu phi lòng dạ sắt đá. Đối diện với ánh mắt chỉ trích của Triệu Ngạn, môi mẫu phi run rẩy hai cái. Mẹ con bọn họ cứ thế nảy sinh rạn nứt. 4. Phía phụ hoàng, rất nhanh đã điều tra ra Tứ Hoàng tử đứng sau. Giống như kiếp trước, hắn ta vẫn bị đày ra khỏi kinh thành. Ta đến Hoàng tử phủ thăm Triệu Ngạn, kể cho hắn ta biết mẫu phi đã lợi dụng ta, làm bao nhiêu chuyện — Hắn ta đau lòng nắm lấy tay ta: "Muội muội, vậy mà để muội hy sinh nhiều như vậy." "Vì hoàng huynh, hy sinh lớn đến mấy cũng xứng đáng." Khóe mắt ta rưng rưng nước mắt, vô cùng đáng thương. Chiêu này, vẫn là học từ Thích Oản Oản. Quả nhiên, Triệu Ngạn rất thích chiêu này. Hắn ta ôm ta vào lòng, nói sau này nhất định sẽ không để ta phải chịu ấm ức nữa. Ta cười gật đầu, cho đến khi bước ra khỏi phòng, nụ cười biến mất. Kiếp trước, mẫu phi không cho ta nói những điều này với Triệu Ngạn. Bà ta nói hoàng huynh tâm địa hiền lành, nếu biết được, nhất định sẽ ngăn cản kế hoạch của bọn ta. Cho nên Triệu Ngạn luôn không biết, ta đã phải trả giá bao nhiêu để hắn ta có thể lên ngôi Hoàng đế. Ta tưởng rằng giữa hai huynh muội bọn ta, má-u mủ ruột thịt liên kết. Nhưng sau này ta dùng những điều này, cầu xin hắn ta thả ta ra khỏi U Đình, hắn ta lại đầy vẻ thất vọng nói: "Đường Nguyệt, làm sai chuyện thì phải chịu phạt. Chỉ là giam cầm ngươi, không lấy mạng ngươi, đã là ta nể tình nghĩa trước kia. Ngươi không cần bịa đặt những điều này để lừa gạt ta." Thật là tuyệt vọng làm sao. Ca ca tốt của ta. Lòng hận thù ngút trời dâng lên từ đáy lòng, ta nhanh chóng bước ra khỏi Hoàng tử phủ, lại đột nhiên nhìn thấy trên xe ngựa ở cổng, một nữ tử mặc đồ trắng bước xuống. Khoảnh khắc đó, sợi dây căng trong đầu ta đứt phựt. Thích Oản Oản! Người mà ta nửa đêm tỉnh mộng cũng muốn giế-t chế-t lại xuất hiện trước mặt ta, ta không kìm được run rẩy, phải tốn chín trâu hai hổ mới kiềm chế được xúc động muốn bóp chế-t nàng ta. "Tiện nhân! Hoàng huynh ta còn chưa chế-t đâu! Ngươi mặc một thân bạch y đến để chịu tang huynh ấy sao!" Kiếm đại một lý do, ta tát mạnh vào mặt nàng ta hai cái. Thích Oản Oản ôm lấy khuôn mặt sưng tấy, bị ta đánh cho ngây người. Mắt nàng ta ngấn lệ, vẻ mặt đáng thương: "Công chúa hiểu lầm rồi, tiểu nữ nghe nói Tam điện hạ trúng độc, mới đặc biệt đến thăm. . ." "Thăm? Trước đây hoàng huynh đối tốt với ngươi như vậy, ngươi đều thờ ơ không quan tâm, bây giờ lại muốn đến thăm huynh ấy, cũng không xem ngươi là nữ nhi nhà thương hộ, có tư cách hay không." 5. Sự khinh miệt không hề che giấu của ta khiến Thích Oản Oản lập tức đỏ hoe mắt. Nàng ta hiểu rõ, một nữ nhi nhà thương hộ, dù Triệu Ngạn có thích nàng ta đến mấy cũng không thể cưới nàng ta làm Chính phi, sau này càng không thể lập nàng ta làm Hoàng hậu. Nàng ta muốn nâng cao địa vị trong lòng Triệu Ngạn, thì phải khiến hắn ta nhận ra tầm quan trọng của nàng ta, khiến hắn ta cảm thấy không thể sống thiếu mình. Lạt mềm buộc chặt, có thể khiến Triệu Ngạn duy trì hứng thú với nàng ta. Mất đi rồi lại tìm thấy, có thể khiến Triệu Ngạn càng thêm trân trọng nàng ta gấp bội. Do đó, nàng ta đã dàn dựng vở kịch nhảy vực giả chế-t. Trở thành bạch nguyệt quang thuần khiết không tì vết trong lòng Triệu Ngạn. Còn ta, thì bị nàng ta vu oan là hung thủ. Mười năm bị giam trong U Đình, ta đã từng hỏi nàng ta, tại sao lại là ta. Lúc đó nàng ta cười duyên dáng, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự ghen tị: "Triệu Đường Nguyệt, bởi vì ngươi thực sự quá đáng ghét. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, thái độ cao ngạo đó của ngươi đã khiến ta thấy ghê tởm." Nàng ta ghen tị với ta. Ghen tị ta thân là Công chúa, sinh ra đã tôn quý. Cho nên dẫm đạp ta dưới chân, càng khiến nàng ta có cảm giác thỏa mãn khi trở thành người đứng trên kẻ khác. Ta cắn răng, miệng mơ hồ nếm được vị má-u. Nhướn mày, phát huy cái gọi là cao ngạo đến mức tận cùng: "Ngươi thật sự nghĩ hoàng huynh coi trọng loại nữ nhân thấp kém như ngươi sao? Chẳng qua là ăn sơn hào hải vị nhiều rồi, thỉnh thoảng nếm thử cháo trắng dưa muối thôi. Khuyên ngươi nên biết điều một chút, nếu không bổn Công chúa chỉ cần động một ngón tay là có thể khiến cả nhà ngươi không thể ở lại kinh thành." Mặt Thích Oản Oản tái nhợt. Ánh mắt nhìn ta, càng thêm ghen tị và căm phẫn. Nếu không có gì bất ngờ, nàng ta sẽ sớm khởi động kế hoạch nhảy vực giả chế-t. Đến đi. Ta chờ ngươi. Kiếp trước, vì nể nàng ta là người trong lòng Triệu Ngạn, tuy ta không coi trọng nàng ta lắm nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc giế-t nàng ta. Cho đến khi bị giam vào U Đình, mới cùng nàng ta đồng quy quy tận. Kiếp này, ta sẽ không mềm lòng nữa. Ta sẽ khiến ngươi, giả chế-t biến thành chế-t thật! 6. Dưới sự đe dọa của ta, Thích Oản Oản rời khỏi Hoàng tử phủ. Về việc sau này nàng ta có đi mách Triệu Ngạn hay không, ta không lo lắng. Triệu Ngạn mang ơn ta, lúc đó ta chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, nói rằng ta làm tất cả là vì bất bình cho hắn ta, hắn ta cũng sẽ không trách ta gì cả. Việc cấp bách trước mắt, là chuẩn bị nhân lực. Ta rời khỏi Hoàng tử phủ, rẽ vào hoàng cung. Trong Ngự Hoa viên, phụ hoàng đuổi tất cả mọi người ra, giữa lông mày là nụ cười cưng chiều: "Đường Nguyệt, có phải lại chịu ấm ức gì rồi không?" Lòng ta chua xót, nhớ lại kiếp trước mỗi lần vào cung tìm phụ hoàng đều là để than thở ấm ức, mưu cầu lợi ích cho mẫu phi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần