logo

1

Bố tôi năm nay đã 71 tuổi, vì bệnh thấp khớp mà đau đến mức không thể tự đi xuống cầu thang.

Ông gọi điện cho tôi, giọng rụt rè, chỉ mong có thể tìm được một căn hộ thuê có thang máy, giá tầm tám trăm tệ một tháng.

Chồng tôi – Chu Việt – lập tức lôi cuốn sổ kế toán gia đình ra, chỉ vào con số âm đỏ lòm:

“Tháng trước em đã vung tay mua hoa vượt ngân sách ba trăm tệ rồi, giờ lại muốn thêm một khoản chi vô lý nữa à?”

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt tỉnh người – tôi kiếm mười triệu tệ một năm, mà ngay cả quyền mua một bó hoa hướng dương cũng không có?

Trong điện thoại, giọng bố tôi vẫn khẽ khàng:

“Tiểu Ân à, con đừng khó xử quá… Bố chỉ tiện miệng nói thôi, ở khu tập thể cũ bố cũng quen rồi, không sao đâu con…”

Tôi lặng lẽ cúp máy, trong lòng như bị ai đập một cú thẳng vào ngực, nghẹn đến không thốt nổi lời nào.

Tôi là đối tác ở một trong những công ty luật hàng đầu, thu nhập năm mười triệu, cái gì gọi là “khó xử” chứ?

Thứ thật sự làm tôi mắc nghẹn, là cái cảnh một thằng luật sư hạng ba như Chu Việt lại nắm toàn bộ thẻ lương của tôi, còn tự xưng là “chuyên gia tối ưu hóa cấu trúc tài chính gia đình”.

“Chu Việt, người đó là bố tôi đấy.”

“Tám trăm tệ — với nhà này là cái đinh gì?!”

Anh ta chẳng thèm ngẩng đầu:

“Lục Ân, tình thân không thể vượt trên nguyên tắc phân bổ tài sản.”

“Tám trăm nhân mười hai là chín ngàn sáu trăm, tương đương mức biến động 0.0096% trong tỷ suất lợi nhuận năm.”

“Chi tiêu ngoài ngân sách là đang tự chôn mìn cho tương lai của mình đấy.”

Anh ta dừng lại, mở một ứng dụng, xoay màn hình cho tôi xem:

“Nhìn đi, tháng trước em tự tiện mua hoa, khiến mục 'mỹ học sinh hoạt không thiết yếu' âm tới 312.5 tệ.”

“Giờ muốn thuê nhà cho bố em, tháng sau thì sao? Em định thuê hẳn bảo mẫu riêng cho ông ấy chắc?”

Tôi nhìn cái đống số đỏ chót đó, chỉ cảm thấy nực cười đến tột cùng.

Tháng trước tôi vừa thắng một vụ kiện lớn, lúc lái xe về, thấy tiệm hoa bên đường có bó hướng dương đẹp như tranh.

Tôi muốn mua một bó. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Ba trăm tệ ấy là khoản duy nhất suốt nửa năm qua tôi dám tiêu mà không “trình báo” anh ta.

Tôi hít sâu, cố nén cơn điên đang trào lên tận cổ:

“Tôi kiếm năm mười hai triệu, mà muốn thuê căn hộ tám trăm tệ cho bố mình cũng phải qua sự cho phép của anh?”

Anh ta bật cười, ánh mắt sắc như dao rọc giấy:

“Lục Ân, em là vợ tôi. Thu nhập của em là tài sản chung của gia đình.”

“Em quên rồi à? Ba năm trước em ký ‘Thỏa thuận Ủy quyền Quản lý Tài sản’, giờ tôi là người duy nhất có quyền quản lý tiền bạc trong nhà này.”

“Nên, tôi có trách nhiệm ngăn chặn mọi khoản chi không hợp lý.”

Anh ta đóng ứng dụng lại, lôi từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhung đỏ sang trọng.

“À mà, tuần sau sinh nhật mẹ tôi, tôi đã dùng tài khoản đồng sở hữu của chúng ta đặt một chiếc đồng hồ Patek Philippe.”

“Khoản đó được liệt vào danh mục ‘duy trì quan hệ thân tộc’, hoàn toàn chính đáng và có mục tiêu rõ ràng.”

Tôi lập tức cảm thấy cục nghẹn trong ngực nổ tung.

Thuê nhà tám trăm tệ cho bố tôi là “chi tiêu phi lý”.

Mua đồng hồ hai trăm ba mươi ngàn cho mẹ anh ta thì gọi là “chi tiêu cốt lõi”.

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, từng từ bật ra như cào vào mặt:

“Chu Việt, cái gọi là ‘quản lý rủi ro’ của anh, thực chất là nhắm thẳng vào nhà ngoại tôi đúng không?”

Anh ta thở dài, mặt ra vẻ thương hại:

“Lục Ân, sao em vẫn chưa hiểu vậy?”

“Mạng xã hội của mẹ tôi bắt bà phải giữ thể diện. Những thứ như vậy là cần thiết.”

“Còn bố em, là công nhân về hưu. Ở khu tập thể cũ thì hợp lý, vừa tiết kiệm lại có lợi cho tinh thần và sức khỏe.”

Nói xong, anh ta đứng dậy rót cho tôi ly nước ấm, giọng dỗ dành:

“Đừng căng nữa. Ngủ sớm đi, mai còn phải ra tòa.”

“À mà, thẻ tín dụng tháng này em đã tiêu 87% rồi, tôi sợ em lại bốc đồng nên tạm khóa rồi. Ngày 1 tháng sau tự động mở lại.”

Tôi siết chặt ly nước, đầu ngón tay lạnh như băng.

Sáng hôm sau, tôi mở app ngân hàng.

Tôi kiểm tra lần lượt tất cả tài khoản lương, tài khoản chia lợi nhuận đứng tên mình – toàn bộ đều chỉ còn lèo tèo vài con số ba chữ số, nhìn mà tức nghẹn họng.

Toàn bộ tiền, đến mùng 1 hàng tháng sẽ tự động được chuyển vào cái gọi là “Quỹ Tín Thác Gia Đình” – cái ổ tài chính do Chu Việt nắm trọn quyền sinh sát.

Tất cả khoản chi tiêu trong quỹ đều cần chữ ký điện tử của anh ta. Không có nó, đừng mơ động tới một xu.

Tôi đặt phần ăn sáng. Lúc thanh toán mới tá hỏa nhận ra tài khoản Alipay của mình đã bị anh ta âm thầm gài chế độ “thẻ gia đình”.

Mỗi lần tôi chi tiêu vượt quá mười lăm tệ, hắn đều nhận được thông báo ngay tức thì.

WeChat báo có tin nhắn:

“Bữa sáng ăn quẩy với sữa đậu nành là đủ rồi. Bánh sừng bò kiểu Pháp 88 tệ, vừa tốn tiền vừa dư calo.”

Tôi cười khẩy, xóa tin nhắn, lái xe đến văn phòng luật, rồi gọi cho Tần Y.

Tần Y là bạn thân tôi – nữ luật sư chuyên xử lý các vụ ly hôn máu lửa, nổi tiếng lạnh đầu và nóng miệng. Nghe tôi kể xong, đầu dây bên kia nổ như pháo Tết.

“Lục Ân, não mày bị chuột gặm à?! Mày là luật sư thương mại trứ danh, vậy mà để thằng chồng hạng bét dắt mũi như chó con?”

“Ký luôn cái hợp đồng chết tiệt đó? Giao hết cổ phần, tài khoản, thẻ lương cho hắn như đưa trứng cho rắn? Muốn tự thiêu sự nghiệp à?”

Tôi cười chua chát:

“Lúc đó vừa được lên đối tác, bận như điên. Hắn nói sẽ lo hết phần tài chính, bảo tôi rảnh đầu thì mới bay cao được. Tôi nghe vậy cũng thấy hợp lý, thế là ký.”

“Hợp lý cái đầu mày!” – Tần Y gắt – “Đó là lừa đảo trắng trợn có tổ chức! Đội lốt ‘quản lý tài chính’, thực chất là chiếm đoạt tài sản!”

Giọng cô ấy trầm xuống:

“Thế không có chừa đường lui nào à?”

“Cổ phần, quyền chọn, tất cả đều được chuyển vào quỹ tín thác đứng tên tôi để tối ưu thuế thu nhập… nhưng thực quyền lại nằm ở hắn.”

Tần Y thở hắt một hơi, rồi đổi giọng cứng rắn:

“Vậy thì chơi tới bến! Đệ đơn bảo toàn tài sản, kiện ra tòa!”

Tôi lắc đầu:

“Không dễ. Bản hợp đồng do luật sư giỏi nhất của Vạn Hằng công chứng. Điều khoản siết chặt như lưới thép. Nếu tôi khởi kiện ly hôn, vụ án kéo dài ít nhất hai năm.”

“Trong thời gian đó, toàn bộ tài sản bị đóng băng. Mà tôi, thân phận đối tác công ty luật, cổ tức và mấy vụ đang xử sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”

Tần Y chửi thề thêm vài câu nữa rồi dằn mạnh: