logo

3

Nụ cười của Tề Duẫn biến mất. Anh ta cầm chiếc thẻ lên, xoay nhẹ giữa những ngón tay.

“Khá lắm. Ba ngày nữa, tôi sẽ cho cô bản báo cáo khiến hắn không ngóc đầu nổi.”

Tôi trở lại văn phòng, gọi cho trợ lý – Tiểu Trương:

“Soạn đơn khởi kiện. Yêu cầu hủy bỏ bản 《Thỏa thuận Ủy quyền Quản lý Tài Sản Gia Đình》. Bị đơn: Chu Việt.”

Đầu dây bên kia, Tiểu Trương nghẹn lời:

“Luật sư Lục… chị chắc chứ?”

“Làm đi.” – Tôi ngắt lời. – “Và đặt lịch với công chứng viên trưởng. Tôi cần lập một văn bản di chúc và giám hộ tự nguyện.”

Trong di chúc, tôi sẽ ghi rõ: Nếu tôi có mệnh hệ gì, toàn bộ tài sản cá nhân sẽ được quyên góp cho viện dưỡng lão phường – sau khi trừ quỹ dưỡng lão dành riêng cho bố.

Người giám hộ hợp pháp trong trường hợp tôi mất năng lực hành vi dân sự – tôi chỉ định: Tần Y.

Chu Việt muốn thấy tôi mất hết?

Được. Nhưng tôi sẽ là người cuối cùng cười.

Chiều hôm đó, điện thoại đổ chuông.

Chu Việt, giọng tức giận không che giấu:

“Lục Ân, em phát điên à? Dám nộp đơn kiện tôi? Em biết hậu quả không?! Tài sản bị phong tỏa, dự án của tôi tiêu tan!”

Tôi bình thản như đang đọc bản tin:

“Tôi là luật sư. Khi quyền lợi bị xâm phạm, tôi tin luật pháp sẽ lên tiếng.”

“Đó là tài sản của chúng ta! Em định chém sạch tất cả sao?!”

“Không.” – Tôi nói lạnh. – “Đó là tài sản của tôi. Dự án đó là mộng tưởng của anh.”

“Lục Ân! Tôi có cả trăm cách bắt em rút đơn!”

Tôi tắt máy. Nhìn ra dòng xe đông đúc ngoài kia, tôi bật cười.

Muốn tôi tay trắng?

Tôi sẽ dùng chính cái bẫy anh dựng để xiềng cổ anh lại.

Chu Việt — cứ chờ đấy.

Chu Việt ra đòn nhanh hơn tôi tưởng.

Sáng hôm sau, mạng nội bộ văn phòng luật bỗng ghim một bài viết nặc danh:

《Sốc: Nữ luật sư nổi tiếng nghi mắc rối loạn lưỡng cực, từng nhiều lần đòi tự sát?!》

Trong bài là chi chít những lời vu khống về trạng thái tinh thần của tôi. Kèm theo vài bức ảnh đã làm mờ – nhưng ai cũng nhận ra là tôi.

Chính là những bức tôi từng thấy trong máy hắn.

Cuối bài còn “vô tình” thả câu:

“Một luật sư không kiểm soát được cảm xúc, liệu có đủ tư cách phụ trách tài sản khách hàng không?”

Một câu, đủ để bóp nghẹt danh tiếng của tôi.

Không ngoài dự đoán, đối tác điều hành – Lão Lý – lập tức gọi tôi vào phòng họp.

“Lục Ân, chuyện này là sao?”

Tôi rút từ túi tài liệu bản đánh giá tâm lý chính quy từ bệnh viện cấp cao:

“Tôi đã kiểm tra tâm lý tuần trước. Hoàn toàn ổn định, không có bất thường.”

Lão Lý cầm tài liệu, nhưng ánh mắt vẫn nặng nề.

“Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng. Có hai khách hàng lớn vừa yêu cầu thay người phụ trách.”

Tôi gật đầu. Đúng ý hắn.

Mục tiêu thật sự của Chu Việt không chỉ là danh tiếng, mà là cắt đứt dòng tiền của tôi – đẩy tôi vào cảnh phụ thuộc.

Tôi rời văn phòng, đi qua hành lang – ánh mắt dò xét lấp đầy phía sau.

Trở về văn phòng riêng, tôi đóng cửa lại, gọi cho Tần Y:

“Y Y, giúp mình điều tra toàn bộ lịch sử gọi điện giữa Chu Việt và thằng bạn thân mở viện tâm thần của hắn trong 5 năm qua.”

Tần Y cười khẩy:

“Ồ, bắt đầu đáp lễ rồi hả?”

“Nó động vào bát cơm của mình, không phản đòn thì còn gì là luật sư?”

Buổi chiều, điện thoại Tề Duẫn gọi đến. Giọng anh ta mang chút hưng phấn:

“Luật sư Lục, ông chồng của cô đúng là một cây ATM di động đầy bí mật.”

“Vào vấn đề chính đi.” – Tôi lạnh giọng.

“Một: Giả Minh từng bị kết án 3 năm vì huy động vốn trái phép. Luật sư bào chữa? Chính là Chu Việt.”

“Đổi lại, sau khi ra tù, Giả Minh giúp hắn dựng kịch bản đầu tư để hút tiền người khác, chia lợi nhuận.”

Tôi khẽ nhếch môi:

“Mở nguyên ổ rắn độc.”

“Hai: Chu Việt dùng một công ty SPV đăng ký tại Virgin Islands, danh nghĩa là phân bổ tài sản quốc tế.”

“Rút tổng cộng 37 triệu tệ từ quỹ tín thác. Trên giấy tờ là đầu tư vào quỹ nghệ thuật Panama.”

“Thực tế, toàn bộ là trò phù phép: siêu xe cổ nằm trong gara nhà bố hắn, một trang trại rượu tại Bordeaux đứng tên ủy quyền ẩn danh.”

“Trên sổ sách lỗ nặng – nhưng tiền thì hóa của riêng.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Hắn ép tôi ký bảo lãnh là để bịt lỗ 37 triệu kia. Kéo tôi chết chung.”

“Chuẩn.” – Tề Duẫn cười nhẹ. – “Dùng tiền cô để chôn cô. Rồi còn bắt cô biết ơn.”

“Chồng cô đúng là thánh lừa đảo tài chính, nên viết sách dạy người mới vào nghề.”

Tôi cúp máy. Nhìn bầu trời sẫm lại phía xa.

37 triệu.

Là từng đồng tôi cày từng vụ mà ra.

Vậy mà hắn tiếc tám trăm tệ thuê nhà cho bố tôi?

Tôi rút điện thoại, bấm số quen thuộc:

“Bố, dọn khỏi căn nhà cũ đi. Con đã mua cho bố một căn hộ mới giữa trung tâm, có thang máy, đầy đủ tiện nghi.”

“Mai con qua đón bố.”

Giọng bố tôi run lên:

“Tiểu Ân… đắt lắm đúng không? Con đã bàn với Chu Việt chưa?”

“Bố à,” – tôi nói chậm rãi, – “đây là việc của con gái báo hiếu. Không liên quan đến ai cả.”

Tôi cúp máy, gửi cho Tề Duẫn một tin nhắn:

【Tập hợp toàn bộ bằng chứng. Soạn một bản ý kiến pháp lý chuẩn nhất. Tôi muốn hắn thân bại danh liệt ngay tại tòa.】

Một tuần trước ngày xét xử, tòa tổ chức buổi hòa giải cuối cùng.

Chu Việt xuất hiện trong bộ vest chỉn chu, mặt dày như bê tông, ngồi đối diện tôi với nụ cười ngạo mạn.

Bên cạnh hắn là luật sư Triệu Hải – kẻ nổi tiếng thích bẻ luật thành dao găm.

Triệu Hải cười lịch sự, mở miệng trước:

“Thưa thẩm phán, thân chủ tôi – ông Chu Việt – là người đã tận tâm bảo toàn và phát triển tài sản gia đình.”

“Còn bà Lục Ân thì gần đây có dấu hiệu rối loạn cảm xúc nghiêm trọng, hành vi thất thường, liên tục lan truyền thông tin tiêu cực về ông Chu.”

“Chúng tôi nghi ngờ bà ấy không còn đủ năng lực hành vi dân sự.”

Tôi đặt một tập hồ sơ xuống bàn, đẩy tới trước mặt thẩm phán:

“Đây là bằng chứng chi tiết về việc Chu Việt đã chiếm đoạt và tẩu tán 37 triệu tệ tài sản chung qua công ty offshore.”

Tôi xoay sang phía Chu Việt – lần đầu tiên, hắn không còn giữ nổi biểu cảm.

“Phần một: Các đoạn chat và chứng từ chuyển khoản, cho thấy hắn bắt tay Giả Minh lừa đảo tài chính lần hai.”

“Phần hai: Bộ hồ sơ tài sản – quỹ Panama, siêu xe cổ, trang trại rượu – đều là tài sản đứng tên ẩn, do hắn chiếm dụng.”

“Phần ba: Bằng chứng giả mạo và cắt ghép tài liệu để phá hoại sự nghiệp tôi, mưu đồ chiếm toàn bộ tài sản.”

Chu Việt tái mặt. Triệu Hải há miệng định phản bác, nhưng tôi không để hắn kịp thở:

“Luật sư Triệu, tôi nhắc anh: bào chữa cho thân chủ mà biết rõ hắn phạm tội, anh có thể bị khép tội cản trở công lý. Mức án tối đa – 7 năm.”

Triệu Hải cứng họng, rút tay khỏi hồ sơ.

Tôi nhìn thẳng thẩm phán:

“Tôi không đến đây để chia chác. Tôi đến để kết thúc.”

“Chu Việt không chỉ chiếm dụng tài sản và rửa tiền, mà còn phỉ báng, vu khống và âm mưu hủy diệt sự nghiệp của tôi.”

“Tôi yêu cầu truy tố hắn theo đúng pháp luật.”

Chu Việt bật dậy, giọng run như lên cơn:

“Lục Ân! Con đàn bà độc ác! Là vợ chồng mà cô dám đẩy tôi vào tù?!”

Tôi đứng dậy, nhìn xuống hắn như nhìn cặn bã dưới chân:

“Lúc anh phá sự nghiệp tôi, lúc anh vét sạch tài sản tôi mua đồng hồ, xe cộ cho cả họ anh, nhưng lại tiếc 800 tệ thuê nhà cho bố tôi…”

“Anh có từng nghĩ — chúng ta là vợ chồng không?”

Đúng lúc đó, cửa phòng hòa giải bật mở.

Hai cảnh sát bước vào, giơ thẻ ngành:

“Ông Chu Việt, ông bị tình nghi lừa đảo tài chính và rửa tiền. Mời theo chúng tôi điều tra.”

Chu Việt sụm xuống ghế, mặt xám ngoét như tro.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần