logo

5

“Nữ luật sư dũng cảm xin giảm án cho chồng cũ lừa đảo — xứng danh vợ cũ của năm!”

Tần Y cười xỉu:

“Vợ cũ của năm? Nếu tụi nó biết bà vừa rao bán nhà tổ Chu gia với cái trang trại rượu vang rồi, chắc ngất lên ngất xuống.”

Tôi cười, nụ cười thắng trận.

Hắn vừa vô tù, việc đầu tiên tôi làm là khởi kiện vụ vu khống nặc danh trên mạng nội bộ văn phòng luật.

Bị đơn: nhà cung cấp mạng + kẻ đăng bài.

Tôi thuê đội kỹ thuật mạng số một – nhóm của Trương Hành – để truy IP, đào log, tìm chứng cứ.

Vụ này kéo dài suốt một năm.

Cuối cùng, lòi mặt: em họ Chu Việt, được hắn ủy quyền.

Những đoạn ghi âm, clip gài bẫy? Tất cả là từ camera giấu kín và thiết bị nghe lén mà Chu Việt cài trong xe, trong nhà tôi.

Tòa tuyên tôi thắng, buộc bồi thường danh dự một khoản lớn.

Nhưng tiền không phải thứ tôi nhắm tới.

Thứ tôi cần — là chứng cứ hợp pháp cho một tội danh hình sự mới:

Sử dụng thiết bị theo dõi trái phép.

Tội này — mới đủ để hắn vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được.

Ngày Chu Việt được tạm tha về thăm nhà, trời âm u một cách khó chịu, xám xịt y hệt cái mặt hắn lúc bước ra khỏi trại.

Sau một năm bóc lịch, cái thằng từng bóng bẩy bảnh bao nay đã trở thành phiên bản phai màu: gầy sọp, mắt vô hồn, hai tay cụp xuống như bị vặt hết móng.

Người nhà hắn có mặt đầy đủ ngoài cổng trại, mẹ hắn dẫn đầu, vài bà dì theo sau như vợ lẽ đi dự đám tang.

Thấy tôi, bọn họ lập tức cụp mắt như lũ ăn trộm bị bắt tại trận. Không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Chỉ riêng Chu Việt là còn ngu ngốc giữ lại chút hy vọng.

Hắn nhìn thấy tôi, bước khựng lại một giây rồi vội vàng bước tới, giọng khàn như gà mắc nghẹn:

“Lục Ân… em vẫn tới…”

Tôi không đáp, chỉ đứng yên nhìn hắn. Không phải xúc động. Mà là... chờ xem hắn định múa gì.

Có lẽ hắn ngây thơ tưởng thái độ im lặng của tôi là sự tha thứ, nên càng diễn hăng:

“Anh biết mà. Em vẫn còn tình cảm với anh. Em ngoài lạnh trong mềm, anh hiểu mà.”

Tôi nhìn hắn như nhìn một thứ cặn bã đang cố bơi ngược dòng nước cống.

“Tôi đến để tặng anh một món quà.”

Lời vừa dứt, hai viên cảnh sát từ phía sau tôi bước ra.

Một người lạnh lùng rút giấy tờ, chìa ra trước mặt hắn:

“Chu Việt, ông bị tình nghi sử dụng thiết bị nghe lén, quay lén và xâm nhập bất hợp pháp vào nơi ở công dân. Mời ông hợp tác điều tra.”

Mặt Chu Việt tái như tờ giấy, cả người lảo đảo. Hắn quay ngoắt lại nhìn tôi như thể vừa bị tạt nước sôi vào mặt.

“Lục Ân… sao em…”

Tôi rút từ túi xách ra bản phán quyết vụ kiện danh dự, phẩy nhẹ trước mặt hắn như đang phủi bụi:

“Một năm trước, anh tung bài bôi nhọ tôi, cắt ghép clip vu khống, phá hoại sự nghiệp tôi.”

“Tôi mất 365 ngày để kiện thắng, rửa sạch tên mình – và tiện thể moi được bằng chứng phạm tội của anh.”

Tôi bước sát lại gần, hạ giọng từng chữ như rót axit vào tai hắn:

“Tội lừa đảo tài chính, tôi có thể tha – gọi là tình nghĩa cũ.”

“Nhưng chuyện anh gài thiết bị rình mò tôi, lén lút quay trộm, cắt ghép vu oan tôi — thứ đó là vượt ranh giới làm người.”

“Tội đó – không tha. Không bao giờ.”

Mẹ hắn lúc này mới phát hiện ra chuyện không ổn, lao lên như con sói mẹ:

“Đồ đàn bà độc mồm! Nó ngồi tù rồi mà cô còn đạp thêm cú nữa là sao?! Cô định đuổi tận giết tuyệt à?!”

Bà ta chưa kịp chạm vào tôi thì đã bị cảnh sát chắn lại.

Tôi thậm chí không buồn nhìn, mắt tôi vẫn khóa chặt vào khuôn mặt trắng bệch của Chu Việt.

“Anh không phải thích nhất là tính tỷ suất lợi nhuận, phân tích chi phí đầu tư sao?”

“Vậy giờ tính giúp tôi xem: Tội mới chồng lên tội cũ, anh còn bao nhiêu năm có thể thở khí trời tự do?”

Hắn run lẩy bẩy, môi tím tái, nhưng không phát ra nổi một từ.

Tuyệt vọng bắt đầu dâng lên như nước thủy triều, nhấn chìm ánh mắt hắn.

Chỉ đến lúc đó hắn mới hiểu:

Văn bản xin giảm án tôi từng nộp — không phải vì tha thứ, mà chỉ là cái dao cùn để hôm nay tôi lấy dao sắc mà đâm sâu hơn.

Chu Việt bị kết án tổng cộng 15 năm tù giam vì hàng loạt tội danh: từ xâm phạm quyền riêng tư, sử dụng thiết bị nghe lén trái phép, cho đến rửa tiền và lừa đảo tài chính.

Lần này, không còn ai gỡ nổi. Không còn cửa sau nào để luồn.

Mẹ hắn cũng bị lĩnh án — tội che giấu tài sản phạm pháp và cản trở tố tụng.

Cái gia đình từng mặt dày toan tính, giờ sụp đổ như lâu đài cát gặp sóng lớn.

Căn hộ cao cấp tôi mua cho bố cuối cùng cũng hoàn thiện.

180 mét vuông giữa trung tâm thành phố, thiết kế thông minh full giọng nói: rèm, đèn, bếp, nước — chỉ cần nói một câu là tự động chạy vù vù.

Ngày chuyển vào, bố tôi cứ như đứa trẻ lần đầu bước chân vào Disneyland.

Ông đi một vòng, hết sờ cái này đến ngắm cái kia, miệng không ngớt trầm trồ:

“Mở rèm!”

“Vù” — rèm tự kéo sang hai bên. Ánh sáng chan hòa ập vào.

Bố tôi quay lại, mắt sáng như đèn pha:

“Trời ơi con gái! Nhà này còn đỉnh hơn trong phim viễn tưởng nữa!”

Tôi bật cười, bước tới xoa vai ông:

“Từ giờ, đây là đèn thần của bố. Bố chỉ cần nói, nó nghe hết.”

Bố tôi vỗ vỗ tay tôi, giọng nghèn nghẹn:

“Tốt quá rồi… Cả đời bố chưa từng nghĩ sẽ có ngày ở được một nơi như thế này…”

“Sướng quá làm bố thấy… sợ chết sớm.”

Tôi ôm ông từ phía sau, giọng cứng rắn:

“Bố đừng nói gở. Bố còn phải sống lâu, khỏe mạnh để con đưa đi du lịch vòng quanh thế giới nữa.”

Cuối tuần, tôi mời Tần Y và Tề Duẫn ăn lẩu trên sân thượng nhà tôi — nơi có thể phóng tầm mắt ra cả thành phố rực rỡ đèn đêm.

Chúng tôi khui một chai Lafite 1982 — từng thuộc hầm rượu nhà Chu Việt, giờ đã được trả lại cho tôi như một phần tài sản kê biên.

Tần Y cụng ly, cười như trẩy hội:

“Lục Ân, trận chiến này của bà phải ghi vô sách giáo khoa ngành luật luôn! Dân sự, hình sự, phản tố, kỹ năng gây áp lực — full combo!”

Tề Duẫn nhướng mày nhìn tôi:

“Sắp tới tính làm gì tiếp?”

Tôi xoay nhẹ ly rượu, nhìn ánh đèn xa xa như biển sao nhân tạo:

“Tạm nghỉ một thời gian. Đưa bố đi du lịch dài hạn.”

“Sau đó?”

“Sau đó, quay lại văn phòng, tiếp tục làm luật sư – nhưng sẽ chọn những vụ khiến tôi thấy đáng sống hơn.”

Tôi nhấp một ngụm rượu. Vị chát ban đầu nhanh chóng tan ra, để lại dư vị ngọt dịu sâu tận cổ họng.

“Trước đây, tôi nghĩ thành công là nhìn số dư tài khoản tăng vù vù.”

“Giờ thì khác. Thành công, là đủ năng lực tự bảo vệ bản thân, đủ khí chất không lệ thuộc bất kỳ ai, và đủ tỉnh táo để không bị vật chất trói buộc.”

Ngoài xa, tiếng còi dài của du thuyền vọng lại, xé tan màn đêm, như một nghi lễ tiễn biệt quá khứ.

Tôi nâng ly, hướng về trời đêm:

“Cạn ly vì tự do.”

“Và vì chính tôi – người đã bước ra khỏi xiềng xích, tái sinh từng tế bào.”

Trong ly rượu, phản chiếu là nụ cười bình thản của tôi.

Và phía sau — là cả một bầu trời đêm rực rỡ.

Nơi đó, không còn ai có thể trói buộc tôi lần nữa.

hết.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần