logo

Chương 1

Dịp Quốc Khánh ra mắt nhà bạn trai, mẹ chồng tương lai dùng đồ ăn thừa để đãi tôi.

Bốn món một canh, hai cái bánh bao, đổ chung lại chó ăn còn không no.

Bạn trai thì cúi gằm mặt, đỏ bừng, không nói một lời.

Mẹ anh ta vẫn nhiệt tình mời mọc: "Ăn nhanh đi cháu, dì cố tình để dành cho cháu đấy, con gái ăn ít một chút cho tốt, giảm cân!"

Nếu dì đã nói vậy...

Tôi cười e thẹn: "Dì ơi, ở nhà cháu đồ ăn thừa là để cho chó ăn ạ. Dì ăn đi nhé, cháu gọi đồ ăn ngoài."

Tôi liền tay đặt ba món cay, hai món thịt cừu, lúc giao tới thì gắp hết vào bát của bà ta.

"Biết dì không ăn được cay, cháu đặc biệt đặt cho dì đấy, dì nếm thử đi."

"Dị ứng thịt cừu ạ? Dì đừng nghe bác sĩ nói bậy, chỉ cần ăn nhiều vào, cơ thể tự khắc biết phải nghe lời ai!"

"Ối, sao dì lại nôn thế? Dì có bầu ạ?"

Nói xong, tôi vung tay tát một cái vào mặt bạn trai: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không gả cho gia đình có con thứ hai, anh không xứng với tôi! Chào nhé!"

1

Từ nhỏ tôi đã tự cho mình là một cô gái ngoan.

Cuộc sống đơn giản, tình sử cũng đơn giản.

Lớn đến năm 25 tuổi, tôi chỉ từng hẹn hò với 3 người bạn trai.

Đối với tình cảm, tôi luôn hết lòng hết dạ, nghiêm túc và có trách nhiệm.

Nhưng mẹ tôi lại xem thường điều đó.

"Mìn nhỏ sơn xanh, giả làm nai tơ ngơ ngác à?"

"Con đúng là chỉ yêu ba thằng, thằng đầu tiên thì ngoại tình trong lúc đang yêu, bị con phát hiện thì ngay đêm đó gặp tai nạn xe gãy xương, phải ở nhà dưỡng thương cả năm."

"Thằng thứ hai thì làm cao, đòi giảm tiền thách cưới, con e thẹn dắt nó đi du lịch Đông Bắc, chuốc cho nó say bí tỉ rồi dội hai chậu nước bẩn, làm nó đông cứng thành tượng băng giữa phố."

Mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi: "Thằng thứ ba này mà còn toang nữa thì con cứ ở vậy với mẹ cả đời đi!!"

Tôi rụt cổ lại, vội vàng đảm bảo.

Dù là phải giả vờ, tôi cũng phải vờ đến ngày đi đăng ký kết hôn!

Không phải vì tôi vã lấy chồng mà là mẹ tôi đã bị tôi hành hạ đến giới hạn rồi.

Nếu không đổi người khác để giày vò, tôi sợ bà sẽ nổi thú tính trong lúc tôi ngủ, diễn ra cảnh hổ mẹ ăn thịt con.

Đúng lúc đó, người bạn trai đã yêu nhau một năm mời tôi về nhà ra mắt gia đình vào dịp Quốc Khánh.

Tôi chuẩn bị quà ra mắt chu đáo, ăn mặc như một đóa hoa trắng tinh khôi trong gió thu.

Mục tiêu là Quốc Khánh này phải chinh phục được mẹ chồng, cuối năm bàn chuyện cưới xin.

Năm sau là có thể giải thoát cho người mẹ yêu quý, chào đón cuộc sống mới tự do của tôi!

Lái xe hơn một tiếng đồng hồ thì đến cửa nhà bạn trai.

Vừa mở cửa, chào đón tôi không phải là khuôn mặt của mẹ anh ta mà là một bình xịt cồn khổng lồ.

Xịt lấy xịt để từ trên xuống dưới người tôi.

Tôi: ??? Ý gì đây?

Trương Thạc gãi đầu xin lỗi tôi: "Xin lỗi nhé, mẹ anh... hơi bị bệnh sạch sẽ."

Ồ, bệnh sạch sẽ à, cũng bình thường thôi.

Tôi ngoan ngoãn xoay một vòng để cồn có thể phủ khắp người.

Sau khi xịt xong cho tôi, tôi tránh ra để Trương Thạc cũng được khử trùng toàn thân.

Không ngờ bình xịt cồn bên trong cửa được thu lại, để lộ ra khuôn mặt tươi cười như hoa của mẹ Trương Thạc, dì Tống.

"Con trai, về rồi à, mau vào đi."

Bà ta vừa nói vừa liếc tôi một cái lạnh lùng: "Cô cũng vào đi."

À, tôi hiểu rồi.

Hóa ra chỉ mình tôi là vi khuẩn, cái bệnh sạch sẽ này là phát tác có định hướng nhắm vào tôi.

Trương Thạc cảm thấy không ổn, nhưng trước mặt mẹ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể lén kéo tay tôi.

"Tiểu Lộc, em tính tình tốt, đừng chấp mẹ anh. Bà ấy vốn thế, em nhường bà một chút..."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cúi mắt không nói gì.

2

Vào nhà, trên mặt dì Tống không có một nụ cười nào.

Bà ta không cho tôi ngồi ghế sofa mà bê đến một chiếc ghế đẩu nhỏ, hất cằm ra hiệu cho tôi ngồi đó.

"Cô tên Lục Lộc phải không?"

Dì Tống liếc mắt nhìn tôi: "Đừng trách tôi nhiều chuyện nhé, người ngoài không rõ lai lịch, ai biết trên người có bệnh truyền nhiễm gì không?"

"Yên tâm, tôi không kỳ thị đâu, nếu cô có bệnh cũng không sao, đó là chuyện của cô, nhưng lây cho nhà chúng tôi thì không tốt."

Tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế đẩu, ngước mắt nhìn Trương Thạc.

Trương Thạc không để tâm đến mấy câu nói đó, vừa uống nước mật ong mẹ pha cho vừa nói đùa theo: "Mẹ, mẹ cẩn thận quá rồi, con xem báo cáo khám sức khỏe của Tiểu Lộc rồi, cô ấy khỏe mạnh lắm."

Ố là la?

Xem báo cáo khám sức khỏe của tôi?

Tôi nhớ ra, nửa năm trước có một lần công ty tổ chức khám sức khỏe, sau khi có kết quả, Trương Thạc nằng nặc đòi xem từng mục trong báo cáo của tôi trên máy tính.

Lúc đó anh ta nói với tôi rằng, khám sức khỏe không phải chuyện nhỏ, với tư cách là bạn trai, anh ta phải kiểm soát giúp tôi mọi rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe, cần tái khám thì phải tái khám, cần chú ý thì phải chú ý ngay.

Lúc đó tôi còn cảm thán, Trương Thạc tính tình tốt lại còn chu đáo.

Con trai như vậy thật sự không còn nhiều.

Không ngờ, là để đề phòng tôi thế này đây?

Dì Tống xoa đầu con trai, ánh mắt đầy trìu mến: "Con còn nhỏ, không hiểu đâu. Có những đứa con gái bên ngoài giả vờ ngây thơ nhưng thực chất bên trong thì bừa bãi lắm, mẹ cũng là lo cho con thôi."

"Mẹ, con hiểu mà, con nghe lời mẹ hết!"

Anh ta quay đầu lại, dịu dàng dặn dò tôi: "Tiểu Lộc, lo lắng của mẹ không phải là không có lý, lát nữa anh đi cùng em đến bệnh viện kiểm tra ba bệnh truyền nhiễm, có kết quả để mẹ yên tâm."

Hóa ra để mẹ anh yên tâm thì tôi phải tự chứng minh mình trong sạch à?

Tôi cười: "Dì lo lắng có hơi muộn không ạ?"

Dì Tống nhíu mày nhìn tôi: "Cô có ý gì?"

"Cháu và Trương Thạc quen nhau hơn một năm rồi, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, có bệnh truyền nhiễm thì cũng đã lây hết từ lâu rồi."

"Theo cháu thấy, chỉ kiểm tra một mình cháu thì có gì vui, hai chúng cháu cùng đi kiểm tra thì dì mới có thể hoàn toàn yên tâm, phải không ạ?"

Dì Tống đập bàn định nổi giận.

Trương Thạc nghe ra sự không vui trong giọng tôi liền kéo tay áo mẹ mình khuyên:

"Chuyện kiểm tra không vội, hôm nay là ngày đầu Tiểu Lộc đến nhà, mình ăn cơm trước đi đã."

3

Thấy Dì Tống vào bếp, Trương Thạc bắt đầu khuyên nhủ tôi một cách thống thiết.

"Tiểu Lộc, em trước nay luôn dịu dàng hiểu chuyện, sao ngày đầu gặp mặt lại có thể cãi lại mẹ anh chứ?"

"Em cũng biết mà, mẹ anh lớn tuổi rồi, có những quan niệm khó thay đổi, vì tương lai của chúng ta, em nhịn được thì cứ nhịn một chút."

Tôi ngước mắt nhìn anh ta, hỏi lại: "Được thôi, ngày đầu đến nhà đã bắt tôi đi bệnh viện kiểm tra, được, anh đi cùng tôi."

"Anh không đi được."

Trương Thạc từ chối: "Ngày đầu về nhà đã đi bệnh viện, xui xẻo lắm."

Tôi tức đến bật cười.

Anh đi bệnh viện thì xui xẻo, còn tôi đi bệnh viện thì may mắn lắm à?

Thấy tôi không nói gì, Trương Thạc đổi giọng: "Thôi được rồi, em không muốn đi thì thôi, vì em, anh sẽ bảo mẹ nhượng bộ một bước."

Hehe, thế thì tôi cảm ơn anh nhiều lắm.

Nói thêm nữa, tôi sợ mình sẽ phá công nên dứt khoát không nói nữa.

Dì Tống nấu cơm rất nhanh, chưa đến mười lăm phút, bốn món một canh đã được dọn lên bàn.

Nhìn lên bàn, tôi ngớ người.

Toàn là đồ ăn thừa, thậm chí có món còn thừa từ mấy bữa trước.

Món trứng xào mướp chỉ còn lại mướp, lượng còn lại chỉ đủ ba miếng.

Khoai tây xào đã hâm đi hâm lại đến mức thâm đen, dính chặt dưới đáy đĩa, cạy cũng không lên.

Một bát gà hầm nấm, không có thịt gà, cũng không có nấm, trong bát chỉ có nước canh và xương.

Một đĩa cần tây xào trông còn tạm ổn, nhưng trong thân cần tây vẫn còn đất cát chưa rửa sạch.

Trước mặt Trương Thạc là bát canh rong biển trứng duy nhất mà người bình thường có thể ăn được.

Hơi nóng bốc lên nghi ngút, thơm nức mũi, vừa nhìn đã biết là mới nấu.

"Lục Lộc, đừng ngây ra đó nữa, ăn nhanh đi!"

Dì Tống vừa nói vừa cầm muôi múc canh cho Trương Thạc.

Chiếc muôi lớn lướt một vòng quanh thành bát rồi bất ngờ múc từ dưới đáy lên.

Tất cả trứng đều được múc vào bát của Trương Thạc.

Nước trong bát canh lập tức trở nên trong veo.

Nói một câu khó nghe, bốn món một canh này đổ chung lại, chó ăn cũng không đủ no!

Sự lịch sự mà tôi đã giữ gìn bằng công đức của nửa đời trước vào giờ phút này đã cạn kiệt.

Trớ trêu thay, Trương Thạc vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, hỏi: "Bố đâu rồi mẹ? Sao bố chưa về?"

Dì Tống lạnh nhạt đáp: "Mẹ không cho ông ấy về, Lục Lộc đến nhà có phải chuyện gì to tát đâu, không cần phải chạy về một chuyến, tối gặp cũng được."

Bà ta vừa nói vừa nhiệt tình mời tôi.

"Lục Lộc, chỉ có ba chúng ta, ăn đơn giản thôi là được rồi."

"Con gái ấy à, phải ăn ít một chút mới giữ được dáng đẹp!"

Trương Thạc ngửa cổ húp một ngụm canh trứng lớn, gật đầu đồng tình:

"Cũng phải, con gái không cần ăn nhiều, tối em cũng nên ăn ít đi."

Haha.

Ăn cái con khỉ!