Các chú cảnh sát lập tức phấn chấn, xua tan đi vẻ mặt chán chường trước đó, ai nấy đều mắt sáng rực.
"Đúng vậy, đã chia tay rồi thì phải sòng phẳng với nhau chứ. Cứ tính theo giá thị trường, giá thuê nhà hai phòng ngủ một phòng khách ở khu đó, hình như là tám nghìn một tháng nhỉ?"
Tính tới tính lui, tiền thuê nhà cộng với tiền taxi, anh ta phải trả lại tôi 6 vạn.
Một đi một về, lỗ ngược bốn vạn rưỡi.
Sau khi Trương Thạc chuyển khoản xong, sắc mặt đen như đít nồi.
Anh chàng người mẫu làm như không thấy, nắm lấy tay tôi trước mặt anh ta, đau lòng nói: "Công chúa điện hạ, những ngày tháng đi xóa đói giảm nghèo này, thật sự vất vả cho người rồi."
Trương Thạc nghẹn thở, hừ lạnh một tiếng: "Lục Lộc, tôi cứ tưởng cô là người tốt, không ngờ cô lại chơi bời lăng nhăng như vậy."
"Tôi nghe nói trước tôi, cô có hai người bạn trai, đều toang trước khi cưới."
"Xem ra đều là do cô! Bọn họ cũng giống như tôi, không chịu nổi cuộc sống riêng tư hỗn loạn của cô nên mới đá cô vào phút chót!"
Tôi sững người một lúc.
Đầu óc chập mạch, tôi véo cằm anh chàng người mẫu, hôn một cái lên má anh.
"Đúng vậy đó."
Tôi nói với Trương Thạc: "Tôi bỏ tiền ra chơi bời lăng nhăng cũng không thèm chơi với anh, anh có vui không?"
Anh chàng người mẫu cúi mắt: "Không cần tiền, công chúa cứ tự nhiên chơi ạ."
Trương Thạc tức đến lệch cả mũi, đập cửa bỏ đi.
9
Cuối cùng cũng chia tay sạch sẽ.
Biểu hiện rõ ràng nhất là hai tuần sau, Trương Thạc nhanh chóng tìm được một đối tượng mới.
Trùng hợp thay, đối tượng mới sống cùng khu với tôi, tôi cũng quen biết từ trước, tên là Phó Linh, một cô gái hơi lụy tình.
Bị khuôn mặt trắng trẻo của Trương Thạc dỗ dành vài câu ngọt ngào là đã có chút choáng váng.
Không chỉ cho Trương Thạc ở nhờ nhà mình, thậm chí còn đón cả mẹ anh ta đến ở cùng.
Ra vẻ một cô con dâu tương lai hiền thục.
Cùng ở một khu, ra vào khó tránh khỏi chạm mặt.
Thỉnh thoảng gặp dì Tống và Phó Linh tay trong tay đi dạo, dì Tống luôn tỏ ra vênh váo, nói móc:
"Có những cô gái trẻ cứ tưởng mình là của ngon vật lạ, hừ! Bị con trai tôi đá xong là không ai thèm nữa."
"Không như con trai tôi, vừa chia tay đã có cả đống con gái theo đuổi, chẳng có khoảng thời gian trống nào cả!"
Phó Linh cảm thấy những lời này có chút bất lịch sự, nhỏ nhẹ nhắc nhở: "Dì Tống, anh Thạc và cô ấy đã không còn quan hệ gì nữa, dì đừng nói lung tung."
Dì Tống vỗ vỗ tay cô ấy, liếc mắt lườm tôi.
"Cháu ấy à, vẫn còn ngây thơ lắm! Dì thấy con nhỏ đó vẫn chưa hết tơ tưởng con trai dì đâu, nếu không sao cứ lượn lờ trước mặt chúng ta suốt ngày?"
"Cháu phải cẩn thận đấy, coi chừng bị nó đục khoét. Loại phụ nữ lăng nhăng ở quán bar như nó, thủ đoạn hạ cấp nào cũng có thể dùng được đấy!"
Tôi có chút cạn lời.
Trương Thạc có được dát vàng không?
Một thằng ăn bám mà cũng có người thèm muốn à?
Nhưng Phó Linh rõ ràng có chút ngây thơ, sau một hồi bị tẩy não, ánh mắt nhìn tôi đã có thêm vài phần cảnh giác.
Tôi chậm rãi lên tiếng: "Một người yêu cũ đủ tư cách thì nên giống như đã chết rồi."
Dì Tống nhíu mày: "Cô có ý gì?"
Tôi nhún vai: "Lúc nào Trương Thạc chết thì báo cho tôi một tiếng, tôi đến thắp cho anh ta nén nhang."
"Cô!"
Tôi đảo mắt một cái.
Cô cái gì mà cô, con trai bà tốt như vậy, tự mình giữ mà dùng đi.
Còn tìm đối tượng làm gì nữa? Lãng phí tài nguyên!
Vì sự yên tĩnh của bản thân, tôi gần như đi đường vòng để tránh gia đình Trương Thạc.
Nhưng tôi muốn trốn tránh để được yên, có người lại không vui.
Một tháng sau, tôi lại bắt gặp Trương Thạc đang ngồi chồm hỗm trước cửa nhà mình.
Chiếc áo sơ mi trên người anh ta nhăn nhúm, rõ ràng là đã ngồi đợi rất lâu.
Thấy tôi, anh ta cũng không đứng dậy, ra vẻ muốn ép tôi dừng lại.
Tôi có nuông chiều anh ta không?
Tôi không dừng bước, trực tiếp giẫm lên vai anh ta mà bước qua.
Đến cửa rồi mới muộn màng xin lỗi: "Ối? Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng có con chó nào đang ngồi trước cửa nhà mình, không ngờ lại là anh. Xin lỗi nhé, vừa nãy không nhìn thấy."
Trương Thạc tức đến thở hổn hển.
Anh ta đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi, ánh mắt u ám và đầy ẩn ý:
"Lục Lộc, anh sắp kết hôn rồi."
Thì sao?
Anh sắp kết hôn thì liên quan gì đến tôi?
Chắc không phải định đòi tôi tiền mừng cưới đấy chứ?
Thấy tôi thắc mắc, anh ta thở dài một hơi rồi nói tiếp: "So với Phó Linh, anh vẫn thích em hơn."
"Tiểu Lộc, chỉ cần em chịu hối cải, xin lỗi anh một câu, ngày mai anh sẽ không đi đăng ký kết hôn với cô ấy nữa."
"Tuy thời gian qua em đã làm hơi quá, nhưng xét trên tình cảm của chúng ta, anh vẫn sẵn lòng ở bên em, được không?"
Có một khoảnh khắc, tôi suýt nữa nôn ra cả bữa cơm tối qua.
Nhưng tôi nhịn!
Sau khi ổn định lại cảm xúc, tôi ngẩng đầu lên với vẻ không thể tin nổi:
"Giữa chúng ta, vẫn còn có thể sao?"
"Em đã đối xử với mẹ anh như vậy, bà ấy có thể chấp nhận em không?"
Trương Thạc hơi thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta ra vẻ "anh biết ngay là em vẫn còn tình cảm với anh mà", bước lên phía trước với vẻ mặt thâm tình.
"Không sao, chỉ cần em xin lỗi bà ấy một cách tử tế, sau khi kết hôn hiếu thuận với bà ấy."
"Lâu dần, bà ấy sẽ chấp nhận em thôi."
Hai tay anh ta đặt lên vai tôi, có chút cảm động: "Tiểu Lộc, em phải sửa đổi những thói xấu trước đây, không được đến quán bar, càng không được gọi trai bao, chăm chỉ đi làm kiếm tiền, tan làm về nhà, đó mới là con đường của một người phụ nữ tốt, biết chưa?"
Tôi mắt hoe hoe: "Vậy... Phó Linh, phải làm sao?"
Trương Thạc tỏ ra khó xử, thở dài thườn thượt.
"Em yêu anh, cô ấy cũng yêu anh, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, làm tổn thương ai anh cũng không nỡ."
"Tiểu Lộc, em cho anh nửa năm, để anh từ từ, dần dần chia tay với cô ấy, được không?"
Tôi cắn môi dưới, ngoan ngoãn nói: "Cũng được, nhưng anh nhất định phải giữ lời đấy..."
Trương Thạc đưa tay kéo tôi vào lòng: "Đồ ngốc, anh đảm bảo những gì anh nói đều là thật."
Anh ta nói xong, cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đầy thâm tình.
Nhắm mắt lại, khuôn mặt ngày càng gần tôi.
Ngay khoảnh khắc gần như chạm vào, tôi dùng hết sức bình sinh, tát một cái vào mặt anh ta.
"Cứu mạng!!!!! "
"Có kẻ dê xồm !!!!! "
10
Tiếng hét của một người phụ nữ có thể vang xa nửa dặm trong khu dân cư vào ban đêm.
Ba phút sau, nhóm chat của cư dân sôi sục.
Một nhóm thanh niên trai tráng mặc dép lê và đồ ngủ vội vã chạy đến.
Vừa đến nơi đã thấy tôi vừa khóc, vừa la, vừa đè Trương Thạc ra đất đánh cho tơi bời.
Chỉ trong vòng ba phút, Trương Thạc đã bị tôi đánh cho nằm bẹp trên đất, mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy ròng ròng, mẹ ruột đến cũng không nhận ra.
Quản lý tòa nhà tốt bụng nhắc nhở tôi: "Cô Lục, dừng tay đi, đánh nữa là phải vào phòng cấp cứu đấy."
Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cả người như một chú thỏ con sợ hãi trốn sau lưng quản lý, rụt rè nói.
"Hu hu hu, sợ quá."
"Tôi vừa tan làm về nhà đã thấy anh ta chặn ở cửa nhà tôi, còn động tay động chân với tôi."
"Tôi sợ lắm... tôi cũng không biết vừa rồi mình đã làm gì, hu hu hu, tôi chỉ là một cô gái nhỏ bị dọa sợ thôi..."
Tôi thật sự quá chán ngấy Trương Thạc rồi.
Nói chuyện tử tế một lần không hiểu, nói lần thứ hai thì giả vờ ngu.
Được thôi, nói không hiểu chứ gì, nắm đấm thì sẽ hiểu chứ!