Đột xuất có việc riêng, tôi xin nghỉ làm.
Cô đồng nghiệp có bầu luôn mặc định tôi phải mang cơm cho, đã nhắn tin cho tôi:
“Chuyện gì mà quan trọng đến mức phải nghỉ hôm nay?
“Tôi ăn cơm là chuyện quan trọng nhất, sao cô lại không quan tâm đến?
“Mau về nhà nấu cơm cho tôi, rồi kiếm người ship đến công ty ngay.”
Lúc đó tôi đang bận, tiện tay trả lời một câu: “Cô gọi đồ ăn ngoài đi. Tôi đang có việc không về được.”
Không ngờ, cô ta gọi điện thoại đến ngay lập tức, gào lên the thé: “Tôi có bầu! Cô bảo một bà bầu gọi đồ ăn ngoài, đây là hành động giết người!
“Sau này, cô xin nghỉ phải được tôi đồng ý, hơn nữa phải chuẩn bị sẵn cơm ngày mai cho tôi. Sếp lớn ở công ty là họ hàng của tôi, nếu cô không nghe lời, tôi sẽ khiến cô bị đuổi việc ngay.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “tút tút”.
Tôi nhìn bố mình đang lái xe và rơi vào trầm tư.
Nhà mình có thêm một người họ hàng kỳ quặc như vậy từ bao giờ thế nhỉ?
1.
Vì ăn không quen đồ ăn căng-tin, mẹ tôi đã bảo dì giúp việc ở nhà chuẩn bị cơm trưa mang đến cho tôi.
Lý Tầm ngồi phịch xuống cạnh tôi, đòi nếm thử một miếng!
Từ lần nếm thử đó, mọi chuyện bắt đầu.
“Món súp lơ xào này tôi thích, lần sau mang nhiều hơn nhé.
“Sườn thì nên hầm canh mới ngon, kho tàu nhiều dầu mỡ quá, bà bầu ăn dầu mỡ nhiều không tốt cho sức khỏe.
“Những loại rau này là hữu cơ đúng không, không phải hữu cơ là tôi không ăn.
“Lần sau nhớ nấu yến sào mang đến, hải sâm cũng được. Nhưng nhất định phải là loại hoang dã đấy.
“Sau này món chính nhất định phải là ngũ cốc thô, dễ tiêu hóa.
“Mùi vị cũng tạm được, từ nay bữa trưa của tôi giao hết cho cô đấy.
“Lát nữa tôi sẽ làm một thực đơn gửi cho cô, cô phải thực hiện nghiêm ngặt theo yêu cầu trong thực đơn, đứa bé trong bụng tôi là độc đinh của nhà họ Vương đấy.”
Nói xong, cô ta lau miệng rồi bỏ đi. Chỉ còn lại cái hộp cơm trống rỗng và tôi đang rối bời.
Tôi thừa nhận mình là người tốt bụng vô cớ, nghe nói cô ta phải làm thụ tinh ống nghiệm đến 5 lần, mãi đến hơn 40 tuổi mới mang thai được, tôi nghĩ bà bầu lớn tuổi cũng vất vả.
Với ý nghĩ muốn giúp đỡ người khác, tôi đã mang cơm cho cô ta được một tuần.
Điều tôi không ngờ là người này lại là một kẻ vong ơn bội nghĩa. Cô ta không hề biết ơn tôi, còn xem tôi như bảo mẫu ở nhà cô ta, nghiễm nhiên sai bảo.
M* nó, đúng là chú có thể nhịn, mợ không thể nhịn!
Tôi cầm điện thoại lên và nhắn lại cho cô ta: “Đứa bé trong bụng chị đâu phải con tôi, tôi không có nghĩa vụ làm mẹ nuôi cho chị.
“Tôi mang cơm cho chị một tuần, chi phí khoảng 2.000 Nhân dân tệ, bao gồm cả tiền lương của dì và tiền thức ăn, phiền chị thanh toán giúp.
“Sau này chị nói chuyện với tôi lịch sự một chút, không thì tôi sẽ cho chị biết ai mới là cô chủ thực sự.”
Đối phương im lặng, không trả lời. Tôi cũng lười quan tâm đến cô ta, đặt điện thoại xuống và đi làm việc khác.
2.
Buổi chiều trở lại công ty, chưa bước vào cửa đã nghe thấy giọng Lý Tầm oang oang: “Ai gọi món gà rán này vậy, tôi lấy ăn trước nhé, vừa hay em bé nhà tôi cũng muốn ăn.”
Từ xa, tôi đã thấy bóng lưng khoa trương của cô ta, tay chống eo khi đi lại. Thật sự bị cô ta hành hạ thị giác, mang thai ba tháng đã cần phải chống eo rồi sao?
Tôi đến quầy tiếp tân để lấy món tráng miệng và cà phê mình đã đặt,
Cô bé tiếp tân lục tìm một hồi, nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu: “Không có món tráng miệng ạ, cà phê cũng không.”
Tôi mở ứng dụng ra xác nhận lại, đúng là đã hiển thị “Đã giao hàng”.
“Lạ thật, chẳng lẽ anh shipper không giao đến? Tôi gọi điện hỏi thử.”
Đúng lúc tôi chuẩn bị gọi điện, cô bé tiếp tân ngập ngừng gọi tôi: “Chij Yên Yên, tiệm tráng miệng có phải tên là [Hơi Ngọt] không?”
“Đúng vậy, là tiệm đó, còn một phần cà phê nữa.” Tôi gật đầu xác nhận.
“Chị Lý vừa lấy đi rồi ạ, em thấy chị ấy nhìn hóa đơn, em tưởng là chị ấy gọi.
“Em xin lỗi, chị Yên Yên, em không cố ý. Chị Lý hay làm vậy, bao nhiêu tiền em đền cho chị nhé.”
Cô bé mắt đỏ hoe, nước mắt sắp trào ra.
“Không phải lỗi của em, có những người chỉ là quá mặt dày thôi.” Tôi an ủi một câu, rồi quay người đi về phía phòng hút thuốc.
Lý Tầm nửa nằm nửa tựa trên ghế sofa, tay trái cầm gà rán, tay phải cầm điện thoại, trông rất hưởng thụ.
Cà phê đặt trên khay bên cạnh, món tráng miệng cũng bị cô ta ăn hết một nửa.
Miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng: “Anh Trương, làm ơn có chút ý thức công cộng được không, anh hút thuốc trước mặt bà bầu, có phải anh ghen tị vì tôi mang thai con trai không?
“Tâm địa xấu xa thế, không sợ sinh con ra không có lỗ đít à.”
“Nhưng, đây là phòng hút thuốc.” Anh Trương nói một cách dè dặt.
“Phòng hút thuốc thì sao, sau này tôi trưng dụng rồi, em bé nhà tôi thích cái ghế sofa này, nó bảo với tôi là nó đang rất thoải mái đấy. Anh có ý kiến gì không?”
Lý Tầm ăn uống be bét dầu mỡ, gác chân chữ ngũ, vẻ mặt kiêu căng.
“Chị nói trưng dụng là trưng dụng à, chị hỏi ý kiến ông chủ chưa? Hay là chị định thay ông chủ cai thuốc?”
Tôi dựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn Lý Tầm. “Chị có biết ai là người nghiện thuốc lá nặng nhất ở công ty mình không?
“Chị có biết ngoài văn phòng, nơi ông chủ hay ở nhất ở công ty là đâu không?”
Anh Trương nhân cơ hội này, tựa vào tường, lén lút chuồn đi. Lý Tầm đỏ mặt, hét lên:
“Hút thuốc có hại cho sức khỏe, tôi sẽ khuyên ông ấy. Không cần cô ở đây chỉ trỏ.
“Hứa Yên, cô tốt nhất đừng để lọt vào tay tôi, không thì tôi sẽ cho cô ăn không hết, gói không xong.”
“Chị Lý, ngày nào chị cũng nói khoác không mệt à, chém gió vang trời thế, tôi đợi xem chị thể hiện nhé.”
Tôi khoanh tay trước ngực, hơi hếch cằm, không chút nể nang đáp trả lời của Lý Tầm. Lý Tầm tức giận ném hết đồ ăn ngoài còn thừa xuống đất, hậm hực đi ra ngoài.
Tôi nghiêng người nhường đường, bị cô ta lườm một cái tóe lửa.
“Chị Lý, đồ ăn ngoài chị vừa ăn là của tôi, nhớ trả tiền nhé!
“Cả tiền cơm tôi mang cho chị trước đây nữa, cũng đừng quên.”
Tôi hét lớn về phía bóng lưng cô ta.
Văn phòng chúng tôi là không gian mở, tiếng hét của tôi khiến cả trăm người trong công ty đều nghe thấy.
Văn phòng vốn bận rộn và ồn ào bỗng chốc im lặng, thời gian dường như cũng đóng băng.
Tôi nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mai bên tai, người thiếu nợ còn không sợ mất mặt, người đòi nợ càng không cần phải ngại ngùng. 3. Đợi tôi ngồi vào chỗ làm, Tiểu Khúc bên cạnh ghé sát vào, thần thần bí bí nói: “Hứa Yên, sau này cô đừng nên đắc tội với cô ấy nữa!” “Cô ấy ăn đồ ăn ngoài của tôi, tôi đòi tiền về, cái này không tính là đắc tội chứ?” Tôi vừa mở máy tính vừa trả lời. “Lý Tầm này rất thích chiếm lợi của người khác, cô mới đến nên không biết đâu. “Trước đây công ty tổ chức teambuilding, lần nào cô ấy cũng đặt đồ ăn theo suất giảm giá rồi báo cáo thanh toán theo giá bình thường. Đồ uống, trái cây cũng không cho gọi nhiều, còn thừa lại cô ấy đều gói mang về nhà. Khiến mọi người không ai được ăn no. “Những món quà công ty tặng khách hàng, rất nhiều cũng bị cô ấy mang về nhà. “Cô ấy còn hay lấy đồ ăn ngoài của người khác ăn, cô bé tiếp tân vì chuyện đồ ăn ngoài mà phải đền tiền rất nhiều lần.” Tôi tỏ vẻ không thể tin được: “Đều là Lý Tầm ăn sao? Vậy tại sao lại tìm rắc rối với cô bé tiếp tân?” “Ngoài cô ấy ra còn ai nữa, mọi người không dám gây sự với Lý Tầm, chỉ có thể xem cô bé tiếp tân là quả hồng mềm để nắn thôi. Tôi thấy cô bé tiếp tân lúc nãy sắp khóc rồi, chắc là bị đền tiền nhiều quá mà sợ. “Bị Lý Tầm làm vậy nên bây giờ mọi người cũng ít gọi đồ ăn ngoài hơn.” Tiểu Khúc khinh thường nói. “Vậy không ai tố cáo chuyện Lý Tầm lợi dụng việc công làm việc tư sao?” “Tất nhiên là có, chị quản lý dự án trước đây ấy, người mà cô thay thế, đã đi tố cáo, nhưng không thành công, cuối cùng bị ép phải nghỉ việc. “Tôi nói cho cô biết, cô ấy là họ hàng của lãnh đạo.” Tiểu Khúc vừa nói vừa hướng mắt về phía văn phòng Tổng Giám đốc. “Sao lại nói cô ấy là họ hàng của lãnh đạo?” Mối quan hệ họ hàng này tôi thật sự không biết, nên thành tâm muốn hỏi. Cô ấy lại dịch ghế sát vào tôi, lấy điện thoại ra cho tôi xem, “Cô nhìn xem, chiếc xe cô ấy đăng này, là xe của Boss.” Tôi liếc mắt một cái đã thấy miếng dán hình heo Peppa màu hồng dán trên ghế phụ lái, quả thật đó là xe của bố tôi.