“Cô khỏi lo, không ai muốn rước cô đâu!” “Hả???” “Nhìn tính cô thì ai mà muốn!” “Tôi nói thật, dù anh có là Nguyệt Lão thì cũng đừng nói năng hồ đồ! Cầu nối buộc một cái thôi mà anh làm như thù truyền đời, tôi không cần biết, anh phải sắp cho tôi một anh giàu đẹp tốt tính!” “Cái gì mà ‘buộc một cái’?! Nằm mơ đi!” “Thôi đừng cãi nữa!” - Hứa Văn sụt sùi, rõ ràng chán nghe hai chúng tôi đấu võ mồm. “Tôi xin lỗi, cô kể tiếp đi…” tôi sợ cô ấy cáu lên lại nhe răng. “Hôm đó tôi vô tình nghe hắn và tình nhân bàn kế chiếm nhà tôi, chuyển tài sản sang tên họ.” “Rồi cô…” “Tôi lập tức vạch trần hắn, định nói hết với ba mẹ. Nhưng hắn cùng tình nhân chó cùng dứt giậu, giết tôi rồi phân xác! Để che giấu việc tôi đã chết, chúng trát xác tôi vào mật thất trong thư phòng. Sau đó thuê thợ sửa lại tường, phong kín lối vào, rồi tung tin tôi mất tích…” Nếu không nghe chính miệng cô ấy nói, tôi không thể tưởng tượng nổi đời còn có loại ác quỷ đội lớp người như thế. “Cha mẹ tôi đáng thương của tôi, bạc đầu đưa tiễn con gái, lại bị bộ mặt hiếu thảo giả tạo của hắn lừa. Hắn làm bộ hiền lành ngoan ngoãn với họ chỉ để đoạt toàn bộ gia sản… Hắn còn cho người động tay chân trong mật thất, nhờ đạo sĩ lập trận, dùng ngọc phong miệng tôi, khiến tôi có oan mà không kêu được, đời sau chỉ có thể đọa kiếp súc sinh!” Sài Đạo Hoàng phất tay, nới lỏng Ngũ Sắc Côn Tiên Tỏa. Hứa Văn khóc nấc, che mặt đau đớn. Nghe xong, tôi cũng tức đến nghiến răng! “Vậy cô mượn dương thọ của tôi để làm gì?” “Tôi muốn vạch trần tội ác của hắn, trả lại công bằng cho mình! Và… tôi muốn cứu con gái tôi. Nó đã 6 tuổi, đến tuổi đi học rồi… con bé tội nghiệp lắm… hu hu…” Tôi mềm lòng, lau nước mắt: “Nhưng… tôi giúp gì được cô chứ? Hay tôi… đốt thêm cho cô ít giấy?” Hứa Văn vốn đang khóc thút thít, nghe vậy liền bật dậy. Cô ấy nắm chặt tay tôi, nghiến từng chữ: “Hà Hoan, bây giờ người có thể giúp tôi… chỉ có cô!” Tôi trợn mắt: “Cô đừng nói linh tinh, tôi làm được gì đâu!” “Tôi cho cô tiền! Một triệu được không?!” “Một triệu… tiền âm phủ? Đừng thế, để tôi đốt thêm cho…” “Nhân dân tệ! Không, đô-la Mỹ cũng được! Hai triệu! Nhà tôi nhiều tiền lắm!” Cái gì với cái gì vậy trời… Trông cô ấy còn tự hào nữa chứ… 7 Tôi ấp úng nuốt nước bọt, lục lại trong đầu tỷ giá chuyển đổi tiền tệ là bao nhiêu, không quên liếc trộm Sài Đạo Hoàng một cái. “Tất cả chuyện này giao cho anh ấy đi, khỏi lo! Nguyệt Lão vì chúng sinh, việc nghĩa không thể từ chối! Tôi cũng phải góp một tay, miễn là mọi người đều chung sức…”
Tôi nói hùng hồn, gần như muốn hát lên. Dù sao, chỉ cần nắm chắc Sài Đạo Hoàng trong tay, tôi chắc chắn không chết! “Hứa Văn, linh hồn cô sao vẫn còn vương lại dương gian? Cô bảo mạng của mình đã bị Mạnh Quảng Nghĩa làm phép bắt cô xuống súc sinh đạo rồi mà?” - Sài Đạo Hoàng hỏi. “Đáng lẽ ra là phải luân hồi đầu thai, nhưng cái nước canh Mạnh Bà ấy nấu hình như có vấn đề, tôi uống xong chẳng quên gì cả, nhân lúc hỗn loạn chạy trốn khỏi âm phủ được.” - Hứa Văn kể. Tôi: “Sao… nước canh của Mạnh Bà cũng bị pha loãng à?”
Sài Đạo Hoàng liếc tôi, cúi đầu bấm bấm vài huyệt, thở dài một tiếng. “Hừ, số trời trêu người! Nghiệp mình tạo rồi thì phải trả thôi.” “Anh nói gì cơ?” “Ta nói… do duyên số!” - Hắn khẽ bĩu môi: “Được rồi, ta giúp cô lần này.” Anh ấy khẽ lướt tay vẽ vài nét trước mặt tôi, rồi trao cho Hứa Văn một lá cờ hộ hồn. “Người và quỷ khác lối, cô không thể dễ dàng hiện thân ở dương gian. Cầm lá cờ hộ hồn này, ban ngày cô có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào, trừ Hà Hoan ra, sẽ không ai nhìn thấy hoặc cảm nhận được cô. Còn những việc cần lộ diện thì giao cho Hà Hoan xử lý!” “Nếu Mạnh Quảng Nghĩa mà dám hại Hà Hoan thì sao?” - Hứa Văn bỗng lo cho tôi.
Tôi xúc động gần như ôm lấy cô! “Ta sẽ âm thầm trợ giúp, sinh mệnh cô ta còn có ích! Việc này giao cho kẻ chuyên nghề lừa đảo giang hồ như cô ta đi, cô ta giỏi khoản đó nhất…” - Sài Đạo Hoàng thản nhiên nói. “Hừm…”
“Đầu tiên phải đến nhà Hứa Văn xem xác có còn ở đó không, phá hủy trận pháp rồi mới tìm cách thu thập chứng cứ để hắn chịu tội.” “Tường đã sửa rồi, tôi cũng không biết xác còn ở trong đó hay không!” Hứa Văn bình thản nói, nắm chặt tay tôi.
“Hà Hoan, xác và hồn có cảm ứng. Đến đó tự khắc ta sẽ có cảm ứng.”
“Được, lên đường!”
“Chúng ta đi trước, cô tự đi bằng xe đến nhé!”
“……”
Anh ấy phẩy quạt, để lại một làn khói xanh… 8 “Nhìn kìa, đây là nhà tôi! Cái cây kia là do tôi trồng hồi nhỏ! Ơ, con chó vàng của tôi đâu mất rồi?” Hứa Văn phấn khích nhảy cỡn, quẩy tung lên. Nhưng không lâu sau, nét mặt cô ấy khựng lại, nụ cười biến mất. “Cô là… ai thế?” Cha mẹ Hứa đầu bạc trắng, dáng người gầy rộc, trông như hồn lìa khỏi xác, chẳng còn một tia sức sống. Tôi chưng hửng, quay sang nhìn Hứa Văn, nước mắt cô ấy tuôn như suối, cô ấy cố ôm lấy bố mẹ nhưng lá hộ hồn khiến linh thể cô ấy xuyên qua thân xác mà không chạm được. “Xin chào, cháu là bạn của Hứa Văn.” Mẹ Hứa bật khóc nức nở, cha Hứa đỏ cả mắt. Họ không hề biết Hứa Văn đang ở ngay trước mặt mình nhưng cái ôm ấy mãi không chạm tới.
“Vào đi, vào đi nhanh! Quảng Nghĩa, có bạn của Văn Văn đến kìa…” Khi nghe tên đó, tôi rùng mình. Nhìn Hứa Văn, cô ấy cắn răng, mắt đầy hận thù, đỏ rực như chảy máu. Mạnh Quảng Nghĩa tỏ vẻ lịch lãm, đeo kính gọng vàng, nhưng ánh mắt lảng tránh. “Cô là bạn của Văn Văn à?” - Câu hỏi như chất vấn. Tôi vừa định trả lời thì một tiếng “gừ” làm tôi giật bắn người! Hứa Văn đứng bên cạnh khi gặp hắn như chạm điện, tóc dựng đứng, hiện ra bộ dạng muốn bóp chết hắn. “Liên quan gì đến anh! Đồ cầm thú! Đồ súc sinh…” Chết tiệt, hù tôi sợ chec khiếp! May mà họ không thấy không nghe. Tôi ghìm tức, hít sâu: “Xin chào, tôi là bạn cũ hồi trung học, lâu rồi không liên lạc.” “Học trường nào?” “Trung học Cầu Thành, lớp 9-2; thời đại học tụi tôi còn là thư ký sinh, bút danh là San Hô.” Tôi trả lời lưu loát, nhưng đoán là hắn chẳng tin tí nào. “Anh dò hộ khẩu à? Đừng mừng vội! Đợi lát nữa tôi sẽ hù chết anh! Siết cổ anh! Chặt đầu anh!” - Hứa Văn lải nhải như một bình luận viên. Mạnh Quảng Nghĩa mắt sáng rực, hỏi lắt léo nhiều câu nghiệm thu. Tôi cảm thấy mình như mắc chứng phân liệt nhân cách… Mạnh Quảng Nghĩa: “Hai người lâu rồi không liên lạc hả? Văn Văn có nói không thấy tin tức gì về cô.” Hứa Văn: “Đừng tin lời hắn, hắn lừa cô đó! Năm kia có viết thư cho cô mà!” Tôi: “Không thể nào! Vài năm trước tôi có gửi bưu thiếp cho Văn Văn! Sau khi nghe tin cô ấy mất tích tôi thấy bứt rứt nên đến xem…” Mạnh Quảng Nghĩa: “Tôi nhớ Văn Văn nói có một năm hè đại học các người đi châu Âu mà.” Hứa Văn: “Không không, cô không đi, năm đó cô bị điểm kém, tôi với người khác đi.” Tôi: “Không phải, năm ấy tôi không đi với cô ấy.” ... Cuộc đối thoại ba người cứ thế kéo dài khoảng nửa tiếng.
Ánh mắt nghi ngại trong mắt Mạnh Quảng Nghĩa dần lắng xuống. Còn tôi thì càng thấy đầu óc mình tách ra… Con quỷ ranh mãnh thật đáng ghét! “Cô làm thế nào tìm được đây thế?” “Tôi có giữ địa chỉ hồi đi học!”
May quá, mỗi nghề có chuyên môn riêng.
Viết chuyện bịa đặt phải logic chặt chẽ, không sai một ly nên mới dám đi lừa thiên hạ ở miếu Nguyệt Lão chứ… 9 Mẹ của Hứa Văn ôm tôi khóc một trận thảm thiết. Tôi thì thuộc dạng dễ xúc động, thấy cảnh này lại chẳng chịu nổi. Dựa vào kinh nghiệm xem phim truyền hình lâu năm, tôi rất có tinh thần nghề nghiệp mà rút sạch nguyên một hộp khăn giấy nhà họ.