Rồi tôi tìm số của ông thợ khóa từng đến nhà trước đây, nói bằng giọng bình thản: “Nhà có đứa nhỏ nghịch dại, tự nhốt mình trong phòng rồi. Anh đến giúp mở khóa được không? Nhưng anh đi cổng phụ nhé, con tôi nhạy cảm, sợ hàng xóm chọc ghẹo.” Tôi cố tình bịa ra lý do để tránh bị hàng xóm chú ý. Người thợ khóa đến rất nhanh, thao tác cũng cực kỳ gọn gàng. Khi bạn thân tôi đến, tôi vừa kịp thoát khỏi căn phòng đó. Cô ấy ở ngoài canh chừng, còn tôi lao ngay đến phòng mẹ, lục tìm và lấy được cuốn sổ hộ khẩu mà bà giấu. Sau đó, tôi thẳng lưng, đường hoàng đi ra cửa trong ánh mắt sững sờ của mẹ. Bà tức đến mức dậm chân, nhưng vì phải giữ Gia Bảo nên chẳng làm gì được tôi. Tôi vội vàng chạy đến đồn công an làm thủ tục tách hộ khẩu. Giữa chừng, mẹ gọi điện tới, mở miệng là mắng như tát nước: “Lâm Hi, mày đang phạm tội cướp tài sản đó!” Tôi bình thản đáp: “Mẹ à, đừng có học được cái từ nào liền đem ra dùng bừa. Con bị nhốt trong nhà, gọi người đến mở khóa, đổi ổ khóa mới — thế mà gọi là cướp sao?” Mẹ cứng họng một lúc, rồi đổi giọng the thé: “Mày trộm sổ hộ khẩu của tao, tao sẽ báo công an bắt mày!” Tôi bật cười lạnh lẽo: “Mẹ đúng là chẳng hiểu luật gì cả. Sổ hộ khẩu đâu phải của riêng mẹ. Nhưng mà kể từ hôm nay, nó đúng là chỉ thuộc về mẹ thôi.” Nói rồi tôi cúp máy, nhìn tờ sổ hộ khẩu mới tinh mang tên duy nhất của mình. Từ nay, họ không còn thứ gì có thể ràng buộc được tôi nữa. 12 Sau hôm đó, tôi gửi cuốn sổ hộ khẩu của mẹ về lại nhà bằng dịch vụ chuyển phát nhanh nội thành. Chẳng bao lâu, mẹ, anh trai và Trần Diên thay phiên nhau gọi điện oanh tạc tôi, tất cả chỉ vì không cam tâm để mất “cây tiền” là tôi. Dù họ nói gì, tôi vẫn lạnh lùng im lặng. Khi họ bắt đầu dọa sẽ tới tận công ty tôi làm loạn, tôi lập tức gửi lại cho họ đoạn ghi âm — chính là đoạn tôi lén ghi lại bằng đồng hồ thông minh khi họ bàn nhau bán tôi đi. “Chỉ cần các người dám tới, tôi sẽ dám tung đoạn này ra cho thiên hạ xem, đến lúc đó, cả nhà các người sẽ phải ch/ết đứng trong xã hội.” Từ đó, họ im thin thít như gà bị vặt lông. Tôi rốt cuộc cũng có thời gian làm một việc khác, điều tra thân phận thật sự của Gia Bảo. Cô bạn thân giúp tôi giới thiệu một thám tử tư chuyên nghiệp. Một tuần sau, kết quả điều tra được gửi đến. Và tôi thực sự phải thán phục độ liều lĩnh của Trần Nghiên. Người tình của ả lại chính là đội trưởng đội bảo vệ khu chung cư nhà tôi, tên là Vương Cương! Theo điều tra, Trần Nghiên và Vương Cương từng là người yêu thuở thiếu thời. Nhưng cha mẹ Trần Nghiên coi thường anh ta chỉ một tên lưu manh nghèo khổ, không có công ăn việc làm, không có tương lai. Sau khi bị ngăn cấm, Vương Cương quyết chí “làm lại cuộc đời”, muốn cho Trần Nghiên thấy mình có thể cho chị ta một tương lai. Nhưng mới đi làm được vài ngày, hắn đã đánh người trọng thương trong lúc xô xát, bị bắt và lĩnh án mười năm tù. Một người thì đi tù, một người thì qua mai mối gả cho anh trai tôi — một kẻ ngu si bị dắt mũi. Mười năm sau, cũng là năm thứ hai Trần Nghiên làm dâu nhà tôi, Vương Cương ra tù. Hắn lần mò tìm lại người xưa, rồi xin làm bảo vệ trong chính khu chung cư nhà tôi. Hai người nhanh chóng “nối lại tình xưa”, lén lút vụng trộm sau lưng anh trai tôi. Mỗi tối Trần Nghiên nói ra ngoài “đánh bài”, thực chất là đi tìm hắn. Vài tháng sau, chị ta mang thai nhưng lại không chắc đứa bé là của ai. Chờ đến khi sinh ra, chị ta lén đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả: là con ruột của Vương Cương. Hai kẻ đó vui mừng khôn xiết, bởi vì đã có anh trai tôi, một con lừa khờ khạo, nuôi giùm đứa bé này. Nghĩ đến Gia Bảo, tôi không khỏi cười lạnh. Từ nhỏ tôi yêu thương nó như con ruột, đến cuối cùng lại nuôi ra một đứa vong ân bội nghĩa. Hóa ra, gen tồi tệ thì dù có dưỡng thế nào cũng chẳng thể đổi. Tôi sắp xếp lại toàn bộ bằng chứng, chuẩn bị kỹ lưỡng, còn cẩn thận đánh dấu thời gian từng sự kiện, đề phòng anh tôi với cái đầu lợn của mình không thể hiểu nổi. Mười tám trang tài liệu, tôi làm gọn gàng như một bản cáo trạng. Rồi tôi mua một tài khoản phụ trên mạng, dùng ảnh đại diện gái xinh, thêm nick anh trai tôi. Anh ta lập tức đồng ý kết bạn. Không để anh ta kịp nói, tôi gửi thẳng tin nhắn: 【Vợ anh cắm sừng anh rồi. Con trai của anh là của người khác.】 【Sờ lên đầu anh xem — có phải đã xanh lè, bóng nhẫy chưa?】 Anh tôi đã nổi điên thật sự, chẳng những không tin mà còn chửi tôi té tát. Một lúc sau, bên kia gửi tới một tin đầy phẫn nộ: 【Đm mày! Mày là đứa nào? Dám bịa chuyện bôi nhọ vợ tao? Tao mà tìm ra, tao sẽ gi/ết ch/ết mày!】 Tôi chẳng nói nhiều, ném thẳng vào mặt anh ta mười tám trang tài liệu. 【Không tin à? Vậy đi làm giám định ADN thử xem.】 Rồi tôi thêm một câu kết đầy ẩn ý: 【Mày hỏi tao là ai? Tao là Vương Cương — sẽ đến đón vợ con tao về.】 Gửi xong, tôi lập tức chặn nick và xóa tài khoản. Giờ thì chỉ việc ngồi chờ xem trò hay bắt đầu thôi. 13 Ba ngày sau, mẹ gọi cho tôi, giọng run rẩy xen lẫn tiếng khóc: “Tiểu Hi, anh con… xảy ra chuyện rồi! Mau về đi!” Tôi vội vã chạy về thì anh trai đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Từ lời kể của hàng xóm, tôi ghép lại toàn bộ câu chuyện: Sau khi nhận được tài liệu tôi gửi, ban đầu anh tôi vẫn không tin. Nhưng hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống, sẽ không bao giờ biến mất. Từ hôm đó, anh tôi bắt đầu lén theo dõi Trần Nghiên. Tối hôm ấy, sau khi tan làm về nhà, ta anh phát hiện Trần Diên và Gia Bảo đều không có mặt, gọi điện cũng không ai bắt máy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh lao thẳng đến phòng bảo vệ. Vừa đẩy cửa ra — trước mắt là một cảnh tượng khiến má/u anh ta sôi trào. Gia Bảo đang ngồi trong đó chơi game, còn Vương Cương thì tươi cười đút cơm cho nó ăn. Cách hai người họ thân mật, rõ ràng không phải lần đầu. Anh tôi đá tung cửa, xông vào kéo Gia Bảo đi. Nhưng thằng bé khóc lóc giãy giụa: “Bố xấu! Chú Vương tốt! Con muốn chú Vương làm bố con, mẹ cũng thích chú Vương!” Trẻ con chẳng biết nói dối. Đến lúc này, anh tôi mới tin mười tám trang tài liệu đó là thật. Cơn giận khiến má/u dồn lên đầu,anh ta thẳng chân đá Gia Bảo một cái: “Đồ con hoang! Tao nuôi mày bao nhiêu năm, hóa ra mày là con của cái thằng khốn này!” Thằng bé bị đá văng ra cửa, khóc thét. Đúng lúc đó, Trần Nghiên từ ngoài về, tay còn xách túi đồ uống. Thấy cảnh ấy, chị ta ch/ết điếng. Anh tôi quay sang tát chị ta một cái nảy lửa: “Đồ đê tiện! Tao nuôi hai mẹ con mày ăn sung mặc sướng mà mày dám cắm sừng tao với cái thằng rác rưởi này à!” Vương Cương thấy người tình và con trai bị đánh, nổi điên. Hắn vớ lấy con dao gọt trái cây trên bàn xông lên đâm anh tôi loạn xạ ngay trước mặt Trần Nghiên và Gia Bảo. Má/u bắn tung tóe, tiếng hét của mẹ con họ khiến các bảo vệ khác chạy tới. Phải mấy người hợp sức mới khống chế được Vương Cương. Lúc đó, anh trai tôi đã nằm bất động trong vũng má/u. Vương Cương bị cảnh sát còng tay dẫn đi tại chỗ. Với tội danh này, ít nhất hắn cũng phải ngồi tù thêm mười năm nữa. 14 Anh trai tôi đúng là mạng lớn, sau một đêm cấp cứu cũng cứu được mạng sống. Nhưng từ đó trở đi, anh tôi bị liệt hoàn toàn, không thể đứng dậy. Anh t còn chưa biết điều đó, vừa tỉnh lại, việc đầu tiên là đòi ly hôn, buộc Trần Nghiên phải ra đi tay trắng và phải bồi thường toàn bộ tổn thất. Mẹ tôi phải túc trực chăm sóc bèn gọi cho tôi, bảo tôi đến giúp “xử lý việc này”. Tôi lạnh nhạt đáp: “Con bận lắm. Mẹ tự đi tìm luật sư đi.” Bà biết mình chẳng còn quyền ra lệnh cho tôi nữa, đành rơi nước mắt, mong tôi “vì tình thân mà giúp đỡ”. Tôi chỉ cười nhạt. Không còn cách nào khác, bà phải moi hết tiền tiết kiệm để thuê luật sư. Kết quả, tòa phán rất nhanh. Trần Nghiên không chỉ không được chia tài sản, mà còn phải hoàn trả toàn bộ tiền trợ cấp nuôi con và bồi thường tinh thần cho anh tôi. Sau khi giao hết tiền, chị ta về nhà mẹ đẻ, nhưng lại bị chính anh chị ruột bán đi lần nữa để lấy tiền sính lễ. Căm hận vì Gia Bảo đã “hủy hoại đời mình”, Trần Nghiên tái hôn mà không mang theo con. Gia Bảo trở thành đứa trẻ không ai thèm nhận, cuối cùng bị họ hàng gửi thẳng vào cô nhi viện. Tất cả những chuyện này, tôi đều nghe chính từ miệng mẹ kể lại. Bà vẫn giữ nguyên cái vẻ hả hê, độc ác như xưa. Chăm anh tôi – kẻ tàn phế – mới nửa năm, tóc bà đã bạc trắng. Không có thu nhập, hai mẹ con sống lay lắt bằng chút tiền tiết kiệm còn sót lại. Khi tiền sắp cạn, bà lại tìm tới tôi, mặt đầy nước mắt, năn nỉ xin tiền dưỡng già. Tôi nhìn bà, giọng bình thản, không vui không giận: “Con sẽ gửi cho mẹ khoản trợ cấp tối thiểu theo quy định mỗi tháng. Ngoài ra, mẹ đừng bao giờ đến tìm con nữa. Nếu mẹ còn dám đến, thì một xu con cũng không đưa.” Nói xong, tôi bảo bảo vệ tiễn bà ra khỏi khu và dặn họ: “Từ nay nếu thấy bà ta thì không được mở cửa cho vào nữa.” ch/ết không đáng sợ, phải sống mòn mỏi trong nhục nhã, dựa vào mấy trăm đồng trợ cấp mà vật vờ qua ngày mới là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất dành cho họ. Ngoài cửa sổ, nắng vàng rực rỡ. Tôi hít sâu, thấy lòng mình nhẹ tênh. Hôm nay, là một ngày thật đáng để ăn mừng. (Hết).