Hứa Ngôn kiên nhẫn giải thích:
Mẹ, đồ của Tiểu Vy bị mất. Hôm nay chỉ có mỗi Tiểu Hổ vào phòng, nên con hỏi thử.
Nói xằng! Tiểu Hổ nhà ta ngoan lắm, đầu óc mày bị kẹp cửa rồi hả? Vì con đàn bà ngoài mà đổ oan cho cháu ruột?
Có phải nó đòi thêm sính lễ rồi kiếm cớ hãm hại cháu tôi không? Tôi biết ngay con nhỏ đó không phải thứ tốt lành gì! Mới về nhà đã làm loạn!
Còn mày nữa, uổng công nuôi mày lớn, người ngoài nói mấy câu đã không phân biệt nổi đúng sai, còn đòi làm tiến sĩ gì!
Mẹ Hứa mồm miệng như súng liên thanh, không ai chen lời được.
Tôi nhịn không nổi:
Dì à, chuyện mất đồ là thật, bọn cháu chỉ muốn hỏi rõ Tiểu Hổ thôi...
Thấy tôi tiến lại gần, mẹ Hứa lập tức đổi hướng tấn công tôi:
Có mấy thỏi son thôi mà, đáng giá bao nhiêu? Làm gì mà phải làm quá lên vậy?
Tôi thấy cô chỉ muốn phá hoại nhà tôi, thứ đàn bà rắc rối, bụng dạ hẹp hòi! Không lạ gì cái kiểu phải “trả thêm tiền” để cưới con trai tôi, chắc là ở thành phố bị chê cười nên mới bán rẻ bản thân về đây!
Máu tôi dồn lên não, Hứa Ngôn vội đỡ lấy tôi.
Không chỉ son và nước hoa, còn có một sợi dây chuyền vàng, hơn hai mươi nghìn. Nếu không tìm được, bọn con sẽ báo công an.
Báo đi! Ai sợ ai chứ!
Tiểu Hổ nghe đến báo công an thì sắc mặt hơi biến, nhưng được bà nội bênh vực thì càng vênh váo, còn đắc ý móc từ túi ra một lọ nước hoa đã đổ hết ra, đổ đầy nước vào.
Lé lé lé, có bản lĩnh thì tới mà lấy. Bà nội nói rồi, đồ của cô chính là đồ của nhà tôi, sau này đều là của tôi hết!
Thấy rõ tang vật, tôi và Hứa Ngôn cùng nhìn sang mẹ Hứa.
Bà ta mặt cứng đơ, nói qua loa:
Trẻ con không hiểu chuyện, cầm chơi thôi, có cần làm ầm lên vậy không?
Sau đó bà ta giật lọ nước hoa từ tay Tiểu Hổ ném xuống đất, giọng chua ngoa:
Mau trả lại cho người ta! Nhìn kìa, keo kiệt chưa từng thấy! Sau này đừng có đụng vào đồ người ta nữa, bẩn tay ra!
Chuyện có gì lớn đâu, mà làm rùm beng như thế!
Mẹ Hứa còn phì một tiếng xuống đất, đầy khinh miệt.
Về lại phòng, tôi càng nghĩ càng giận. Tôi không hiểu, cùng là con ruột, tại sao lại có thể đối xử khác nhau đến thế?
Tôi nhìn người bạn trai đang cặm cụi nhặt đồ trang điểm giúp tôi, còn mở điện thoại đặt mua lại mấy món đã mất tự nhiên thấy cay cay sống mũi.
Tôi đập mạnh tay xuống bàn:
Hứa Ngôn, anh có muốn làm rể không? Bố mẹ em nhất định sẽ xem anh như con ruột, tuyệt đối không để anh chịu uất ức thế này nữa. Nếu anh đồng ý, chúng ta đi ngay bây giờ!
Tôi nói xong, lặng lẽ chờ phản ứng của anh. Tưởng rằng anh sẽ do dự.
Dù gì, ai mà chẳng hy vọng được gia đình yêu thương, dù hiện tại không tốt, cũng sẽ có chút hy vọng, đúng không?
Ai ngờ anh gật đầu cái rụp như gà mổ thóc, nhanh như chớp kéo ra hai cái vali:
Anh sớm đã muốn rời khỏi đây rồi.
Tôi vui mừng, nhưng rồi lại thấy xót xa.
Anh không thấy tiếc sao?
Tiếc cái gì? Tiếc họ à?
Hứa Ngôn chỉ tay ra ngoài. Anh cả vừa về, đang chửi rủa anh một cách thậm tệ.
Hồi nhỏ anh từng nghĩ, làm sao để họ quan tâm mình, yêu thương mình. Sau này mới hiểu, tình yêu không thể cầu mà có, chi bằng tự yêu lấy bản thân.
Bao năm qua, anh đã đưa về hơn năm mươi vạn cho gia đình, xem như đã trả hết cái ơn sinh thành rồi.
Em yên tâm, mẹ anh nói gì mà một ngàn tiền cưới, em cứ coi như bà ấy mộng du. Tiền sính lễ, anh chuẩn bị cho em từ lâu rồi.
Hứa Ngôn ôm tôi, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi cảm nhận được cảm xúc trong anh khi một người dần chấp nhận rằng mình là kẻ không được yêu thương, thì cảm giác ấy thật sự rất khó chịu.
Hừ, anh làm rể, thì là em phải đưa sính lễ mới đúng!
Tôi cố tình chọc anh.
Anh cười ngay:
Em nói đúng, đó là sính lễ của anh đấy. Thế nào, ông xã?
Nhưng mà... giờ chưa đi được.
Sao vậy?
Dây chuyền và nhẫn của chúng ta vẫn chưa lấy lại được mà.
Anh gõ nhẹ vào đầu tôi.
Hứa Ngôn đã báo công an, chúng tôi đang đợi kết quả. Để thoải mái hơn, chúng tôi chuyển về thành phố thuê nhà ở tạm.
Trước khi chuyển, tôi từng đề nghị mua một căn nhà ở thành phố để tiện đi lại, nhưng lúc đó Hứa Ngôn ngăn lại, bảo tôi đợi thêm. Tôi chưa hiểu tại sao, giờ mới thấy may là đã nghe lời anh, chọn thuê nhà trước.
Về đến không gian riêng của hai đứa, tôi mới thấy thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Ngôn có quen người trong ngành, chiều hôm đó đã nhận được tin: sợi dây chuyền bị Tiểu Hổ mang cho bạn học chơi, phụ huynh bạn ấy thấy là đồ quý nên lập tức trả lại.
Vậy nghĩa là... dây chuyền và nhẫn vẫn còn ở nhà?
Hứa Ngôn gật đầu.
Hay là thôi luôn đi. Làm lớn chuyện thế rồi, chắc họ cũng chẳng muốn trả nữa đâu.
Hứa Ngôn lại rất chắc chắn:
Không, họ sẽ trả.
Vừa dứt lời, có điện thoại gọi từ quê lên: mời Hứa Ngôn về "vỗ đầu sư tử".
Thì ra là vào ngày Đông Chí hằng năm, làng của Hứa Ngôn tổ chức lễ hội múa lân.
Trước khi múa lân, sẽ mời những người thành đạt trong làng lên “vỗ đầu sư tử”, mang ý nghĩa chúc phúc cho lớp trẻ sau này có tương lai xán lạn.
Nghe Hứa Ngôn kể về lễ hội làng khá vui nhộn, tôi vốn thích mấy phong tục truyền thống thế này nên cũng theo về cùng anh.
Hứa Ngôn để tôi ở với vợ của một người bạn thân thuở nhỏ của anh, còn dặn tôi đừng đi lung tung, rồi mới đi làm việc của mình.
Nhưng mà nói thì dễ, trong làng nhỏ lại tụ tập đông đủ, chưa đi bao lâu tôi đã vô tình chạm mặt cả nhà mẹ Hứa.
Bà đang khoe khoang nào là con trai, cháu trai mình tài giỏi cỡ nào.
Tiểu Hổ lỡ tay đánh cô bé ngồi cùng bàn, mẹ Hứa cười hề hề:
Con trai phải khỏe mạnh chứ, con gái thì không nên nuôi mềm yếu quá.
Phụ huynh bên kia không vừa, châm chọc lại:
Ừ thì khỏe, sau này cũng giống cha nó, đi mổ heo nuôi heo thôi.
Nuôi heo thì sao? Nhà cô không ăn thịt heo à? Con tôi kiếm được không ít tiền đâu, ai mà chẳng khen nhà tôi xây đẹp.
Mẹ Hứa chẳng thèm để bụng.