logo

Chương 3

7.

Tim tôi đập thình thịch, lập tức nói dối rằng tôi nghe nói trên mạng, chỉ cần vứt tóc của mẹ ra ngã tư, mẹ sẽ khỏe lại.

Nhưng bà ngoại giả dường như không tin, bà ta túm lấy cánh tay tôi, không cho tôi phản kháng mà nói:

"Về quê với bà ngoại đi."

Tôi sợ hãi hét lớn nói không muốn đi, tôi không muốn rời xa mẹ tôi.

Bàn tay của bà ngoại giả lại như cái kìm sắt siết chặt lấy cổ tay tôi, chỉ lo kéo tôi đi.

[Về quê thì không chạy thoát được rồi, làm sao bây giờ?!]

[La lên, Tiểu Mục, dồn hết sức la lên là có kẻ buôn người, mau nhờ người qua đường giúp đỡ!]

Tôi lập tức nghe lời la lớn:

"Cứu mạng, cứu tôi, có kẻ buôn người!"

Những người đi dạo gần đó lập tức nhìn về phía tôi.

Bà ngoại giả sợ hãi bịt miệng tôi lại, không ngừng giải thích rằng tôi là cháu ngoại ruột của bà ta.

Tôi liều mạng lắc đầu giãy giụa.

Những người đó lập tức nghi ngờ, tất cả đều xúm lại đây.

Họ bảo bà ngoại giả trước tiên hãy buông tôi ra.

Bà ngoại giả không chịu.

Một anh trai nóng tính nhanh nhẹn tiến lên túm lấy cổ tay bà ngoại giả, dùng sức xoay một cái, bàn tay bà ta đang bịt miệng tôi liền tuột ra.

Tôi nhân cơ hội gào ầm lên:

"Bà ta là kẻ buôn người, cháu không quen bà ta, các chú các dì mau báo cảnh sát đi!"

La xong, tôi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Bà ngoại giả vội vàng muốn đuổi theo tôi, nhưng bị mọi người vây lại, trực tiếp bị đánh cho tơi tả. Tôi không dám tiếp tục nhìn, cắm đầu chạy một mạch ra khỏi khu dân cư.

Đến một nơi an toàn, tôi quay đầu nhìn về hướng nhà mình, nước mắt không ngừng chảy ra.

"Mẹ, đợi con đến cứu mẹ!"

8.

Theo lời nhắc nhở từ các dòng bình luận, tôi biết nhà ông ngoại ruột của tôi ở Bắc Kinh.

Khoảng cách từ vị trí của tôi ít nhất là 300 km.

Nhưng tôi không có tiền, ngay cả tiền đi đường cũng không có.

Tôi đi bộ theo hướng mục tiêu cả một ngày, đến khi màn đêm buông xuống, bụng đã đói cồn cào.

Đi ngang qua một nhà hàng, nhìn những người bên trong ăn uống ngon lành, tôi ôm bụng không kìm được nuốt nước bọt.

Vừa lúc có một cặp vợ chồng dẫn theo một cậu bé đi vào, nhìn tuổi tác ngang ngửa tôi.

Cậu bé khinh bỉ liếc tôi một cái:

"Thằng ăn mày!"

"Tôi không phải ăn mày!"Tôi phản bác.

Cậu bé chỉ vào mũi tôi:

"Nhìn lại mình xem, mày chính là ăn mày! Thằng ăn mày, đồ ăn xin hôi hám!"

Tôi muốn xông lên tranh cãi với cậu ta, nhưng lại bị cái bóng phản chiếu trên cửa kính dọa cho giật mình.

Cả người rách rưới, mặt đầy vết thương, đen sì một mảng.

Đây là tôi sao?

"Câm miệng! Ở nhà mẹ dạy con thế nào, còn nói bậy nữa mẹ xé nát miệng con!" Hai vợ chồng ngăn cậu bé lại.

Mẹ cậu bé dẫn cậu ta vào trong, còn bố cậu bé thì cẩn thận đi đến xin lỗi tôi.

Chú ấy còn hỏi tôi đã ăn cơm chưa, hỏi tôi có muốn ăn gì.

"Tôi không phải ăn mày, tôi không phải."

Tôi ấm ức trong lòng, lau nước mắt chạy đi.

Trốn trong bóng tối, tôi dùng nước đọng trên mặt đất rửa mặt.

Đợi những người trong nhà hàng đó đi gần hết, tôi xoa tay đi vào, lấy hết dũng khí hỏi rằng tôi có thể rửa bát để đổi lấy chút tiền không?

Bà chủ nhà hàng vội vàng bỏ dở công việc, chạy đến ngồi xổm bên cạnh tôi, ân cần hỏi han xem tôi có chuyện gì.

Tôi nghẹn ngào nói: "Cháu muốn kiếm chút tiền đi Bắc Kinh, tìm ông bà ngoại ruột của cháu để cứu mẹ."

Bà chủ và ông chủ bếp nhìn nhau, nhanh chóng đưa tôi đến chỗ ngồi.

Họ hỏi tôi bao nhiêu tuổi, sao lại gầy gò đen đúa như vậy, vết thương trên mặt làm sao mà có.

Không lâu sau, họ lại mang đến cho tôi một bát cơm nóng hổi.

Tôi nuốt nước bọt, không dám ăn.

Tôi nói tôi không có tiền.

Bà chủ cười xoa đầu tôi, nói không cần trả tiền, nhưng khi quay người đi lại lén lút lau nước mắt.

Tôi đói đến mức ăn ngấu nghiến, nhưng không lâu sau đã dừng lại.

Bởi vì ông bà chủ tốt bụng nói muốn báo cảnh sát giúp tôi.

Tôi ba chân bốn cẳng định bỏ chạy, lại bị ông chủ tóm chặt lại.

Ông ấy bảo tôi kiên nhẫn đợi cảnh sát tới, tôi điên cuồng muốn giằng ra.

"Cháu không thể bị cảnh sát đưa về, nếu cháu về, mẹ sẽ chec chắc!"

Thấy ông chủ không hiểu, tôi sốt ruột trực tiếp quỳ xuống dập đầu xin họ buông tay!

Bà chủ sợ hãi vội vàng đỡ tôi dậy, nhân lúc này, tôi nhanh chóng lao ra ngoài.

9.

Đợi chạy đến chỗ tối tăm không người, tôi mới yên tâm dừng lại.

Túi quần hình như có cái gì đó, tôi móc ra xem, vậy mà lại là 200 tệ.

[Vừa rồi lúc bà chủ đỡ em dậy, đã lén nhét vào túi quần em đấy.]

[Có thể thấy bà ấy cũng rất khó nghĩ, thả em đi thì sợ em gặp chuyện, đợi cảnh sát tới thì lại sợ như lời em nói.]

[Cặp vợ chồng này thật ra cũng không dễ dàng gì, họ có một đứa con trai bằng tuổi Tiểu Mục, bị bệnh bạch cầu, mỗi tháng đều phải tốn rất nhiều tiền để duy trì sự sống, nhà họ cũng có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ.]

[Người tốt, đây đúng là người tốt!]

Nhìn những dòng bình luận trôi qua, tôi nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm.

Cảm ơn, đợi tôi nhận lại người thân thành công, tôi sẽ báo đáp hai người thật tốt.

Tôi nhét tiền vào tất chân, quyết định sáng sớm mai sẽ bắt taxi đi Bắc Kinh.

Nhưng vì không có chỗ ở, sau khi ngủ một đêm dưới gầm cầu vượt, tôi lập tức bị cảm lạnh.

Ngày hôm sau tỉnh dậy trong mơ màng, tôi thấy toàn thân lạnh buốt, đi lại cũng loạng choạng.

Đứng bên đường chặn taxi, nhưng xe còn chưa chặn được, tôi đã cảm thấy đầu óc choáng váng, ngã nhào vào bụi cỏ ven đường.

Đến khi tỉnh lại, xung quanh tôi đã vây kín người.

Có người dùng khăn lau trán tôi để hạ nhiệt, có người cho tôi uống nước, còn có người lo lắng gọi điện báo cảnh sát.

Tôi sợ hãi chống tay xuống đất đứng dậy, lắc đầu nói không sao, lập tức muốn đi.

Nhưng đúng lúc này, cảnh sát đã đến!

Họ hỏi tôi có phải tên là Tiểu Mục không, nói người nhà đang tìm tôi, muốn đưa tôi về.

Tôi hoảng loạn, vừa giãy giụa vừa nói tôi không thể về, nếu về sẽ bị đánh chec!

Tôi vội vàng vén áo để lộ những vết thương trên người cho họ xem, cầu xin họ buông tôi ra, tôi còn có chuyện quan trọng phải làm!

Nhưng không ai tin lời một đứa trẻ như tôi.

Tôi cũng biết, nói với họ chuyện thiên kim thật giả cũng vô ích, có khi còn bị coi là đồ ngốc.

Người đi lạc, việc đầu tiên chắc chắn là đưa về nhà.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể chạy trốn!

Để cứu mẹ, tôi không tiếc "chống đối người thi hành công vụ", cắn vào tay chú cảnh sát rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía chỗ đông người.

Nhưng đúng lúc này, bà ngoại giả đã xuất hiện, còn dẫn theo mấy người lớn nữa!

Họ chặn đường tôi, cưỡng ép khống chế tôi.

Cảnh sát đuổi theo, bà ngoại giả lập tức nói.

"Cảm ơn các anh cảnh sát, thằng cháu ngoại này của tôi cãi nhau với gia đình, nếu không có các anh, tôi thật sự không biết phải làm sao!"

Chú cảnh sát kiên nhẫn khuyên nhủ tôi, bảo tôi phải nghe lời người nhà.

Tôi sắp phát điên rồi, bất chấp tất cả mà la hét.

"Không phải, bà ta không phải là bà ngoại của cháu! Bà ta là người xấu!"

"Con gái bà ta đang đợi trái tim để cứu mạng, bà ta muốn lấy trái tim của mẹ cháu để cứu con gái bà ta! Các người buông cháu ra, cút đi!"

10.

Bà ngoại giả nghe vậy, cả người khựng lại, nhưng trên mặt lập tức trở lại bình tĩnh.

"Các đồng chí cảnh sát nhìn xem, đứa bé này lại nói bậy, tôi nghĩ là nó bị va vào đầu ở đâu đó rồi, vất vả cho các anh quá, tôi sẽ lập tức đưa nó đi khám bác sĩ, cảm ơn, cảm ơn các anh!"

"Khoan đã!" Một trong số những cảnh sát gọi bà ta lại, "Xin bà cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi cần xác minh."

Bà ngoại giả giây trước còn căng thẳng không thôi, vừa nghe nói chỉ cần chứng minh thư, giây sau lại lập tức nhẹ nhõm.

Bà ta đưa chứng minh thư ra, còn báo chính xác số chứng minh thư của mẹ tôi.

Các dòng bình luận lập tức lướt qua:

[Xong rồi, bà ngoại giả vẫn là mẹ của mẹ Tiểu Mục về mặt pháp luật và trên danh nghĩa, kiểm tra cái này vô ích thôi!]

[Vậy phải làm sao bây giờ, chuyện này đặt vào ai cũng không thể tin lời một đứa trẻ 10 tuổi nói! Quan trọng là không có bằng chứng!]

[Thương cho Tiểu Mục và mẹ cậu bé quá, tôi chỉ hận không thể xông vào giúp họ một tay!]

Không ngoài dự đoán, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào.

Tôi bị bà ngoại giả ép buộc đưa về quê với lý do bị va đập vào đầu.

Trên đường đi, bà ta không nói với tôi bất kỳ lời nào.

Nhưng ánh mắt bà ta nhìn tôi lại rất lạnh lẽo.

Khi bị đưa vào làng, tôi cố gắng cầu cứu những người dân làng mà bà ngoại giả đưa đến giúp tôi.

Nhưng họ lại không thèm để ý đến tôi.

Tim tôi như muốn chìm xuống đáy nước.

Các dòng bình luận nói, bà ngoại giả chắc chắn muốn giec tôi.

Đợi những người dân làng kia đi rồi, bộ mặt thật của bà ta quả nhiên lập tức lộ ra.

Bà ta tát một cái vào mặt tôi, chất vấn tôi.

"Thằng nhãi ranh, sao mày biết được những chuyện đó?!"

Tôi không trả lời, tiện tay vớ lấy cái kéo trên bàn đâm vào bà ta.

Cánh tay của bà ngoại giả bị tôi đâm trúng, nhưng đồng thời, bà ta cũng trở tay siết cổ tôi, nhanh chóng trói tôi vào cột nhà.

"Thằng nhóc con, cho mày sống thêm mấy ngày!"

Ngay sau đó, bà ta chửi rủa ầm ĩ rồi ra khỏi nhà, đi tìm thầy lang.

[Bà ta không dám trực tiếp giec người, cảnh sát cũng không phải dạng vừa đâu!]

[Không còn nhiều thời gian nữa, nếu Tiểu Mục không thoát được, mẹ thằng bé chec chắc!]

[Tôi cũng thấy rồi, cô thiên kim giả đó đã bắt đầu bàn bạc chuyện hiến tạng chec tiệt với ông bố quỷ dữ của Tiểu Mục!]

[Trời ơi, ông ta còn thường xuyên tìm kiếm cách làm thế nào để một người chec não một cách hợp pháp! Đây là đang chuẩn bị ra tay rồi!]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần