logo

Chương 5

Tưởng Văn Hiên đã sững sờ tại chỗ: “Cháu quen bà Ngô à?”

“Sao lại không quen chứ, bà Ngô chính là bà ngoại giả của cháu, là người đã tráo con năm xưa! Bà ngoại giả còn cấu kết với bà thiên kim giả này, âm mưu lấy tim mẹ cháu để cấy vào cơ thể bà ta!”

Tôi thở hổn hển nói:

“Con gái ruột của ông đã bị cắt bỏ tử cung, còn bị bạo hành trong thời gian dài. Bà ấy sắp bị kẻ xấu cố ý đánh cho chec não rồi, ông còn chần chừ thì không kịp nữa đâu!”

“Chỉ là một xét nghiệm ADN thôi mà, làm một cái thì có chec ai đâu, sao ông lại không tin cháu chứ!”

Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của thiên kim giả, Tưởng Văn Hiên lấy điện thoại ra:

“Tưởng Lâm, con mau về nhà một chuyến.”

Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề nhanh chóng đến nơi, gọi ông ngoại tôi là bố.

Vậy thì người này chính là cậu của tôi rồi.

“Sắp xếp một cuộc xét nghiệm ADN khẩn cấp.”

Nghe Tưởng Văn Hiên nói vậy, thiên kim giả lập tức khóc lóc ăn vạ, nói thể nào cũng không chịu cung cấp mẫu vật.

Phản ứng của bà ta thực ra đã nói lên tất cả.

Tưởng Văn Hiên đau lòng, cho người cưỡng chế lấy tóc, lập tức đưa đến trung tâm giám định.

Khi có kết quả, Tưởng Văn Hiên ngã khuỵu xuống ghế.

Ông ấy lại lập tức đứng dậy hỏi tôi:

“Mẹ cháu ở đâu? Con gái ta ở đâu?!”

Trái tim căng thẳng bấy lâu nay của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng.

Tôi vừa khóc vừa nói ra địa chỉ.

Ông ngoại và cậu vội vàng lái xe đưa tôi về nhà.

Ngồi trên xe, tôi kể lại những gì mẹ đã phải chịu đựng.

“Mẹ có em bé, nhưng bị bố đánh cho sảy thai, tử cung cũng bị cắt bỏ rồi.”

“Bố nói mẹ không thể sinh con được nữa thì là đồ vô dụng, ông ấy gây sự ầm ĩ ở bệnh viện, còn đánh mẹ nữa.”

“Mẹ bị đánh đến mức không động đậy được, cháu muốn ngăn cản nên cũng bị đánh.”

“Bây giờ bố muốn bán tim mẹ cháu cho bà thiên kim giả kia, còn muốn ngụy tạo thành mẹ bị chec não. Cháu thật sự không còn cách nào nữa… huhu…”

Ông ngoại Tưởng Văn Hiên nước mắt giàn giụa, không thể tin rằng bà Ngô lại có thể cấu kết với quản gia, làm ra những chuyện còn hơn cả súc vật.

Cậu tôi tức giận suốt chặng đường, bàn tay nắm chặt tay không chưa từng buông ra.

Khi đến nơi, xe còn chưa dừng hẳn, cậu đã xông lên lầu.

14.

Cửa nhà mở toang, bố tôi không có ở nhà, không biết lại đi đâu rồi.

Tôi vội chạy vào phòng ngủ, liền thấy mẹ tôi ngồi dưới đất, đầu tựa vào giường, trong miệng ngậm đầy máu.

“Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi!”

Chúng tôi lập tức đưa mẹ đến bệnh viện.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ đi ra nói.

“Bệnh nhân bị gãy nhiều xương sườn, tổn thương sọ não, ngoài ra còn kèm theo viêm nhiễm rất nặng. Nếu đến muộn hơn chút nữa, e rằng không giữ được mạng.”

Ông ngoại tức đến run rẩy, không nói một lời, dựa vào cửa sổ nhìn mẹ ở bên trong, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cậu dặn dò bác sĩ phải dốc toàn lực chữa trị, sau đó sải bước đưa tôi rời đi.

Về đến nhà, chúng tôi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ, bố tôi mới nồng nặc mùi rượu từ bên ngoài trở về.

Vừa nhìn thấy tôi, ông ta lại quen thói định mắng chửi.

Nhưng cậu đã lao đến, tay trái túm tóc bố, tay phải đấm mạnh một cú vào bụng ông ta.

Bố tôi nôn cả rượu lẫn thức ăn ra ngoài, còn chưa kịp nói gì, cậu đã dùng sức kéo ông ta ngã xuống đất, cưỡi lên người, hai tay đấm tới tấp, mỗi cú đấm đều rất mạnh.

Bố kêu gào thảm thiết, liên tục xin tha.

Nhưng dường như cậu không nghe thấy, cứ đấm hết cú này đến cú khác.

Đánh cho ông ta mặt mũi đầy máu, gãy cả ba cái răng.

Cuối cùng cậu bóp cổ bố tôi, nói với giọng điệu hung dữ:

“Đồ khốn nạn, mày có biết người mày đã đánh là ai không? Tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chec!”

Sau đó, cậu lại tát mạnh một cái vào mặt bố.

Đánh gần đủ rồi, dưới lầu có mấy người đi lên.

“Đưa hắn đi!”

Cậu vừa dứt lời, mấy người kia liền như kéo một con chó chec, quăng bố lên xe.

Bên này xe vừa di chuyển, bên kia lại có một chiếc khác chạy đến, chở tôi và cậu thẳng đến nhà bà ngoại giả.

15.

Xe đang đi giữa đường thì cậu tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, lập tức bảo tài xế quay đầu xe.

Hóa ra bà ngoại giả định bỏ trốn, nhưng bị chặn lại ở bến xe.

Khi nhìn thấy cậu, bà ngoại giả nở một nụ cười cực kỳ khó coi:

“Lâm Lâm, hồi nhỏ dì còn bế con nữa đấy, con còn nhớ không?”

Cậu liếc xéo bà ngoại giả với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt dừng lại ở cánh tay đang quấn băng của bà ta.

Tôi nói đó là do tôi đâm.

Cậu xoa đầu tôi: “Đâm tốt lắm.”

Sau đó, cậu bóp mạnh vào vết thương của bà ngoại giả, nghiến răng nghiến lợi hỏi bà ta tại sao lại tráo con!

Bà ngoại giả phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, không thể nói nên lời.

Bến xe đông người, nên cậu lôi bà ta ra vùng ngoại ô hoang vắng, đánh cho một trận nhừ tử.

Bà ngoại giả bị đánh bầm dập khắp người, trực tiếp tè dầm ra quần.

Cậu lại hỏi bà ta, “Tự nói đi, bà đã tráo con như thế nào!”

Bà ngoại giả sợ hãi, khai ra tất cả.

Cậu tức giận, tát cho bà ta một cái thật mạnh, rồi ra lệnh cho những người bên cạnh.

“Kéo đi, giống như cái tên khốn kia ấy!”

16.

Vài ngày sau, mẹ tôi tỉnh lại.

Ông ngoại và cậu tôi xúc động đến rơi nước mắt.

Mẹ không hề nhận ra họ, chỉ một mực ôm chặt tôi vào lòng, hỏi tôi mấy ngày nay đã đi đâu.

Tôi khóc không thành tiếng, đi đâu cũng không quan trọng, quan trọng nhất là mẹ đã được cứu rồi.

Sau đó, khi mẹ khỏe hơn một chút, ông ngoại và cậu đã kể lại mọi chuyện.

Họ kể về thân thế của mẹ, và cả âm mưu của bà ngoại giả.

Mẹ đau khổ tột cùng, bà cũng biết bà ngoại giả đối xử không tốt với mình, nhưng dù sao đó cũng là người đã làm mẹ bà ba mươi năm.

Bây giờ đột nhiên bảo với bà ấy rằng tất cả chỉ là giả dối, bà ngoại giả còn là một kẻ tội đồ, làm sao bà ấy có thể chấp nhận ngay được.

Tương tự, ông ngoại và cậu tôi cũng không thể chấp nhận được thiên kim giả, người đã cùng nhau lên kế hoạch cho toàn bộ sự việc.

Khi thiên kim giả quỳ xuống cầu xin sự tha thứ, ông ngoại cứng rắn nói:

“Ba mươi năm qua, con sống trong nhung lụa, con gái ruột của ta lại rơi vào địa ngục.”

“Mặc dù lúc tráo con, con vô tội, nhưng sau này con biết được toàn bộ sự việc mà vẫn tiếp tục sai lầm, một người như vậy, ta tuyệt đối không thể tha thứ.”

“Từ hôm nay, con không còn là con gái của Tưởng Văn Hiên nữa, tên của con cũng sẽ bị thu hồi, hãy rời khỏi nhà họ Tưởng ngay lập tức!”

Thiên kim giả cầu xin trong đau khổ, nhưng ông ngoại và cậu vẫn không lay chuyển, trực tiếp tránh mặt.

Điều này khiến thiên kim giả, người vốn đã bệnh nặng đang chờ thay tim phải chịu một cú sốc lớn, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Bà ta được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi, cứ thế mà kết thúc một cuộc đời đầy tội lỗi.

17.

Bên kia, bố, bà ngoại giả và quản gia cùng những người liên quan đều bị tống vào tù.

Ngày tuyên án, sau một năm, tôi lại nhìn thấy bố và bà ngoại giả.

Hai người họ bây giờ gầy gò ốm yếu, trên người có vết thương, đi lại khập khiễng, đôi mắt đờ đẫn giống hệt như mẹ tôi lúc trước.

Cậu xoa đầu tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên:

“Đây là cái giá mà họ phải trả, cả đời này, cậu sẽ khiến họ sống không bằng chec.”

Tòa án tuyên án ngay tại chỗ.

Bà ngoại giả bị kết án 15 năm tù giam.

Bố tôi bị kết án 18 năm vì tội bạo hành gia đình, cố ý giec người không thành.

Những người khác cũng bị kết án từ 8 đến 10 năm tù.

18.

Về đến nhà, tôi xoa xoa tay, hỏi cậu có thể giúp tôi một việc được không.

“Việc gì? Tiểu Mục nói đi.”

“Trong thời gian cháu bỏ trốn, có một cặp vợ chồng tốt bụng ở một quán ăn đã cho cháu đồ ăn, còn cho cháu tiền nữa. Nhưng con của họ bị bệnh bạch cầu… mà không có tiền chữa trị.”

Cậu lập tức đưa tôi đến quán ăn đó.

Bà chủ vẫn nhận ra tôi.

[Sau khi Tiểu Mục đi, bà chủ vẫn luôn lo lắng, bây giờ cũng coi như yên tâm rồi.]

[Người tốt nên được báo đáp!]

Tôi cười gật đầu, chạy đến ôm chầm lấy bà ấy.

Tôi nói với bà ấy rằng con đường phía trước dù có đầy chông gai, nhưng không phải không có hy vọng hồi sinh từ nghịch cảnh, chỉ cần dũng cảm tiến về phía trước, mọi thứ đều có thể thay đổi.

Cậu tôi đã giúp tìm bệnh viện tốt nhất trong nước cho con của họ, và hứa sẽ chi trả toàn bộ chi phí y tế.

Cậu bé ấy có thể được cứu, có thể hồi phục.

Đó là lời do bác sĩ đích thân nói.

Ngày hôm đó, ông chủ và bà chủ vui mừng khôn xiết, khóc vì hạnh phúc.

Trong lòng tôi cũng cảm thấy yên ổn.

19.

Một năm sau, nhà tù báo tin bố tôi đã chec.

Nghe nói là do phát bệnh đột ngột qua đời.

Hài cốt không có ai nhận, tôi nói muốn vứt đi đâu thì vứt.

Sau đó khoảng nửa năm, bà ngoại giả cũng đột nhiên bị xuất huyết não trong tù, trở thành người thực vật, chống chọi được một tháng, chịu đựng đủ mọi đau đớn rồi cuối cùng vẫn không giữ được mạng sống.

Ngày hôm đó, ông ngoại đã tổ chức một màn pháo hoa hoành tráng cho tôi và mẹ tại khu biệt thự.

Vừa để chúc mừng sự tái sinh của tôi và mẹ, vừa để ăn mừng cái chec của hai kẻ ác quỷ.

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần