logo

1

Cái Tết đầu tiên của tôi sau khi bố rời đi.

Mẹ vẫn giữ đúng nếp cũ, đưa tôi về nhà bà nội ăn Tết.

Mẹ vất vả nấu nướng nguyên buổi để dọn một mâm cơm tất niên đầy đủ. Vậy mà bà nội lại thẳng tay đuổi:

“Nhà tụi con năm nay có tang trắng, chỉ được ăn dưới bếp thôi.”

Mẹ tôi không chấp nhận kiểu phân biệt ấy, nhất quyết từ chối.

Bác gái cả thấy vậy thì lập tức buông lời chanh chua:

“Đúng là xui xẻo!”

Còn tôi — người vừa bị buộc vào cái hệ thống “Ăn dưa ngày Tết” phiền phức nào đó — cũng không chịu ngồi yên.

Tôi bước ra, mặt tỉnh bơ, giọng còn tỉnh hơn:

“Chuẩn luôn đó bác. Nhưng mà bác cả ngoại tình với nhân tình của bác ấy mới là xui thiệt nè.”

Bác gái cả: “???”

Tôi chốt luôn:

“Đứa con riêng của họ giờ cũng bảy tuổi rồi. Hồi nãy bác cả đòi đi sớm cũng là để còn kịp về ăn Tết với mẹ con tiểu tam đó chứ đâu.”

Bác gái cả tức điên, xách bác cả ra ngoài, để lại hai cái ghế trống.

Tôi kéo ghế cho mẹ ngồi xuống, bình thản như chưa có gì xảy ra, ánh mắt quét một vòng họ hàng đầy kịch tính.

Hê, đêm nay ai muốn yên cũng khó.

01

Một giây trước, mẹ con tôi còn bị cấm lên bàn ăn.

Một giây sau, tôi bị hệ thống kỳ quặc nào đó trói vào.

【Xin chào chủ nhân, tôi là Hệ thống Ăn Dưa Ngày Tết – chuyên xử lý họ hàng khó ở dịp đầu năm!】

【Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đơn giản, chủ nhân sẽ nhận ngay 1 triệu tệ tiền mặt!】

Một triệu tệ?

Tôi lập tức quăng luôn mớ drama sang một bên:

“Tiểu Thống, giao nhiệm vụ đi!”

【Nhiệm vụ đầu tiên: Hạ gục bác gái cả bằng một đòn chí mạng.】

02

Bác gái cả á?

Nhà ngoại của bà ấy giàu nứt đố đổ vách. Đến bác cả cũng phải cúi đầu, còn bà nội – người chưa từng nể mặt ai – cũng chẳng dám đụng tới.

Tôi lấy gì ra mà đánh đòn “chí mạng”?

“Tiểu Thống, có thể đổi task không?”

【Không được đâu chủ nhân ơi. Tin tôi đi, chủ nhân làm được mà!】

Thấy hệ thống “boost niềm tin” quá đà, tôi đành quay lại nhìn bác gái cả.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi bất ngờ hiện ra một chuỗi thông tin động trời.

Ồ… đúng là nhà giàu, chơi kiểu khác hẳn.

Lúc tôi còn đang sững người, bác gái cả lại nói thêm một câu:

“Xui xẻo hết phần người ta!”

Tôi theo phản xạ gật đầu, giọng bình thản:

“Chuẩn luôn, bác. Bác cả với bạn thân của thím lén lút với nhau, vậy mới gọi là xui thật sự.”

Bác gái cả trợn mắt: “Cái gì cơ?”

Tôi tiếp tục không chớp mắt:

“Con riêng của họ năm nay đã bảy tuổi rồi. Bác cả vừa nãy nói đi sớm là để về ăn Tết với mẹ con người ta đấy.”

Ánh mắt bác gái cả chuyển từ hoảng hốt sang căng như dây đàn.

Còn bác cả — người tưởng đã che đậy kín kẽ suốt bao năm — giờ bị lôi ra giữa bàn tiệc.

03

Dĩ nhiên, bác cả không chịu nhận tội dễ dàng.

Ông ta đập tay xuống bàn, mặt đỏ gay gắt:

“Lý Tuyên Suất, cháu đang nói nhăng nói cuội cái gì thế hả?

Làm gì có con riêng nào? Cháu chẳng qua là đang hằn học chuyện bác không cho mượn tiền chữa bệnh cho ba cháu đúng không?

Bác còn mới hứa với bác gái cả lo học phí đại học cho cháu mà giờ cháu quay sang vu khống bác thế này à?

Từ giờ bác xem như không có đứa cháu như cháu. Cút!”

Muốn đuổi tôi đi?

Tôi mỉm cười nửa miệng, nhìn thẳng vào mắt bác cả:

“Bác bảo không có con riêng?

Vậy người đang sống ở phòng 2203, tòa 7, khu Long Hoa là ai?

Còn cái Mercedes-Benz bác vừa tậu cho người đó, bác quên luôn rồi hả?”

Bác cả sững sờ.

Không ngờ tôi lại nắm rõ từ số phòng đến khu nhà không lệch một chi tiết.

Mặt bác gái cả từ trắng chuyển sang tái, rồi đỏ gay vì tức.

Vụ “Dũng Tử” và cái xe sang – bà ấy biết. Nhưng giờ mới nhận ra bác cả không chỉ lén lút mà còn đầu tư hẳn hoi.

Không chần chừ, bác gái cả giật lấy điện thoại của chồng, bấm số nhân tình.

Chưa đến ba giây, đầu dây bên kia vang lên giọng ỏn ẻn:

“Chồng à…”

Bác gái cả lập tức tắt máy.

Họ hàng xung quanh được dịp hóng drama căng như dây đàn. Ai nấy miệng thì mắng bác cả, nhưng mắt thì sáng rực, kiểu “xin thêm hai tập nữa”.

Bác gái cả không chịu nổi nữa, lao tới túm cổ áo bác cả, tát liên tục như mưa:

“Lý Kiếm Phong! Đồ khốn!

Ăn cơm tôi nấu, tiêu tiền tôi đưa, rồi quay lưng đi nuôi bồ nhí?

Không phải anh định đi ăn Tết với mẹ con họ sao?

Đứng đó! Tôi đi theo luôn!”

04

Bác gái cả phát điên, túm áo bác cả lôi xềnh xệch ra khỏi bàn ăn. Với cái khí thế như sắp đốt nhà đến nơi, không một ai dám hó hé can ngăn.

Bàn ăn giờ thừa ra hai chỗ. Tôi điềm nhiên thay bộ bát đũa mới, kéo mẹ ngồi xuống.

Nhưng mẹ con tôi còn chưa kịp ngồi vững thì đám họ hàng đã bắt đầu lên tiếng.

Anh họ hất mặt, nhăn nhó như ngửi thấy mùi gì khó chịu:

“Mang tang trắng mà cũng lên bàn ngồi à?

Thím ba, thím với em họ ngồi xuống thế không thấy dơ cái bàn à?”

Bác gái hai nhíu mày sâu tới mức như muốn kẹp chết một con ruồi:

“Hai mẹ con nhà cô mau xuống đi.

Nhà có tang mà còn ngồi vào ghế chính, không sợ rủi cả họ Lý sang năm xui tận mạng à?!”

Còn thím tư thì chẳng buông tha, giọng lạnh tanh như băng đá, lại cố tình nhắc tới ba tôi để khơi máu mẹ:

“Chị ba à, anh ba mệnh ngắn. Bọn em không giúp chứ không phải không muốn, giúp cũng chẳng sống nổi.

Chuyện hậu sự, bọn em cũng bỏ công rồi, không phải cũng tiễn đưa đàng hoàng rồi đấy sao?

Hôm nay là giao thừa, chị nên nghĩ thoáng ra, dắt Tiểu Tuyên Suất xuống bếp, cùng ba nó ăn bữa cơm đoàn viên.

Đừng gây ảnh hưởng tới không khí của cả nhà.”

Ngay cả đám trẻ con ngồi trong bàn cũng bắt đầu la ó, nhao nhao đuổi mẹ con tôi xuống.

Mẹ tôi mắt đỏ hoe, nước mắt chỉ chực rơi, nhưng vẫn cố gượng cười:

“Tôi xuống bếp cũng được, nhưng để Tuyên Suất ở lại ăn nhé?

Con bé năm nay thi đậu Thanh Bắc, là đứa có phúc đấy.”

Bà nội ngẫm nghĩ vài giây, cuối cùng cũng gật đầu:

“Vậy Tuyên Suất, cháu ngồi ăn vài miếng rồi xuống bếp nhé.”

Ăn vài miếng rồi xuống?