logo

6

“Dì cả, tiền mừng cưới của dì không hề bị mất.

Ông bà ngoại lén giữ lại hai vạn để… đưa cho cậu.”

Tôi quay sang mẹ:

“Mẹ, mẹ còn nhớ đám cưới của ba mẹ chứ?

Ông ngoại nhận năm vạn tiền sính lễ, hứa hồi môn hai vạn, nhưng hôm đó chỉ đưa hai nghìn, rồi nói bà ngoại thua bạc.

Sự thật là…

toàn bộ số tiền đó được chuyển thẳng vào tài khoản của cậu.”

“Lý Tuyên Suất!

Mày khơi lại mấy chuyện xưa làm gì?!”

Ông ngoại tức đến run rẩy, giọng gào lên.

Tôi nhún vai:

“Vậy thì… cháu nói chuyện mới nhé.”

Tôi lấy điện thoại, mở bản công bố bồi thường đất của làng:

“Làng đã đền bù cho gia đình ông ngoại 2,4 triệu tệ.

Tính theo đầu người, mẹ cháu, dì cả, dì hai — mỗi người được chia 400 nghìn.”

Ông ngoại giật mình hoảng hốt. Chuyện đền bù tưởng giấu kỹ, vẫn bị tôi moi ra.

Cậu tôi cười khẩy, gằn giọng:

“Con gái đã gả đi, dựa vào đâu mà đòi chia tiền?

Ông bà đã nói rõ, tiền là của tao!”

Tôi bật ghi âm trong điện thoại:

“Theo pháp luật, con gái dù gả đi cũng có quyền thừa kế tài sản.

Cậu yên tâm, tòa án sẽ không dung túng ông bà thiên vị con trai đâu.”

Hên là hôm đó bà nội chơi lớn, mời đủ loại họ hàng thân thích gần xa, để rồi... chuyện ông bà ngoại giấu nhẹm tiền đất chia cho cậu chẳng mấy chốc bay thẳng sang tận mấy làng bên.

Hậu quả?

Bạn trai của cậu — người từng “mùi mẫn” hết lòng — vừa nghe tin đã... bật mode biến mất, quay xe đòi chia tay ngay trong đêm.

Cũng chính tối hôm ấy, mẹ tôi nhận được đúng 400 nghìn tệ — số tiền đền bù đất bà hoàn toàn xứng đáng được hưởng.

Mẹ dùng phần lớn để trả nợ cho mấy người chú từng giúp nhà tôi khi ba lâm bệnh. Và lần đầu tiên, kể từ ngày ba mất, mẹ mỉm cười thật sự:

“Tuyên Suất à, mình về thành phố thôi con.

Nợ nần xong cả rồi, cũng đừng giằng co với bà nội nữa…

Mẹ dám cá bà ấy sẽ không nhả ra nổi ba trăm nghìn đâu.”

Tôi khẽ cười, bí hiểm như phản diện phim Hàn:

“Mẹ… mẹ cứ chờ mà xem.”

Chuyện là như này:

Tôi đã "thả tin" rằng sẽ cho ông Lý — chuyên thu mua phế liệu — thuê tầng hai. Tin vừa dậy sóng, chú tư thím tư lập tức biến mất, không còn bén mảng về nhà họ Lý nữa.

Nhưng cú plot twist đến từ… hệ thống.

“Chủ nhân, bà nội của bạn đang cố thuyết phục bác cả bỏ ra 300 nghìn tệ mua lại tầng hai.”

Bà nội hứa rằng nếu bác cả đồng ý chi tiền, căn nhà sau này sẽ để lại cho anh họ.

Bác cả ban đầu có vẻ hứng thú — nếu may mắn tái định cư, tiền đền bù chắc chắn ăn đứt ba trăm nghìn.

Nhưng đúng lúc then chốt, tôi gọi cho bác cả, nói nhẹ một bí mật nho nhỏ…

Sau cuộc gọi đó, bác cả block số bà nội, tuyệt giao không thương tiếc.

Bí mật gì à?

Thì... hồi xưa bác cả là giáo viên. Vì sinh anh họ, nên hay trốn tiết. Bà nội “tốt bụng” trông cháu giùm nhưng ghim chuyện xích mích, rồi âm thầm gửi thư nặc danh tố cáo bác cả lên Sở Giáo dục.

Hệ quả: Bác cả nghỉ dạy, bỏ nghề sư phạm, chuyển sang làm kinh doanh.

Đấy, bà nội tính cờ bạc, ai ngờ sấp mặt vì “kèo cũ”!

Sáng mùng Tám. Ông Lý thật sự kéo đến nhà, chở theo cả núi ve chai và phế liệu, mùi bốc lên đủ dọa người.

Bà nội… chịu không nổi nữa.

Bà run rẩy gọi mẹ tôi xuống tầng, vừa lườm vừa gào vừa chuyển khoản 300 nghìn tệ:

“Lâm Thục Phân, từ giờ trở đi cô với cái con nghiệt chủng kia đừng bao giờ quay lại ăn Tết ở đây nữa!”

Chúng tôi gật đầu, nhẹ nhàng rút lui. Về lại căn trọ ở thành phố, nơi ấm áp hơn cả ngôi nhà tổ tiên.

Tôi tính toán lại: Tổng cộng 900 nghìn tệ — chỉ còn thiếu một trăm nghìn nữa là đủ phần thưởng hệ thống hứa.

Tôi lên tiếng:

【Tiểu Thống, vẫn còn nhiệm vụ nào nữa không?】

Hệ thống trầm giọng, trả lời:

【Chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng:

“Sống hạnh phúc, và để mẹ con cậu được vui vẻ mãi mãi.”】

Tôi khựng lại. Tay siết chặt như muốn níu giữ thứ gì đang dần rời xa.

【Cậu… là ba tôi, đúng không?】

Im lặng vài giây. Rồi tiếng trả lời vỡ òa:

【Tiểu Ninh, là ba đây.】

Tôi bật khóc, lao vào khoảng không:

【Ba! Ba ơi!】

Là ba thật.

Người đồng hành cùng tôi suốt cái Tết đầy khốn nạn này, hóa ra chính là ba — qua hình hài hệ thống.

Ba đặt tay lên đầu tôi — y như những ngày tôi còn nhỏ.

【Tiểu Ninh, con đã trưởng thành rồi.】

【Ba ơi… con nhớ ba lắm.】

Tôi muốn ôm ba thật chặt, nhưng bóng dáng ba… đang dần mờ nhạt đi.

Trong đầu vang lên âm thanh lạnh lẽo:

【Hệ thống Ăn Dưa Ngày Tết #10729: Nhiệm vụ hoàn tất. Bạn sẽ được tuyển thẳng vào đội A của hệ thống.】

【Ba ơi?! Đừng đi… xin ba, ở lại thêm một phút thôi cũng được…】

【Tiểu Ninh, dù ở đâu, ba cũng sẽ bảo vệ hai mẹ con con.

Chỉ cần con cần đến ba… ba sẽ đến.】

Bóng dáng ba tan vào không gian.

Tôi bật khóc nức nở.

Mẹ tôi gõ cửa:

“Tuyên Suất… trong sổ tiết kiệm mẹ để tiền lì xì cho con…

Tự nhiên có thêm 100.000 tệ.

Những lần chuyển khoản sau đều là 9.788 tệ…”

Tôi chết lặng.

9.788 — giá của loại thuốc ba cần khi còn sống. Loại thuốc giúp giảm đau và kéo dài thời gian sống.

Nhưng trong mười tháng cuối đời, ba chưa từng uống viên nào.

Vì sao ư?

Vì ba đã giữ lại từng đồng, âm thầm gửi vào sổ tiết kiệm cho tôi…

Ba ơi…

Người cha tuyệt vời nhất của con…

Con gái của ba nhất định sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng này.

Tôi bắt đầu sống đúng như lời ba dặn.

Cùng mẹ đi du lịch, nấu ăn, tập thể dục, sống vui từng ngày.

Rồi tôi gợi ý mẹ mở tiệm hoành thánh gần trường đại học của tôi.

Không ngờ tiệm bán chạy như tôm tươi, tiền vào như nước.

Cuộc sống cuối cùng cũng trở nên bình dị và hạnh phúc.

Ba năm sau, bất ngờ xuất hiện một chú lạ mặt ôm theo… một túi nilon chứa đúng một triệu tệ tiền mặt.

“Tuyên Suất, mười năm trước ba cháu từng cho chú mượn 10 nghìn tệ để khởi nghiệp.

Nay công ty niêm yết rồi, đây là phần lời ba cháu xứng đáng được nhận.”

Tôi sững người.

Đây mới là phần thưởng cuối cùng — và âm thầm nhất — của ba.

Ba ơi, ba giỏi giấu thật đấy.

Nhưng…

Con hạnh phúc lắm.

Vì biết ba vẫn luôn dõi theo mẹ con con.

Ba năm nữa trôi qua.

Chuỗi tiệm hoành thánh của mẹ giờ đã vươn lên thành thương hiệu, có hơn mười chi nhánh.

Tôi cũng có bạn trai ổn định, hẹn Tết về ra mắt nhà anh ấy.

Bữa cơm tất niên, cả họ nhà anh ấy vây quanh tra hỏi, hỏi đủ chuyện từ học lực, nấu ăn, khả năng đẻ…

Bạn trai tôi vã mồ hôi, can mãi không ai nhường.

Tôi thở dài, lặng lẽ nâng chén trà, thì…

【Chủ nhân, tôi là hệ thống Ăn Dưa chuyên nghiệp —

chuyên trị họ hàng kỳ quặc dịp Tết.

Xin hãy sẵn sàng.】

Tôi khẽ mỉm cười. Trận mới, lại bắt đầu rồi.

📌 (Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần