logo

Chương 1

1

Năm Tiên hoàng băng hà, ta mới ba mươi tuổi. Nhi tử tám tuổi của ta lên làm Tân hoàng, Tiêu Vương Lưu Dục phụng di chiếu của Tiên đế trở thành Nhiếp chính vương.

Lưu Dục phò tá nhi tử ta, thay mặt thiên tử điều hành chính sự, giữ vững triều chính và ổn định trong ngoài.

Gia yến Trung thu năm đó do còn trong thời gian để tang Tiên hoàng nên được tổ chức rất giản dị, chỉ mời vài người thân thích ruột thịt.

Đêm hôm ấy, ta và Lưu Dục đều không uống rượu, nhưng ánh mắt vừa chạm nhau liền như tơ vương kéo lấy, chẳng thể rời xa. Sau đó chẳng hiểu sao hai người cứ quấn lấy nhau, rồi lăn lên giường.

Cả hai bọn ta đều nếm được mùi vị khoái lạc, thỉnh thoảng lại lén lút vụng trộm trong hậu cung, tranh thủ lúc nhi tử ta không để ý, hôn trộm một cái, cùng nhau ngủ thêm một lần.

Lưu Dục không chỉ đẹp trai mà khả năng giường chiếu cũng rất tuyệt vời, điều khiến người ta hài lòng hơn nữa là hắn ta là người tuyệt tự. Ta và hắn ta sau khi ân ái, thậm chí không cần phải lo lắng chuyện tránh thai.

Tiên hoàng, ngài băng hà sớm như vậy, thật là quá khéo hiểu lòng người mà!

2

Hai năm trôi qua.

Thị nữ thân cận Tiểu Hồng nhắc ta: "Thái hậu, hình như đã hai tháng người không có nguyệt sự rồi."

Ta đang cảm thấy buồn nôn trước món vịt ướp ủ yêu thích nhất trước đây, nghe vậy thì tay run lên, suýt làm rơi chiếc đũa xuống đất.

Gần đây ta dần xuất hiện các triệu chứng như buồn ngủ, dễ mệt mỏi, chẳng lẽ...

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

Ta xua tay, cười gượng gạo: "Có lẽ là do ta già rồi, bị mãn kinh thôi."

Tiểu Hồng nhìn ta bất lực: "Thái hậu, người mới ba mươi hai tuổi thôi."

"Tuổi này cũng đâu phải là không thể mãn kinh."

Tiểu Hồng ngập ngừng muốn nói, rồi lại nói: "Thái hậu, hay là người lén mời một vị Thái hậu đáng tin tới khám xem sao?"

Ta xoa cằm suy tư: "Tìm một người đẹp trai ấy. Ta sẽ ngủ với hắn ta, rồi đổ vạ đứa bé là của hắn ta, bảo hắn ta tìm cách bỏ đứa bé đi."

Tiểu Hồng lại lần nữa ngập ngừng muốn nói.

"Sao người không tìm Nhiếp chính vương để hắn ta nghĩ cách?"

Ta cười lạnh hai tiếng khô khốc.

"Hắn ta bị thương từ sớm, Thái y đã chẩn đoán hắn ta tuyệt tự. Hơn nữa, bao nhiêu năm nay, Vương phi và các thị thiếp trong phủ hắn ta đều không có con. Ai gia đột nhiên có thai, ngươi đoán xem hắn ta sẽ nghĩ đứa bé là của hắn ta, hay sẽ nghĩ ai gia mang thai con hoang?"

"Người xem người nói kìa. Mang thai con của hắn ta thì không phải là con hoang sao?"

Ta đảo mắt một cái: "Đã biết rồi, còn không mau đi tìm Thái y?"

Tiểu Hồng tuy nhiều lời, nhưng chân tay nhanh nhẹn, rất nhanh đã gọi hết những Thái y trẻ tuổi trong Thái Y viện tới.

Ta qua rèm châu lặng lẽ quan sát, lắc đầu hết lần này đến lần khác:

Quá gầy, quá già, quá xấu, tạm coi là giống người, giống một con cóc...

Ta nén thất vọng, cuối cùng chọn một người mày rậm và mắt to, trông có vẻ dễ lừa.

Ta cho những người khác lui xuống, chỉ giữ lại anh chàng mắt to.

"Ai gia gần đây không có khẩu vị, muốn uống chút rượu mơ xanh để khai vị. Ngươi hãy thử trước giúp ai gia."

Tiểu Hồng rót cho hắn ta một chén rượu có pha mông hãn dược.

Anh chàng mắt to nâng chén rượu lên một cách thành kính như thể vừa được ban bảo vật. Chuẩn bị uống, chợt thấy mũi hắn ta động đậy.

"Bẩm Thái hậu, hình như trong rượu có mông hãn dược."

Ta và Tiểu Hồng nhìn nhau, vô cùng xấu hổ.

Tốt rồi, hạ thuốc lại đụng trúng chuyên môn của người ta.

Từ khi Tiên đế băng hà, ta đã hai năm không cung đấu, những mánh khóe này, đúng là đã quên mất rồi. Đáng buồn thay!

2

Nhưng anh chàng mắt to vẫn bị ngất. Người ra tay là Tiểu Lục, thị nữ thân cận khác của ta.

Tiểu Lục là một tay lão luyện giúp ta cung đấu, ra tay tàn nhẫn, lạnh lùng, trực tiếp dùng dùi cui đập ngất người ta.

Ta bảo bọn họ đỡ hắn ta vào phòng trong, để ta tiện bề cường bạo. Nhưng nam nhân bất tỉnh thì nặng trịch, hai nàng ấy loay hoay mãi cũng chỉ kéo được một trượng, ta quyết định giải quyết ngay tại chỗ.

Ta đang cởi quần áo hắn ta, thì nhi tử ta và Nhiếp chính vương lại tới cung ta.

Mười mắt nhìn nhau, xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất.

Lưu Dục nhíu mày: "Chuyện gì thế này?"

"Hắn ta nói trong rượu có mông hãn dược, ai gia lại không tin. Thấy ai gia không nghe lời khuyên, hắn ta liền uống thay, kết quả không lâu sau thì ngất đi. Người này không tệ, phải khen thưởng."

Ta nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập. Tất cả nhờ vào kinh nghiệm cung đấu bao năm.

Nhi tử ta đặt câu hỏi: "Nhưng vì sao mẫu hậu lại cởi quần áo hắn ta?"

Ta tỏ vẻ bình tĩnh: "Tứ di của ta năm xưa sinh một bé trai, vừa sinh ra đã bị người ta bế đi. Bà ấy chỉ biết trên ngực đứa bé có một vết bớt đỏ, ta thấy hắn ta khá giống Tứ di của ta nên muốn xem hắn ta có phải là biểu đệ thất lạc bao năm của ta hay không."

Nói rồi, ta kéo áo hắn ta ra.

Ha! Trên ngực người này thật sự có vết bớt!

Con ta nói: "Chẳng lẽ thật sự là biểu cữu? Đợi hắn ta tỉnh lại chúng ta mau nhận thân, để Tứ di có thể tìm lại được người thân thất lạc."

Ta bất đắc dĩ chép chép miệng.

Thứ nhất, Tứ di của ta không có đứa con thất lạc. Thứ hai, ta không có Tứ di.

Lúc người ta xui xẻo, nói dối không có câu nào suôn sẻ.

"Đây đều là một số chuyện riêng của ai gia, ai gia tự sẽ xử lý, không làm phiền hoàng nhi. Hôm nay hoàng nhi và hoàng thúc đến cung ai gia có việc gì?"

Ta vội vàng chuyển chủ đề.

"Nhi thần đã lâu không gặp mẫu hậu, lại nghe nói gần đây mẫu hậu ăn uống không ngon miệng nên đặc biệt tới thăm."

Ánh mắt của Lưu Dục như có móc câu, chầm chậm quét qua quét lại giữa ta và vị "biểu đệ từ trên trời rơi xuống" đang nằm dưới đất, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt ta đang cố giữ bình tĩnh.

Khóe miệng hắn ta hơi nhếch lên, cười như không cười, giọng điệu bình thản: "Hoàng tẩu ăn uống không ngon, nhưng thân hình lại có vẻ đầy đặn hơn trước."

Nhi tử ta trầm ngâm: "Chắc là mẫu hậu chỉ vì nhớ nhi thần nên trong lòng phiền muộn."

Lưu Dục nói: "Thái hậu đã không sao rồi, Hoàng thượng nên mau chóng tới Thượng Thư phòng học bài. chắc Thái phó đợi đã lâu."

Nhi tử ta có chút không nỡ, nhưng tiểu thiên tử mới lớn thì có sự lựa chọn nào đây?

Ghế còn chưa kịp ấm, nó đã cùng Lưu Dục rời đi. Chỉ là lão hồ ly Lưu Dục không lâu sau lại quay trở lại.

Tiểu Hồng và Tiểu Lục đã quen, dẫn theo cung nữ, thái giám trong cung lần lượt rút lui.

Sau khi đuổi tất cả mọi người đi, Lưu Dục trực tiếp ôm ta ngồi xuống, liếm vành tai ta, thì thầm hỏi ta: "Mấy ngày không gặp, hoàng tẩu có nhớ ta không?"

Tục ngữ nói hay lắm, không gì thú vị bằng tẩu tử. Tẩu tử góa chồng lại càng khiến người ta không thể ngừng khao khát. Ta nép vào ngực hắn ta, giọng nói dịu dàng: "Người ta nhớ đến mức ăn không ngon, nhớ đến mức thấy đau lòng. Hoàng thúc giúp người ta xoa xoa được không?"