logo

Chương 3

Đúng vậy, giế-t hắn ta thì dễ, đặc biệt là giế-t một nam nhân trên giường. Nhưng sau khi giế-t thì sao?

Nhi tử ta mới mười tuổi có thể trấn áp được những tông thất và công thần đang rình rập kia không?

Lưu Dục đã gây dựng thế lực nhiều năm, bè phái khắp triều chính, tình hình sẽ động loạn, không phải Thái hậu thâm cung như ta có thể kiểm soát được.Ta ngã ngồi trên chiếc giường mềm mại.

Tiểu Hồng trừng mắt nhìn Tiểu Lục: "Ngươi dọa nương nương làm gì? Nếu không có đối sách, ngươi đừng tùy tiện mở miệng."

"Ta quả thật có vài ý tưởng."

Thấy trong mắt ta lại có tinh thần, Tiểu Lục tiếp tục nói: "Chính thất của Trấn Bắc Tướng quân Lý Huyền đã qua đời hai năm, vẫn luôn muốn tái hôn. Nhưng vì hắn ta thô lỗ xấu xí, lại là tái hôn nên không có tiểu thư thế gia nào chịu gả cho hắn ta. Tuy hắn ta không phải là phu quân tốt nhất, nhưng hắn ta nắm giữ binh quyền, có chiến công, uy vọng cực cao. Có hắn ta, sau này nếu có biến cố trong cung, chúng ta cũng không cần phải sợ hãi."

"Ngươi bảo ai gia đi quyến rũ hắn ta? Không được, vừa già vừa xấu, ta không thể nuốt trôi."

Ta tuy không có nguyên tắc gì nhiều, nhưng vẫn có một số giới hạn.

Tiểu Lục nói: "Ta không kén chọn, ta có thể."

"Ồ! Dũng sĩ!"

Ta và Tiểu Hồng đồng thời hít một hơi lạnh, nhìn Tiểu Lục với ánh mắt đầy sự kính nể. Nha đầu này, tâm đen tay độc, đối với bản thân lại càng tàn nhẫn hơn.

"Nhưng cần nương nương ban cho nô tỳ một thân phận."

Ta lập tức hiểu ý nàng ấy.

Ta nhìn chằm chằm Tiểu Lục, ánh mắt nàng ấy toát lên một thứ ánh sáng kỳ lạ.

6

Một tháng sau, ta cùng cung nhân lên núi lễ Phật, không may trượt chân ngã xuống nước. Tiểu Lục liều mạng cứu ta lên. Ta bị nhiễm lạnh, chỉ cảm thấy bụng dưới đau quặn từng cơn.

Đợi đến khi bọn họ mời Triệu Thái y tới, ta đã cảm thấy có chất lỏng từ hạ thân chảy ra từ từ.

Triệu Thái y bắt mạch, sắc mặt trông còn tái nhợt hơn cả ta.

"Thái hậu nương nương, người... sảy thai rồi..."

Ta nén đau, gượng cười một cái.

Vốn dĩ muốn thông qua việc ngã xuống nước lần này để Tiểu Lục lập công cứu giá, ban cho nàng ấy thân phận Quận chúa, rồi ban hôn cho nàng ấy, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ.

"Ngươi run rẩy làm gì? Không có chút can đảm này, uổng công ai gia đối tốt với ngươi một phen."

Triệu Thái y khóc ngay tại chỗ: "Thần đáng chế-t!"

"Ngươi hoảng sợ cái gì? Là không thích ai gia sao?"

Hắn ta mở to mắt nhìn ta hồi lâu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.

Sau đó lại như mang theo quyết tâm chế-t, gật đầu: "Thích!"

Ta nhếch môi. Ta biết mà, ta phong hoa tuyệt đại, không ai là không thích ta.

"Ngươi là người kín miệng. Phải giữ kín bí mật giữa hai bọn ta."

"Vâng!"

Hắn ta gật đầu mạnh mẽ. Trong mắt hắn ta, đứa bé sảy thai của ta chính là cốt nhục của hắn ta.

Đêm đến ta bắt đầu sốt, người mê man bất tỉnh. Lưu Dục lén lút đến thăm ta, ôm ta đang run rẩy vì lạnh.

"Nguyệt Nhi, thấy nàng đau khổ như vậy, ta cũng như tim bị da-o cắ-t.”

"Nếu ngày xưa nàng lấy ta thì tốt biết mấy. Nếu ngày xưa người làm Hoàng đế là ta, ta có thể quang minh chính đại chăm sóc nàng, nàng và ta cũng không phải khổ sở như thế này."

Thì ra hắn ta cũng có chút chân tình với ta. Ta đã bảo ta là người ai gặp cũng yêu mà.

Ta kéo lê thân thể bệnh tật, nặn ra hai giọt nước mắt trong suốt, ngâm một bài thơ: "Hoàn quân minh châu song lệ thùy, hận bất tương phùng vị giá thì!"

(Trả lại người hạt minh châu cùng hai hàng lệ rơi, hận không gặp nhau khi chưa xuất giá.)

Nghe thấy lời ta nói, Lưu Dục kích động ôm chặt ta, sức mạnh lớn đến mức suýt làm lòi ruột ta ra.

Hắn ta xúc động hôn lên khóe môi ta, nói với ta: "Không có nàng, giang sơn đối với ta cũng vô vị. Chỉ cần Nguyệt Nhi muốn, mạng sống của ta cũng có thể cho nàng."

Phì! Tin ngươi mới là ma quỷ.

Ta cũng có thể nói với những chàng trai trẻ đẹp: Ai gia vì ngươi, có thể không làm Thái hậu nữa. Nhưng ta không thể từ bỏ cuộc sống gấm vóc lụa là, vạn người vây quanh.

7

Ta bệnh suốt hơn nửa tháng, lại dưỡng bệnh nửa tháng nữa mới miễn cưỡng hồi phục sau trận sảy thai yếu ớt.

Khi cơ thể khá hơn một chút, ta liền bảo nhi tử ta hạ chỉ phong Tiểu Lục làm Quận chúa, và ban quốc họ "Lưu".

Một thời gian sau, nghe nói Lý Huyền cầu hôn đích thứ nữ nhà Thượng thư thất bại, ta liền đứng ra chủ trì gả Tiểu Lục cho hắn ta.

Lý Huyền vốn không muốn, hắn ta chê thân phận Tiểu Lục không đủ cao quý, lại chê nàng ấy lớn tuổi, không xứng với một Tướng quân là hắn ta. Ta lại bảo Hoàng đế nhi tử ta hạ chỉ, ban thêm một số phần thưởng, lúc này Lý Huyền mới miễn cưỡng chấp nhận hôn sự này.

Ngày Tiểu Lục xuất giá, ta định kéo tay nàng ấy dặn dò đôi câu, nào ngờ chưa kịp mở lời, nước mắt đã chảy xuống trước. Nàng ấy theo ta từ khi còn nhỏ, bầu bạn hơn hai mươi năm, thật sự còn thân hơn bất kỳ người thân nào khác.

Nàng ấy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt như được tôi luyện bằng độc.

"Nương nương cứ yên tâm."

Nàng ấy lạnh lùng cười một tiếng, tỏ ra nắm chắc mọi thứ.

Không xa, Lý Huyền tới đón dâu. Khi hắn ta đến gần, ta khóc càng dữ dội hơn.

Ta vốn biết hắn ta xấu, không ngờ hắn ta lại vừa già vừa xấu. Gió sương nơi biên cương đã làm xói mòn khuôn mặt hắn ta, gió tanh mưa má-u trên chiến trường đã khắc lên mặt hắn ta từng vết hằn. Người trông già như thế này, năm nay mới ba mươi bảy tuổi. Cô nương tốt nhà ai mà gả cho người như vậy cũng phải khóc một trận cho ra trò.

Ta nắm lấy tay Tiểu Lục, vừa khóc vừa nói với nàng ấy: "Hay là chúng ta đừng gả nữa. Hy sinh quá lớn!"

Tiểu Hồng cũng khóc theo: "Ta vừa nghĩ đến người như vậy phải đêm đêm hôn mặt ngươi, ta đã muốn nôn rồi."

Lời lẽ chê bai của bọn ta lọt vào tai Lý Huyền, nhưng vì thân phận, hắn ta chỉ có thể co giật khóe miệng đứng bên cạnh. Tuy nhiên, sát khí quanh thân hắn ta lan tỏa, ám vệ đều sợ hãi túc trực. Sợ hắn ta nổi giận, giơ búa Phủ Hoa lên chém cả ta và Tiểu Hồng.

Tiểu Lục nắm ngược lại tay ta, thì thầm vào tai ta: "Nương nương, chỉ là bề ngoài thôi. Nô tỳ cần là binh mã dưới trướng hắn ta."

Lời nói của nàng ấy mạnh mẽ, quả thật làm tiếng khóc của ta và Tiểu Hồng nghẹn lại.

Ta thu lại nước mắt, thể hiện vẻ uy nghiêm của Thái hậu, nói với Lý Huyền: "Lý Tướng quân, Lục Quận chúa là người trên đầu quả tim của ai gia, hôm nay giao cho ngươi, mong ngươi đối đãi tốt với nàng ấy."

Lý Huyền mặt mày đen sạm, khàn giọng đáp: "Thần, tuân chỉ."

Cả đời hắn ta có lẽ chưa từng chịu đựng sự uất ức như vậy, cưới một Quận chúa "lớn tuổi" xuất thân từ cung nữ, lại còn bị Thái hậu trực tiếp mắng vào mặt.

Kiệu hoa khởi hành, tiếng kèn tiếng trống tưng bừng ra khỏi cổng cung. Ta nhìn sắc đỏ chói mắt kia, lòng trống rỗng.

Tiểu Hồng trông có vẻ buồn bã.

Ta vỗ vai nàng ấy an ủi: "Sau này nàng ấy là chủ mẫu của Tướng quân phủ, chúng ta nên mừng cho nàng ấy."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần