Hắn ta toát mồ hôi hột: "Như vậy không được, cơ thể không khỏe nhất định phải mời Thái y đến khám!"
Ta vén váy lên, để hắn ta nhìn thấy màu đỏ tươi trên váy ta.
"Vương gia, ai gia... sảy thai rồi..."
Hắn ta kinh ngạc. Chuyện xảy ra quá đột ngột, trước mắt hắn ta đã mờ mịt.
Ta ôm bụng khóc: "Trước đó ta đã phát hiện mình mang thai rồi. Vương gia... đây là cốt nhục của người..."
Lưu Dục thất thần: "Không thể nào... điều này không thể nào..."
Ta khóc đến mức sắp ngất đi: "Ta biết Vương gia sẽ không tin nên mới không nói với người. Đứa bé này, đã hơn hai tháng rồi..."
Lưu Dục lắc đầu liên tục, miệng không ngừng nói "không thể nào", sau đó lảo đảo bước ra khỏi cung ta.
Đồ ngốc này, ta chỉ là đang đến nguyệt sự mà thôi.
Tiểu Hồng bước vào, đỡ ta dậy khỏi mặt đất.
"Da-o mềm mại, mỗi nhát đều muốn lấy mạng người. Ta thấy hắn ta, thời gian gần như đã đến rồi."
11
Nhiếp chính vương phủ náo loạn cả lên. Thì ra Lưu Dục bị thương từ sớm, sau khi được chữa trị, cơ thể đã hồi phục. Nhưng Vương phi lại mua chuộc Thái y, tuyên bố hắn ta không thể có con. Thực ra người không thể sinh con chính là Vương phi. Vương phi vì không muốn chuyện bại lộ còn đầu độc tất cả các thị thiếp trong phủ.
Những chuyện này bị điều tra ra, Lưu Dục lập tức muốn bỏ Vương phi. Nhà Vương phi là danh môn vọng tộc trâm anh nhiều đời, không muốn Vương phi bị bỏ khiến gia tộc mất mặt, đặc biệt đến cầu xin. Nhưng Lưu Dục không hề nể nang, còn chỉ trích Vương gia dạy nữ nhi không tốt.
Chuyện này ồn ào khắp nơi. Vương gia hưu thê không phải chuyện nhỏ, mối quan hệ phức tạp được kết nối giữa Vương gia và Lưu Dục vì thông gia cũng cần phải bóc tách từng chút một.
Còn bên Lý Huyền lại nhân cơ hội này lôi kéo được vài quan viên. Ta cũng không rảnh rỗi, khi Triệu Thái y đến thỉnh an và bắt mạch cho ta, ta khóc lóc với hắn ta.
"Nghe nói Lưu Dục không phải là người tuyệt tự. Nếu hắn ta tái hôn sinh con, nhất định sẽ bất lợi cho hoàng nhi ta. Bảo đảm hắn ta sẽ còn ép cung, bắt con ta nhường ngôi. Đến lúc đó... ai gia... chỉ có thể bị hắn ta ngày ngày chèn ép thôi."
Triệu Thái y nắm chặt tay, nói với ta: "Thái hậu nương nương, thần tuy không tài giỏi, nhưng thần nhất định sẽ bảo vệ người chu toàn."
Miệng ta nói "không thể vì ta mà tự đặt mình vào nguy hiểm", nhưng ánh mắt lại lạnh lùng tiễn hắn ta rời đi.
Không lâu sau, thi thể Triệu Thái y được phát hiện trong ngõ, còn Lưu Dục lại ốm một thời gian dài, đóng cửa ở nhà không ra ngoài.
Ta cải trang thành ma ma trong cung ra ngoài, đến phủ hắn ta gặp mặt.
Hắn ta thấy ta, tuy ngạc nhiên, nhưng thần sắc lại lạnh nhạt hơn trước rất nhiều.
Ta nhìn hắn ta từ xa, vẻ mặt cố gắng kìm nén nước mắt.
"Dáng vẻ Vương gia, tiều tụy đi nhiều."
"Sao? Nàng thấy bổn vương như vậy, lại thấy đau lòng sao?" Hắn ta cười tự giễu.
Ta không như mọi ngày ấm ức nép vào lòng hắn ta, chỉ mím môi, cẩn thận nhìn hắn ta, lông mi khẽ run rẩy.
"Vương gia hình như không muốn gặp ta. Nếu đã vậy, ta vẫn nên về cung thôi."
Ta quay người định đi, hắn ta gọi ta lại: "Thái hậu nương nương đã vô tình, thì việc gì phải giả vờ có tình?"
Khi ta quay người lại, nước mắt đã tuôn trào, lúc này chỉ có thể nghẹn ngào trả lời hắn ta: "Nếu ngươi cảm thấy ai gia vô tình, thì hôm nay càng không nên gặp mặt."
Ta đang định rút lui, hắn ta từ phía sau ôm chặt ta.
"Ta xin lỗi, Nguyệt Nhi. Ta xin lỗi..."
Đồ nam nhân chó má, ngươi mà giữ giá thêm chút nữa ta sẽ thấy ngươi giỏi.
12
"Ta không biết Vương gia đã hiểu lầm ta điều gì, lâu như vậy không đến gặp ta, ta bị giam cầm trong thâm cung, ngày ngày chịu đựng. Hôm nay thật sự không chịu nổi nỗi khổ tương tư mới mạo hiểm xuất cung đến gặp ngươi..."
Khi gặp hắn ta, ta đã biết Triệu Thái y liều chế-t, trước khi chế-t chắc chắn đã nói vài thông tin tiêu cực với Lưu Dục.
Lưu Dục dựa vào ta, thì thầm kể lể: "Nguyệt Nhi, ta biết nàng lo lắng cho hoàn cảnh của mình. Nhưng ta là thật lòng vì nàng, nàng phải tin ta. Vị tiểu Thái y kia nói nàng bị ta bắt nạt, muốn giúp nàng thoát khỏi bể khổ. Ta nghe xong chỉ cảm thấy bao năm qua mình đã yêu nhầm người, yêu nàng vô ích, một người không có trái tim."
Ta nửa thật nửa giả nói: "Ta và hoàng nhi không có chỗ dựa trong triều, sao có thể không lo lắng. Vinh nhục của ta và hoàng nhi đều gắn liền với ngươi, sao ta có thể không lo lắng? Nhưng hôm nay người và ta đã nói rõ mọi chuyện, sau này sẽ không còn hiểu lầm nữa."
Hắn ta ôm chặt lấy ta, dịu dàng nói: "Sau này nàng và ta đều cần phải thẳng thắn. Nàng cũng không cần lo lắng, đợi Hoàng thượng lớn hơn một chút, ta sẽ giao lại từng chút quyền lực trong tay cho nó."
Ta dịu dàng cười với hắn ta, nhìn mái tóc hắn ta rối bù, râu ria xồm xoàm, liền chải tóc và rửa mặt cho hắn ta. Dáng vẻ yên bình như vậy, Lưu Dục nắm tay ta, cuối cùng lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Ta cũng cười: "Ngươi và ta như thế này, giống như một đôi phu thê vậy. Đợi hoàng nhi ta trưởng thành, ta sẽ dọn ra khỏi cung. Đến lúc đó, ngươi và ta không cần bị quy tắc cung cấm trói buộc, ta có thể ngày ngày chải tóc rửa mặt cho ngươi."
Hắn ta nheo mắt lại một cách hưởng thụ, dịu dàng đáp một câu: "Được."
13
Đợi đến khi nhi tử Tiểu Lục tròn một tuổi, nhi tử Hoàng đế của ta cũng gần mười ba tuổi. Nó đột nhiên nói với ta, nó yêu sớm rồi.
Ta nói: "Cũng không quá sớm. Nói đi, yêu nữ nhi nhà nào rồi?"
"Tôn nữ Tề Quốc công, thứ nữ Định Bắc Hầu, muội muội Lưu Ngự sử, và nữ nhi Xa Kỵ Tướng quân."
Ta nói: "Ngư dân còn không biết thả lưới như con. Những nữ tử này con đều muốn cưới hết sao?"
"Trẫm tuổi trẻ khí thịnh, chắc là ứng phó được."
Nó cười híp mắt nhìn ta, khóe mắt đuôi mày đều toát ra vẻ xảo quyệt. Ta hiểu rõ trong lòng.
"Con đây là muốn lôi kéo tất cả quyền quý trong triều vào cung."
Ta liền đứng ra lo liệu việc tuyển phi cho nó.
Lưu Dục chọn nữ nhi Kỳ Dương Vương, chủ trương lập nàng ta làm Hoàng hậu. Nhi tử ta không có ý kiến gì. Sau khi đại lễ phong hậu được tổ chức, nó cũng nạp những nữ tử mà nó đã chọn vào cung.
Mọi chuyện này xong xuôi, nhi tử Tiểu Lục cũng đã ba tuổi. Lý Huyền được phái đi bình định loạn ở biên cương, thê nhi đều ở lại kinh thành. Ta và Tiểu Hồng không có việc gì, liền giúp Tiểu Lục nuôi con. Đứa bé xấu xí này nuôi dần nuôi dần, cũng dần trở nên khôi ngô hơn.
Hai năm sau Lý Huyền trở về, nó đã không nhận ra người cha xấu xí của mình. Mỗi lần nhìn thấy là khóc rống một trận.
Và năm đó, nhi tử ta đã mười lăm tuổi. Ta cảm thấy trong cung vô vị, liền yêu cầu dọn ra khỏi cung để sống. Nhi tử ta cũng không níu kéo, hạ chỉ thuận theo ý ta, còn xây một hành cung ở ngoại ô kinh thành cho ta ở.
Ta chuyển đến hành cung, liền bắt đầu suy tính chuyện nuôi nam sủng. Tiểu Hồng rất kích động, bày tỏ nàng ấy cũng muốn nuôi. Ta vung tay, duyệt yêu cầu của nàng ấy. Thế là hai bọn ta cùng nhau tìm kiếm nam sủng.
Lưu Dục lại tìm đến tận nơi, e thẹn hỏi hắn ta có phù hợp không.
Ta và Tiểu Hồng đang xem bức họa những chàng trai trẻ đẹp, dừng lại động tác trong tay, ngơ ngác nhìn hắn ta.
Ta lại bắt đầu diễn kịch, nước mắt rơi như mưa: "Ngươi thật sự cam lòng vì ai gia mà từ bỏ quyền thế phú quý?"
"Ta đã tự mình dâng mặt đến rồi, Nguyệt Nhi còn nghi ngờ gì nữa?"
"Nhưng ngươi vẫn là Nhiếp chính vương mà."
"Yên tâm, đợi thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ từ bỏ thân phận, cùng nàng ở đây sống cuộc sống phu thê bình thường."
Hắn ta đang nói, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, má-u đỏ tươi thấm ra từ chiếc áo bào màu tím của hắn ta. Con da-o găm trong tay Tiểu Hồng đã xuyên qua ngực hắn ta.
Lưu Dục không thể tin được nhìn ta.
Ta cũng vẻ mặt kinh ngạc, đi đến trước mặt hắn ta, nói với Tiểu Hồng: "Ngươi giế-t người rồi sao?"
"Ta đã thấy hắn ta chướng mắt từ lâu rồi, làm chậm trễ việc chúng ta chọn người."
Lưu Dục đổ thẳng xuống đất, mắt trợn tròn, dường như đang chất vấn ta, vì sao lại vô tình đến vậy.
Ha. Ta mười lăm tuổi vào cung, từ lúc đó đã mất hết lương tâm rồi.
14
Tiểu Lục dắt nhi tử và lão Lý đầu đi vào, nhìn thấy má-u đổ trên đất.
Tiểu Lục che mắt nhi tử, quay đầu ra lệnh cho lão Lý đầu: "Đứng đực ra đó làm gì? Mau đi chôn người. Cũng không sợ dọa nhi tử ngươi."
Lý Huyền ngây người gật đầu, kéo chân Lưu Dục, trực tiếp lôi người đi.
Ta nhìn bầu trời bên ngoài. Thời tiết hôm nay thật đẹp.
Ta ba mươi bảy tuổi rồi. Cuộc đời tự do của ta, mới vừa bắt đầu.
Hết