logo

Chương 5

Tôi ăn sáng xong, chuẩn bị đi làm. Vừa mở cổng, thấy Bạch Kiều Kiều quỳ dưới mưa. Tôi thật sự tò mò, lần này cô ta lại đến cầu xin điều gì. “Xin lỗi…” Cô ta vừa khóc vừa run, giống hệt năm năm trước: “Xin lỗi chị Ôn Du, những lời trong bệnh viện năm đó là em nói dối, đó không phải là ý của anh Phó.” “Xin chị, xin chị bảo anh ấy tha cho nhà em, tha cho ba em.” “Em cầu xin chị…” Cô ta nắm chặt lấy ống quần tôi, nước mắt nước mũi ròng ròng: “Em quỳ ở đây bảy, tám tiếng rồi. Anh ấy nói chỉ khi chị tha thứ thì mọi chuyện mới xong. Xin chị, tha cho em…” Tôi thở dài, đỡ cô đứng dậy: “Cô quỳ tôi cũng vô ích. Tôi đâu can thiệp được chuyện anh ta làm.” “Không, chị có thể…” Cô ta nắm tay tôi như nắm cọng rơm cứu mạng: “Anh ấy biết được sự thật năm xưa về việc hai người chia tay, giờ như phát điên rồi. Nhà em, rồi cả nhà cô bạn học kia đều bị anh ấy triệt đường sống…” Tôi sững lại: “Bạn học nào?” “Người trả lời điện thoại, tự nhận là bạn gái anh ấy. Hôm đó chúng em đều ở đó, là cô ấy lén nghe máy bằng điện thoại anh ấy.” 15 Dù Bạch Kiều Kiều có quỳ, tôi vẫn sẽ không quay lại với Phó Hoài Lễ. Tôi đã hứa với mẹ rồi. Hôm ấy tan làm sớm, tôi đến đón An An ở trường mẫu giáo. Vừa xuống lầu, tôi thấy một bóng người đứng bên đường. Cổ họng khẽ nghẹn lại, bước chân chậm dần. Phó Hoài Lễ như cảm nhận được, quay đầu lại. Trời tối, không nhìn rõ mặt anh, chỉ thấy dáng người gầy đi nhiều. Tôi cố gượng cười, quay lưng định đi. Anh nắm lấy tay tôi từ phía sau. “Vì sao em vẫn xuất hiện trước mặt tôi?” Tôi cúi mắt nhìn bàn tay anh đang giữ lấy mình, khẽ nói: “Có một giấc mơ, tôi sắp quên anh rồi.” Ánh mắt anh u buồn, cổ họng nghẹn lại, rồi đỏ hoe. “Mọi chuyện không như em nghĩ. Anh muốn giải thích.” “Muộn rồi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ lắc đầu: “Thật sự quá muộn rồi.” Tôi từng ngón gỡ tay anh ra, hít sâu: “Tạm biệt.” “Tết năm đó, lần nhập viện ấy… không phải là lần đầu anh bị xuất huyết dạ dày.” Anh nói phía sau lưng tôi. “Ngày mồng Một, anh đã hôn mê sâu. Khi tỉnh dậy, điện thoại không biết rơi đâu mất. Có người nhặt được, nói sẽ trả lại nếu anh chịu ôm cô ta một cái.” “Lúc tỉnh lại lần nữa… em đã nói chia tay.” “Anh không hề biết chuyện gì xảy ra cả.” Tôi lặng nghe, đến khi anh im bặt mới hỏi khẽ: “Nói xong chưa?” Anh sững người. “Tôi phải đi đón An An, sắp muộn rồi.” 16 Lại mưa. Ninh Thành lại chìm trong cơn mưa lạnh. Đêm ấy, dỗ An An ngủ xong, tôi ngồi làm việc đến gần một giờ sáng. Định khép cửa sổ thì thấy bên ngoài, trên chiếc ghế dài ngoài sân, có một người đang ngồi. Toàn thân ướt sũng. Sương mù dày đặc, đêm tối mịt mù. Anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Mưa mờ che mọi thứ, chỉ riêng anh vẫn ngoan cố ngồi giữa đêm mưa, không hề rời đi. Có người mở cửa bước vào, choàng áo khoác lên vai tôi, ôm tôi từ phía sau. “Học tỷ, lạnh rồi, ngủ thôi.” Tôi nhìn dòng nước chảy trên khung kính, khẽ hỏi: “Bên ngoài… bao nhiêu độ?” “Ba độ C.” Tôi khẽ đáp “ừ”, rồi nằm xuống giường: “Cậu cũng ngủ sớm đi.” Sáng hôm sau, tôi đưa An An đến trường. Phó Hoài Lễ vẫn ngồi trên chiếc ghế ấy. Quần áo ướt rồi lại khô, mái tóc rối tung. An An bỗng dừng lại, cầm lấy bình nước trong tay tôi, chạy đến đưa cho anh: “Chú ơi, chú ngồi đây cả đêm rồi, chắc lạnh lắm. Đây là trà mẹ pha cho con để giữ ấm, chú uống một chút nhé.” Con bé còn hồn nhiên chạm vào cằm anh, nói: “Nếu chú không có chỗ ở, có thể đến nhà cháu. Phòng cháu to lắm, đủ chỗ cho hai người.” Tôi đứng im, mặt không cảm xúc, nghĩ bụng phải dạy con bài học về an toàn. Phó Hoài Lễ nhìn An An rất lâu, rồi ôm con bé vào lòng. Lạ là An An không phản kháng. “Chú, mẹ cháu bảo không được để người lạ bế cháu đâu. Nhưng cháu cho chú ôm một lần thôi nhé. Ôm xong phải về nhà đấy.” Anh tựa cằm lên đầu con bé, nhắm mắt thật lâu. Khóe môi vương một nụ cười nhẹ, dịu dàng đến đau lòng. 17 Từ hôm đó, anh không xuất hiện nữa. An An cũng hỏi: “Mẹ ơi, chú kỳ lạ đó đâu rồi?” Tôi lắc đầu: “Mẹ cũng không biết.” Ba ngày sau, mẹ tôi gọi đến: “Con nghe chưa, ông chủ thầu công trình năm đó — kẻ hại chết ba con — bị bắt rồi, biển thủ mấy trăm vạn. Còn tên trung gian thì chạy mất, cảnh sát đang truy lùng. Con đi đâu nhớ cẩn thận.” Tôi đang nấu cơm, trong lòng bỗng thấy bất an. Nói vội “Con biết rồi” rồi cúp máy. Buổi tối, khi đang xem tin tức, bản tin khẩn đột ngột phát sóng. Một người đàn ông trung niên mang dao vào trung tâm thương mại “M&G” tấn công ngẫu nhiên. Hai người chết, nhiều người bị thương. Máy quay lia qua hiện trường, trên nền đá hoa cương sáng bóng, một người nằm trong vũng máu. Áo khoác… giống hệt chiếc Phó Hoài Lễ từng mặc. Toàn thân tôi lạnh toát. Tôi vội gọi cho Gia Di, giọng run run: “Hôm nay Phó Hoài Lễ có đến ‘M&G’ khảo sát không?” 18 Tôi hỏi được địa chỉ bệnh viện, vừa cúp máy thì chuông cửa vang lên. Tôi ngơ ngác bước ra sân. Anh đứng ngoài cổng. Cánh tay quấn đầy băng trắng, treo trước ngực, trông vừa thảm hại vừa buồn cười. Tôi bước đến, dừng lại vài bước. Anh mỉm cười, bước tới, ôm ghì tôi vào ngực. Khuôn mặt tôi tựa vào lồng ngực anh, nghe thấy tim anh đập loạn, thoang thoảng mùi máu. Tôi giật mình đẩy ra, nhưng anh lại siết chặt hơn, không cho thoát. “Anh đã tìm được tên trung gian kia giao cho cảnh sát rồi.” “Báo thù cho cha em, anh làm được rồi.” “Lần trước em hỏi anh bên bờ sông, có điều gì muốn nói với em không…” “Có. Lúc ấy muốn nói nhiều lắm, nhưng lại chẳng thốt nổi một câu.” “Giây phút cận kề cái chết, trong đầu anh chỉ có bốn chữ — muốn gặp Ôn Du.” “Là lỗi của anh, anh ích kỷ, ngạo mạn, uống rượu không nghĩ đến cảm nhận của em, khi em khổ sở nhất lại không ở bên em.” “Em không biết mấy ngày qua anh sống thế nào đâu. Nghe tên thầu kể về bi kịch của nhà em, anh chỉ muốn giết hắn ngay lập tức. Lại chỉ mong có cỗ máy thời gian… để quay lại, bảo vệ hai mẹ con em.” Anh lau nước mắt nơi khóe mắt tôi, giọng khàn khàn: “Anh không quan tâm cha An An là ai. Chúng ta… bắt đầu lại đi.” Tôi khóc trong vòng tay anh thật lâu, nhưng vẫn không gật đầu. 19 Giáng sinh đến rồi. Tôi được mời quay lại Đại học Z để mở một buổi diễn giảng, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp. Người phụ trách của trường đi cùng tôi suốt cả buổi. Chúng tôi tản bộ trong khuôn viên, nhìn về phía thư viện ở không xa, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Nơi ấy so với ký ức dường như đã khác đi rất nhiều. Nhân viên thấy ánh mắt tôi dừng lại, bèn mỉm cười giải thích: “Sau khi cô Ôn tốt nghiệp, có một người bí ẩn đã quyên góp tám mươi triệu nhân danh cô, dùng để tu sửa lại thư viện. Trường chúng ta mỗi năm vẫn được cấp nhiều kinh phí, nhưng phần lớn đều dồn cho phòng thí nghiệm và nghiên cứu khoa học. Những hạng mục cơ sở vật chất thế này thì lại chẳng có mấy tiền, sinh viên ngày nào cũng kêu ca. Nói thật, khoản tiền này đến đúng là như cơn mưa rào giữa ngày hạn hán vậy.” “Hiệu trưởng vốn định gửi thư cảm ơn cô, nhưng người quyên góp ấy dường như đã đoán trước được, trong lá thư gửi kèm còn dặn rất rõ, tuyệt đối không được để cô biết.” Tôi nghe mà lòng như lặng đi. Ánh mắt vẫn dừng lại nơi tòa thư viện kia, rất lâu không rời. Thư viện mới tu sửa thật sự rất đẹp. Những hàng cột đá sáng màu, hành lang uốn lượn kết hợp cùng mặt hồ và tòa nhà chính tạo nên không gian thoáng đãng mà thanh nhã. Ngoại thất bằng gạch đá cổ kính hòa quyện tuyệt vời với khung cảnh xung quanh. Sau buổi giảng, tôi từ chối lời đề nghị tiễn đưa, một mình đến đạo quán trên núi Nam Mang. Thắp ba nén hương, tôi cúi đầu bái lạy thật lâu. Bên cạnh có vị đạo trưởng đang lắc ống thẻ, cười hiền hậu hỏi: “Con có muốn xin một quẻ không?” Ống thẻ khẽ rung, tôi tùy tay rút ra một thẻ. Trên đó viết: 【Cảnh đẹp đúng lúc này, trăm hoa đang chờ nở rộ.】 Ông mỉm cười nói: “Mọi chuyện trên đời, không cần cưỡng cầu. Cứ thuận theo lòng mình, tùy duyên mà đi là được.” Tôi nắm tấm thẻ trong tay, cảm tạ rồi quay người rời khỏi. Trong sân, những tấm thẻ nguyện cầu treo trên cành cây cổ thụ khẽ đung đưa theo gió. Khi tôi bước lại gần, một tấm thẻ màu đỏ chợt quệt qua mặt. Tôi thuận tay lật lại xem. 【Mong Ôn Du từ đây đường đời thênh thang, nửa đời còn lại lòng chẳng vướng bận.】 Nét chữ mạnh mẽ, góc cạnh rõ ràng, đề ngày năm năm trước, đúng vào tháng thứ hai sau khi tôi và anh chia tay. Những ký ức bị chôn vùi như bị kéo ra từng mảnh, từng mảnh. Tôi nhớ, khi đó khắp mạng xã hội đều đưa tin: việc đầu tiên Phó Hoài Lễ làm sau khi nắm quyền là đến núi Nam Mang dâng hương. Khi ấy còn có tin đồn rằng, anh theo đuổi một nữ minh tinh nổi tiếng mà không thành, nên đến đây để cầu duyên, dập đầu khấn vái ba lần vì mối tình đó. Tôi buông tấm thẻ, nhét hai tay vào túi áo khoác, chậm rãi bước ra khỏi đạo quán. Đi được mấy bước, chân bỗng khựng lại. Dưới gốc cây cổ thụ trước cửa, một người đàn ông khoác áo măng-tô đen đứng thẳng tắp. Dáng anh cao gầy, lặng lẽ mà trầm tĩnh, như một cây bạch dương non mọc giữa gió đông. Anh ngẩng đầu nhìn lên cây, không biết đang nghĩ gì, thật lâu không nhúc nhích. Một chiếc lá vàng rơi xuống, khẽ chạm vào cổ anh. Anh giật mình, khẽ phủi đi. Rồi anh quay đầu lại, ánh mắt chạm vào tôi. Ánh mắt ấy ấm áp, dịu dàng, như xuyên qua bao năm tháng mà đến. “Ôn Du.” Anh đưa tay ra. “Chúng ta… về nhà thôi.” (Hết).

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần