21
Lòng tôi lạnh đi một nửa. Theo suy luận của tôi những ngày này, thế giới này rất có thể tồn tại một mốc thời gian nào đó, chia quá khứ và hiện tại thành hai. Thêm vào việc Trần Mẫn Mẫn nói cô ta từng xuyên qua một cuốn tiểu thuyết, và tất cả những gì tôi đã trải qua ở kiếp trước… Tôi có lý do để nghi ngờ, thế giới mà tôi vẫn sống, cũng là một cuốn tiểu thuyết, viết về những nội dung khó nói. Tác giả bắt đầu viết từ một mốc thời gian nào đó. Trước mốc thời gian này, mọi người trong thế giới nhỏ sống bình thường, phát triển tự do. Nhưng sau mốc thời gian này, nhân vật chính xuất hiện trong thế giới nhỏ, và mọi chuyện bắt đầu phục vụ cho họ. Nhưng các tình tiết mấu chốt chỉ có bấy nhiêu, ai xuất hiện trong tình tiết đó, có thể sẽ bị thế giới nhỏ này phán định là nhân vật chính. Vì vậy Trần Mẫn Mẫn mới có thể thay thế tôi, Hứa Vân và những người khác mới tự nhiên quên lãng tôi. Tôi đã quan sát lâu như vậy, không dám nói chắc điều gì khác, nhưng có một điều tuyệt đối có thể khẳng định – đó là lần gặp gỡ hoặc tái ngộ đầu tiên với nam chính, nhất định là tình tiết mấu chốt. Bây giờ, Trần Mẫn Mẫn đang ở trong văn phòng đó để “hỏi bài”, điều đó cũng có nghĩa là, tôi đã ẩn mình lâu như vậy, vẫn lại một lần nữa xuất hiện trong tình tiết mấu chốt. Tôi còn nhớ kiếp trước không lâu sau khi gặp nhau, Nghiêm Ngụy đã tìm người xin được thông tin liên hệ của tôi, nói muốn cung cấp cơ hội việc làm cho tôi. Tôi từng thực tập ở công ty anh ta, nên tin tưởng điều đó. Nhưng khi tôi đến văn phòng của anh ta, anh ta lại nói với tôi, công việc của tôi là làm hài lòng anh ta. Tôi không dám nhớ lại những chuyện hoang đường đó. Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng lo lắng, lẽ nào tôi đã cố gắng lâu như vậy, mọi thứ đều sẽ thất bại sao?
22
Tôi ngồi thẫn thờ trong ký túc xá rất lâu. Điện thoại đột nhiên rung lên một cái, tim tôi cũng theo đó mà trùng xuống. Mở ra xem, quả nhiên là lời mời kết bạn của Nghiêm Ngụy. Đúng lúc tôi không biết phải làm sao thì cửa ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra, Trần Mẫn Mẫn vừa ngân nga ca hát vừa bước vào. Cô ta dường như cố ý chạy đến để khoe khoang với tôi, căn bản không đi về phía giường của mình. “Tao nghĩ Phó giáo sư không phải nam chính đâu, theo lý mà nói, nam chính chỉ bị nữ chính thu hút, sao có thể vừa gặp đã yêu tao cơ chứ, mày nói đúng không?” Tôi liếc nhìn Trần Mẫn Mẫn. Quầng thâm dưới mắt cô ta xanh đen, sắc mặt cũng có vẻ tiều tụy, vàng vọt. Trạng thái này, thực sự không thể gọi là đẹp. Thậm chí có thể nói là lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đã như vậy rồi mà còn có thể nghiêm túc lừa dối tôi, cử chỉ lời nói đều toát lên vẻ đắc ý khó tả, tôi thực sự không biết phải nói gì. Do tâm trạng sa sút, tôi không còn tinh thần để diễn cùng cô ta nữa, chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng. Nhưng Trần Mẫn Mẫn lại không vui. “Này, thái độ của mày là sao? Mày không được đàn ông để mắt tới thì đi giận dỗi đàn ông đi, sao lại nói bóng nói gió với tao?” Tôi khó hiểu nhìn cô ta: “Tôi nói bóng nói gió chỗ nào?” “Mày chính là nói bóng nói gió!” Trần Mẫn Mẫn túm tôi đứng dậy khỏi ghế, tôi loạng choạng hai bước, mới vịn vào gương đứng vững được. Trần Mẫn Mẫn có lẽ còn muốn mắng tôi, nhưng ánh mắt lướt qua phía sau tôi, vừa lúc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, vẻ mặt đột ngột cứng đờ. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt cô ta, bốn mắt nhìn nhau trong gương. Nhưng Trần Mẫn Mẫn lại càng nổi điên hơn lúc nãy: “Nhìn gì mà nhìn, mày tưởng mày đẹp lắm hả? Tao ở thế giới cũ còn xinh đẹp hơn mày nhiều!” “Hơn nữa, mày dù có khuôn mặt này thì có tác dụng gì, những người xung quanh mày không phải cũng lần lượt thích tao hết rồi sao?” “Sức hút của con người là từ bên trong ra ngoài, không phải chỉ dựa vào cái vỏ bọc này!” Tôi nghe giọng cô ta the thé, chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, còn có sức lực gào thét với tôi.
23
Đã sung sức như vậy, vậy thì tôi tặng cô ta thêm một món quà nữa đi. Tôi đồng ý lời mời kết bạn của Nghiêm Ngụy, quay đầu đẩy cho Trần Mẫn Mẫn. “Vừa nãy là tôi không đúng, để tạ lỗi với cậu, tôi giới thiệu cho cậu thêm một người đàn ông ưu tú nữa nhé, anh ta tự mở công ty, gần đây đang phỏng vấn nhân viên mới, cậu có thể đi thử xem.” Tôi cũng không biết làm thế này có tác dụng không. Nhưng vì Trần Mẫn Mẫn đã dần trở thành trung tâm của cơn lốc này, có lẽ, cô ta thực sự có thể thu hút cả Nghiêm Ngụy sang đó. Trần Mẫn Mẫn cũng thực sự dũng cảm, cô ta cúi đầu liếc nhìn danh thiếp, “hừ” một tiếng, nhưng giọng điệu rõ ràng đã bớt giận hơn. “Coi như mày còn biết điều.” “Thực ra tao cũng không muốn cướp hào quang nữ chính của mày, chỉ là tao có khả năng sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn ở thế giới này, nên phải có sự chuẩn bị chu toàn.” “Mày cứ chờ đi, đợi tao tiếp xúc với họ, chọn ra người thích hợp nhất để kết hôn, những người còn lại có thể trả lại cho mày.” Tuyệt đối đừng trả lại cho tôi. Tôi thầm nói trong lòng. Trần Mẫn Mẫn nói một câu “Cảm ơn” không hề có thành ý, rồi xách túi, dáng đi uốn éo rời khỏi ký túc xá. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ta, lần đầu tiên tôi tin chắc, có lẽ cô ta đã từng thực sự là ngôi sao hàng đầu. Bởi vì chỉ có những ngôi sao đã quen được săn đón, khen ngợi, mới cảm thấy thế giới xoay quanh mình là điều hiển nhiên. Cô ta không bao giờ suy nghĩ về ý nghĩa thực sự đằng sau sự yêu thích dễ dàng có được đó.