5
Không gian chật chội, bức bối chất đầy đồ đạc, tôi gần như không có chỗ đặt chân.
Nhưng những dòng bình luận lướt qua nhanh chóng khiến tôi không còn tâm trí để ý đến những thứ này.
【Không biết gia đình này tối nay sẽ chết kiểu gì đây.】
【Một tuần trước, một huấn luyện viên thể hình vô tình đi vào đây đã bị một con ma bác sĩ lột da sống, tiếng kêu thảm thiết đó, chậc chậc, vang vọng khắp cả khu.】
【Tôi còn nhớ có một nam streamer vì muốn câu view đã một mình vào căn nhà này, kết quả livestream chưa đầy một phút đã bị quỷ đói phanh thây.】
【Đúng đúng, còn có một cặp đôi ngoại tình bị đám quỷ ép uống 50 viên Viagra, mệt đến chết.】
6
Tôi sợ hãi đến mức quỵ xuống đất.
Căn nhà này là nhà trong khu vực trường điểm, được mua để em kế có thể vào học trường cấp hai trọng điểm.
Tuy căn nhà đã cũ, lại còn ở tầng áp mái nhưng vì là nhà trong khu vực trường điểm nên rất được săn đón.
Mẹ kế và bố nói rằng giá mua đứt là 2,8 triệu tệ.
Ép cả nhà chúng tôi phải bán nhà ở tỉnh bên cạnh để cùng nhau chuyển đến đây.
Nhưng lúc này tôi mới biết, mẹ kế vì tham tiền đã bỏ ra một trăm nghìn tệ để mua một căn nhà ma.
7
Dưới ánh trăng.
Tôi điên cuồng tìm kiếm tấm Nhiếp Hồn Phù được nhắc đến trong bình luận.
Trước khi đưa kẻ đã sát hại mẹ vào tù, tôi không thể chết.
Mẹ kế cũng không thể chết.
Bà ta là người duy nhất có mặt tại hiện trường khi mẹ tôi nhảy lầu.
Tôi còn cần bà ta ra tòa làm chứng giúp tôi.
Nhưng chưa kịp tìm được bao lâu thì mẹ kế đã giật tung cửa nhà kho, hừ lạnh với tôi:
"Mọi người còn chưa ăn tối, mày không nấu cơm, định để chúng tao chết đói à?"
Tôi vội nhìn đồng hồ.
22:30.
Chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là đến lúc ma quỷ xuất hành.
Tôi lo đến toát mồ hôi nhưng không dám nói ra sự thật, vì họ sẽ không bao giờ tin tôi.
Kết quả là lời vừa dứt.
Bố tôi đã tức giận xông vào, túm lấy cổ áo tôi lôi ra bếp, gắt lên: "Bắt mày ở nhà kho nên không vui, giở thói ngang bướng phải không?"
"Cũng may mẹ mày chết sớm, chứ không thấy bộ dạng không hiểu chuyện của mày bây giờ cũng tức chết rồi."
Nhắc đến mẹ, mắt tôi lập tức đỏ ngầu.
Ba năm trước, khi mẹ tôi mang thai tám tháng đã bị người ta đẩy từ trên lầu xuống, một xác hai mạng.
Bố tôi một mực khẳng định mẹ bị trầm cảm khi mang thai, nghĩ quẩn nên đã tự mình nhảy lầu.
Nhưng tôi biết, không phải vậy.
Buổi sáng trước khi đưa tôi đi học, mẹ còn nói tối sẽ dắt tôi đi mua bánh kem dâu để chúc mừng tôi thi được một trăm điểm.
Sao có thể đột nhiên nhảy lầu được?
Chắc chắn có người đã đẩy bà.
Nhưng dù tôi có khóc lóc thế nào, bố vẫn một mực khẳng định là nhảy lầu, rồi vào tháng thứ hai sau đó, ông ta đưa mẹ kế và em kế về nhà.
8
Lúc này, cảm xúc bị dồn nén khiến tôi bùng nổ.
Tôi hét vào mặt ông ta: "Ông không xứng nhắc đến mẹ! Ông cứ chờ xem, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tự tay tống kẻ đã hại chết mẹ vào tù!"
Đây là lần đầu tiên tôi nổi giận kể từ khi mẹ kế bước vào nhà, cũng là lần đầu tiên tôi thể hiện rằng tôi sẽ truy cứu đến cùng cái chết của mẹ.
Điều này khiến cả bố và mẹ kế đều sững người.
Ngay sau đó, bố tát mạnh một cái vào mặt tôi.
Lực mạnh đến mức khóe miệng tôi lập tức rỉ máu.
Ở phía bên kia, em kế không ngại chuyện lớn mà châm chọc khiến tôi như rơi vào hầm băng.
Nó nói: "Chị đúng là ngu chết đi được, mẹ chị chính là do mẹ tôi đẩy xuống lầu đấy, thì sao nào?"
9
Mẹ kế vội bịt miệng nó lại.
Bố thì nhíu mày, quát lớn: "Con nói linh tinh gì thế!"
Ông ta chưa bao giờ nổi giận với em kế.
Việc đột nhiên nổi giận khiến em kế lập tức bùng nổ.
Nó hét lên: "Chính là mẹ đã đẩy bà ta xuống! Con nói thật cũng không được à?"
"Lúc đó bố cũng có mặt mà?"
Không khí rơi vào im lặng ngắn ngủi.
Tôi không thể tin nổi nhìn bố.
Hy vọng ông có thể giải thích điều gì đó cho tôi nhưng ông lại nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.
Vẻ mặt lảng tránh đó khiến tôi lập tức suy sụp.
"Vậy là ông vì bảo vệ con tiện nhân này mà một mực khẳng định mẹ tự tử?"
"Ông làm vậy có xứng với những gì mẹ đã đối xử tốt với ông không!"
Giọng tôi ái oán đến mức gần như xé rách, nước mắt cũng rơi lã chã.
Tôi chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh.
"Cặp đôi gian phu dâm phụ các người, tôi sẽ tống hết các người vào tù!"
Nhưng điện thoại còn chưa kịp bấm số đã bị bố tôi giật lấy, ném vỡ tan trên đất.
Ông ta rút thắt lưng ra, hung tợn nói: "Hôm nay tao không đánh cho mày tâm phục khẩu phục thì không xứng làm bố mày!"
10
Ông ta đã ra tay tàn độc.
Ban đầu tôi còn có thể đánh trả một hai cái nhưng cuối cùng bị ông ta và mẹ kế hợp sức đánh đến mức nằm bẹp trên đất không dậy nổi.
Trong lúc đó, em kế ngồi xổm trước mặt tôi cười tủm tỉm nói: "Thấy chưa, dù có nói cho chị biết, chị cũng chẳng làm gì được chúng tôi đâu."
Nó chớp mắt: "Dám hó hé ra ngoài một câu, tôi sẽ bảo bố cắt lưỡi chị."
Bình luận kinh ngạc tột độ.
【Tôi đang xem livestream nhà ma mà? Sao lại biến thành phim kinh dị gia đình rồi?】
【Đúng vậy, gia đình này quá đáng thật, hại chết mẹ rồi lại hợp sức bắt nạt con gái. A a a a a muốn lũ ác quỷ xuất hiện ngay bây giờ, xé xác chúng thành vạn mảnh.】
Nhắc đến ma quỷ, tôi cứng người.
Vội vàng nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
11:52.
Lòng tôi thắt lại.
Vừa rồi bị cơn giận chiếm hết tâm trí, hoàn toàn quên mất mình phải trốn về nhà kho trước mười hai giờ.
Bây giờ chỉ còn tám phút.
Dù những lời bình luận nói có xảy ra hay không thì tôi cũng phải trốn vào nhà kho.
Nếu là thật.
Tôi nhìn về phía bố và mẹ kế đang vừa nấu bữa tối vừa cười nói vui vẻ trong bếp.
Vậy thì hãy để ác quỷ báo thù cho mẹ.
Nếu là giả, sau này tôi cũng sẽ tống họ vào tù.
Nhưng cơ thể thực sự quá đau.
Tôi nằm trên sàn, chỉ bò được vài bước đã đau đến mức ý thức mơ hồ.
Trước khi ngất đi, tôi thấy bình luận nói: 【Người đầy máu thế này, chẳng lẽ chết rồi đấy chứ?】
11
Trong cơn mê man, tôi thấy mẹ đang cười và vẫy tay với tôi.
Bà vẫn xinh đẹp như vậy.
Mặc chiếc váy trắng mà bà yêu thích nhất, gió nhẹ thổi bay tà váy và mái tóc của bà.
Tôi vui mừng chạy về phía bà nhưng chưa kịp đến gần đã bị bà đẩy mạnh ra.
Vẻ mặt quyết liệt khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
Bình luận thở phào nhẹ nhõm.
【Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi.】
【Em gái ơi nhanh lên, đã mười một giờ năm mươi bảy rồi, không còn nhiều thời gian đâu.】
Tôi vội ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Ngay khoảnh khắc thấy rõ thời gian, tôi gần như phản xạ có điều kiện mà bò về phía nhà kho.
Tôi nhất định phải sống.
Tôi đã hứa với mẹ sẽ cố gắng thi đỗ đại học, sống thật tốt cho bà xem.
Nếu tôi thảm hại như thế này mà đi tìm bà.
Bà nhất định sẽ cảm thấy áy náy.
Cơ thể ướt đẫm máu và mồ hôi.
Tôi kéo lê một vệt máu dài trên sàn nhà.
Mắt thấy sắp đến nơi.
Em kế đột nhiên ngồi phịch lên người tôi, hào hứng nói:
"Chị ơi, chúng ta chơi trò cưỡi ngựa đi."
Nói rồi nó bắt đầu nhún nhún mô phỏng.
Mỗi lần nhún đều cố tình ngồi lên vết thương đang rách của tôi.
Tôi đau đến toát mồ hôi lạnh nhưng không còn sức để đẩy nó ra.
Trong tầm mắt, tôi thấy bố liếc nhìn về phía tôi một cái nhưng rất nhanh ông ta đã dời mắt đi, hôn lên má mẹ kế một cái, nói: "Tình cảm của hai chị em này thật tốt."
Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Quãng đường mà ngày thường chỉ mất 3 giây để đi đến, lúc này tôi lại tiến lên một cách khó khăn đến vậy.
Tôi lại nhìn lên đồng hồ.
11:59.
Chỉ còn một phút nữa.
Ngay khoảnh khắc em kế nhấc mông lên lần nữa.
Tôi gần như dồn hết sức lực, đẩy mạnh nó ra rồi vừa lăn vừa bò vào nhà kho, khóa trái cửa lại.
Ngay sau đó, tiếng chuông mười hai giờ vang lên.