Ngoại truyện 1 Dạo này, tôi thường mơ thấy một người. Anh ngồi trên xe lăn, luôn mỉm cười dịu dàng. Kỳ lạ thật, rõ ràng tôi chẳng hề quen biết anh. Nhưng mỗi khi nhìn thấy, lòng tôi lại dấy lên một nỗi buồn khó gọi tên. Bác sĩ nói tôi từng hôn mê rất lâu, nên nhiều ký ức chưa thể nhớ lại. Tôi không biết… Một năm sau. Tôi nhặt được một chú chó nhỏ, nằm co ro trong đống gạch vụn, thoi thóp. Nhưng nó không sợ tôi. Tôi gọi một tiếng, nó liền lảo đảo chạy theo về nhà. Tôi đặt tên cho nó là Tiểu Dã. Tiểu Dã thường thích cùng tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn xa xăm. Còn tôi, vẫn mãi đợi chờ. Một niềm mong mỏi vô vọng… rằng, giống như cách tôi gặp được Tiểu Dã, sẽ có một ngày, tôi cũng gặp lại người đàn ông trong giấc mơ ấy.
Ngoại truyện 2 – Từ góc nhìn của Giang Dự Từ khi nữ chính Lâm Dĩ Đường xuất hiện, tôi bắt đầu cảm thấy bản thân dần mất kiểm soát. Nhưng người bị ép đóng vai “nữ phụ ác độc”… không phải tôi, mà là A Ninh. Một năm trước, A Ninh từng mắc một trận bệnh nặng, suýt nữa không qua khỏi. Đó là sự trừng phạt khi tôi dám đi ngược lại kịch bản, lựa chọn cứu A Ninh thay vì nữ chính. Tôi không dám đánh cược với thiên đạo. Tôi sợ mất cô ấy. Ngày chúng tôi sắp ra nước ngoài, số phận lại đưa Lâm Dĩ Đường đến trước mặt tôi. Tôi nghĩ, chỉ cần nhẫn tâm một chút, vờ như lạnh nhạt với A Ninh, thuận theo kịch bản… thì cô ấy sẽ an toàn. Nhưng không phải vậy. Chỉ cần xuất hiện cạnh Lâm Dĩ Đường, A Ninh sẽ mất kiểm soát, dần bị cốt truyện nuốt chửng. Để giữ cho mình tỉnh táo, mỗi lần buộc phải nói lời tàn nhẫn với A Ninh, hoặc thấy cô bị thương, tôi đều rạch một nhát dao lên cổ tay. Chỉ có đau đớn mới giữ tôi không quên mất: tôi yêu A Ninh. Tôi đã tin, chỉ cần chịu đựng cho đến khi kịch bản với Lâm Dĩ Đường kết thúc, chúng tôi sẽ được hạnh phúc. Nhưng… sức khỏe A Ninh ngày một tệ hơn. Tôi bất lực, chỉ còn cách ký giao ước với hệ thống. Chỉ cần A Ninh được về lại thế giới của cô, tôi nguyện từ bỏ toàn bộ ý thức của mình, để mặc kịch bản nuốt trọn. Không ngờ, A Ninh lại chọn kết thúc cuộc đời mình theo cách cực đoan nhất. Nhưng ngay khoảnh khắc cô gieo mình xuống, tôi cảm nhận được — ý thức của cô đã trở về. Cũng may. Cũng may… A Ninh, xin em đừng oán trách anh.
✨ Hết ✨ Ngoại truyện 3 – Gặp lại Thành phố A, một buổi chiều đầu thu. Ánh nắng xuyên qua những tán cây, rải xuống mặt đường từng mảng sáng vàng ấm áp. Tống Du Ninh ôm một chồng bản thảo trong tay, vừa từ tòa soạn bước ra. Cô mới vào làm biên tập chưa lâu, công việc bận rộn nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc một cách khó hiểu. Đi ngang qua công viên, cô nghe thấy tiếng chó con sủa. “Gâu!” Một chú chó nhỏ, toàn thân lấm lem, đang run rẩy co mình trong bụi cỏ. Du Ninh sững người. Cảnh tượng ấy quen thuộc đến nỗi tim cô bất giác thắt lại. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng chìa tay: “Đừng sợ, lại đây nào.” Chú chó ngập ngừng vài giây, rồi từ từ bước ra, nép vào lòng cô. Lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy kia khiến Du Ninh nghẹn ngào: “…Tiểu Dã.” Không hiểu sao, cô chắc chắn đó là nó. Đúng lúc ấy, một giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng: “Cảm ơn cô đã nhặt giúp. Tôi vừa lạc mất nó.” Du Ninh xoay người lại. Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt người đàn ông ngồi trên xe lăn. Anh mặc áo sơ mi trắng, nụ cười ôn hòa như gió xuân. Nhưng điều khiến tim cô ngừng đập một nhịp, là đôi mắt anh — trong sâu thẳm, dường như chứa đựng một sự quen thuộc đến mức run rẩy. Anh cũng ngây người nhìn cô. Một thoáng, như có ngàn ký ức vỡ òa, chồng chất lên nhau. Mưa rơi… Tiếng gọi “A Ninh”… Và ánh mắt anh từng nhìn cô, sáng rực như trời đầy sao. Du Ninh run run lên tiếng: “Anh… tên là gì?” Người đàn ông khẽ mím môi, sau đó rất chậm rãi trả lời: “Giang Dự.” Tên ấy như một lưỡi dao, lại như một ngọn lửa, cắt qua tận đáy lòng cô. Cô ngẩn ngơ nhìn anh. Một giọt nước mắt rơi xuống, chẳng kịp lau đi. Tiểu Dã khẽ sủa, phấn khích chạy vòng quanh hai người, như muốn thúc giục họ nhận ra nhau. Giang Dự vươn tay, khẽ nắm lấy bàn tay cô: “Chúng ta… từng gặp nhau, phải không?” Du Ninh bật cười, trong nụ cười đẫm nước mắt: “Ừ. Lần này… chúng ta đừng bỏ lỡ nhau nữa.” Gió thu thổi qua, lá vàng xào xạc. Ở nơi nào đó, định mệnh mỉm cười. Và trong ánh chiều tà ấy, Tống Du Ninh biết — kiếp này, cuối cùng cô cũng tìm lại được người đàn ông của mình.
✨ Hết thật sự ✨