logo

Chương 1

1

Trẫm là một Hoàng đế tốt, yêu nước thương dân. Dậy sớm thức khuya, chăm chỉ tận tụy, mỗi ngày trời còn tối đã phải lên triều, tấu chương trên bàn chồng chất như núi, đấu trí dũng cảm với một đám đại thần.

Trong đống tấu chương đó, không thiếu những kẻ hỏi thăm trẫm đã ăn cơm chưa, sức khỏe có tốt không.

Mẹ nó chứ, nếu ngươi không viết những lời vô nghĩa này, trẫm sẽ khỏe hơn đấy.

Mức độ chăm chỉ của trẫm có thể sánh ngang với học sinh cấp ba thời hiện đại. Khác biệt là, học sinh cấp ba có ngày nghỉ, còn trẫm thì không.

Hậu cung còn có một đống mỹ nhân ganh đua tranh sủng, khao khát được trẫm sủng hạnh. Nhưng trẫm lực bất tòng tâm.

Hoàng hậu lúc đó vẫn là Thái tử phi, ngày đầu tiên nàng ấy gả cho trẫm, trẫm đã nghiêm túc nói với nàng ấy: "Bổn cung không được."

Hoàng hậu: "...?"

Lý do của sự "không được" này là giới tính của trẫm. Trẫm là nữ.

Mẫu hậu trẫm không có nhi tử, nói dối với bên ngoài rằng trẫm là nam, nuôi trẫm như nam giới từ nhỏ.

Sau này trẫm kế vị, bị ép phải nạp nhiều mỹ nhân, nhưng chưa từng chạm vào ai.

Mỗi lần nhìn thấy các mỹ nhân tranh sủng nịnh nọt, trẫm lại đau khổ vô cùng. Giống như thái giám đi thanh lâu vậy.

Trẫm vừa thanh tâm quả dục phê tấu chương, vừa nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Kiếp sau trẫm nhất định phải mọc ra!!

2

Hoàng hậu rất xinh đẹp, trẫm rất thích. Chỉ tiếc là, nàng ấy cao hơn trẫm....

Cô nương nhà ai mà lại cao mét tám lăm chứ? ?

Trẫm cứ tưởng, trẫm cao được mét bảy lăm đã là người nổi bật rồi. Trẫm cứ tưởng mình có thể ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nhìn chúng sinh. Cho đến khi gặp Hoàng hậu.

Ngày hôm đó, lòng tự trọng của trẫm bị tổn thương nghiêm trọng. Người ta động phòng hoa chúc xuân tiêu khổ đoản. Trẫm động phòng hoa chúc thì kéo Hoàng hậu ra đo chiều cao.

Lúc đó Hoàng hậu nhìn trẫm với vẻ mặt khó tả: "Điện hạ, thần thiếp thật sự cao một mét tám lăm."

Trẫm đau đớn, trẫm im lặng.

Trẫm chỉ có thể trầm ngâm hồi lâu: "Đừng cao thêm nữa, lỡ cao đến mét tám tám là không may mắn đâu. Đừng có cao nữa. Cao thêm nữa trẫm đứng cạnh ngươi chỉ có nước đi cà kheo thôi."

3

Việc trẫm cần làm hằng ngày có ba việc.

Thứ nhất là sáng sớm, trẫm dậy sớm lên triều, bình đẳng oán hận tất cả mọi người: "Đều chế-t hết cho trẫm, không ai được sống."

Thứ hai là buổi chiều, trẫm ngồi trước bàn viết, trải tấu chương ra, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cây bút lông: "Ngươi viết đi, sao ngươi không viết? Trẫm nuôi ngươi lâu như vậy, ngươi vẫn chưa thể tự lực cánh sinh sao?"

Thứ ba là buổi tối, trẫm ngẩng đầu nhìn những mỹ nhân như hoa như ngọc, rồi lại cúi đầu nhìn xuống hạ thân của trẫm, giọng ma quỷ thì thầm: "Mọc ra đi, mọc ra đi."

Thấy vậy, cung nhân bên cạnh nhìn trẫm với ánh mắt dần dần kinh hãi. Còn Hoàng hậu thì sẽ mặt không cảm xúc kéo trẫm đang lười biếng tiếp tục phê tấu chương.

Cái cuộc sống giả vờ này trẫm không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa.

4

Ánh mắt trẫm đờ đẫn trống rỗng: "Trẫm chẳng khác nào súc vật."

5

Hoàng hậu tặng trẫm một con mèo sữa nhỏ. Trẫm! Cực kỳ thích!!

Trẫm cảm thấy trẫm đã tìm thấy ý nghĩa tồn tại của mình!

Trẫm đặt tên nó là Nãi Đường, luôn mang theo bên mình.

Hoàng hậu: "Hy vọng Nãi Đường có thể khiến bệ hạ siêng năng hơn."

Trẫm thật ra cũng cho là vậy: "Đa tạ Hoàng hậu."

Không lâu sau, trẫm lại chứng nào tật nấy.

Trước đây trẫm sẽ nâng Nãi Đường lên, giả giọng hỏi: "Ai là chú mèo nhỏ đáng yêu nhất thiên hạ? Là Nãi Đường! Nãi Đường là chú mèo nhỏ đáng yêu nhất!"

Bây giờ trẫm chỉ bình tĩnh chỉ trích nó: "Sao ngươi lại là một con mèo? Sao ngươi không cần đi làm?"

Hoàng hậu: "...Bệ hạ, đừng quá hoang đường."

Trẫm lạnh lùng cười: "Trẫm còn chẳng bằng súc vật."

6

Hôm nay trẫm hiếm hoi không có nhiều tấu chương phải phê. Trẫm rảnh rỗi, đi dạo Ngự hoa viên.

Thư Quý nhân tình tứ gảy đàn ca hát. Trần Đáp ứng mỉm cười duyên dáng với trẫm, múa uyển chuyển. Lệ Tần ngây thơ hồn nhiên bắt bướm, không cẩn thận bắt trúng trẫm.

Trẫm: "..."

Trẫm cúi đầu nhìn cái cơ thể bị lưới chụp, bình tĩnh nói: "Mang con bướm của ngươi cút khỏi Ngự hoa viên."

Ghét những phi tần không có giới hạn.

7

Trần Đáp ứng giả vờ trẹo chân ngã vào người trẫm.

Trẫm: "..."

Trẫm ôm ngực: "Ái phi lâu ngày không gặp, cân nặng tăng lên."

Thư Quý nhân mắt như làn thu thủy: "Bệ hạ, thần thiếp đàn có hay không?"

Trẫm rất mơ hồ. Về âm luật, trẫm chẳng biết cái quái gì.

Trẫm chỉ có thể làm bộ làm tịch: "Rất tốt."

Thư Quý nhân mím môi cười: "Bệ hạ quen dỗ người, vậy rốt cuộc là tốt ở chỗ nào?"

Trẫm: "?"

Làm gì, ép trẫm à.

Trẫm nghiến răng: "Cây đàn tốt."

Thư Quý nhân: "..."

Không sao cả. Trẫm sẽ đắc tội với tất cả mọi người.

8

Hoàng hậu đau đầu nhìn trẫm: "Bọn họ đều đến tìm thần thiếp cáo trạng."

Trẫm vô tội chớp chớp mắt: "Trẫm nói sự thật."

Trẫm nghĩ, fine, biểu cảm này trẫm làm tốt lắm. Hoàn toàn không nhìn ra chiến tích liên tục gây sự với ba phi tần trong hậu cung!

Hoàng hậu nhìn trẫm hồi lâu, thở dài: "Bệ hạ, cần cẩn trọng lời nói."

Trẫm cười bẽn lẽn: "Lần sau nhất định."

Trẫm mới không kiềm chế!

Con người! Sao có thể không phát điên!

Trẫm cười lạnh lẽo. Trẫm muốn gây sự với tất cả mọi người!

9

Trẫm tuyên bố tất cả các phi tần phải dậy sớm chạy bộ.

Tại sao trẫm phải dậy sớm hơn gà, còn các phi tần này muốn ngủ bao lâu thì ngủ, lại còn có thể ngắm một Hoàng đế phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, phong độ tuyệt vời, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, có tư thái như tiên nhân là trẫm?

Ngay cả Nãi Đường cũng bị trẫm ép chạy ba vòng.

Trong lúc nhất thời, hậu cung oán than dậy đất, cửa cung Hoàng hậu sắp bị đạp đổ rồi.

Hoàng hậu lại đến tìm trẫm: "Bệ hạ, đừng làm loạn nữa."

Trẫm hung dữ với nàng ấy: "Làm loạn cái gì!! Chạy bộ có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần!!"

Hoàng hậu đứng dậy nhìn trẫm, trẫm ngẩng đầu nhìn nàng ấy…

Đáng ghét, làm trẫm mất mặt quá.

Trẫm từ từ nhón chân, cố gắng nhìn xuống Hoàng hậu: "Trẫm không thể chịu khổ một mình."

Hoàng hậu bất lực: "Bệ hạ, xuống đi. Đừng đứng trên ghế nữa."

10

Trẫm cứ đứng đấy!!

11

Trẫm bị ngã.

Hoàng hậu đỡ lấy trẫm, bế trẫm lên.

Trẫm phẫn nộ bất bình: "Trẫm đường đường là nam nhi, sao ngươi có thể bế trẫm như vậy!"

Hoàng hậu "Ồ" một tiếng, nới lỏng tay một chút: "Vậy thần thiếp không bế nữa."

Trẫm trơ mắt nhìn mình sắp ngã xuống đất, nhanh tay lẹ mắt ôm chặt lấy cổ Hoàng hậu.

Hoàng hậu cười khẽ một tiếng: "Bệ hạ, không thấy mất mặt sao?"

Trẫm vừa sợ hãi ôm chặt Hoàng hậu, vừa cãi cố: "Trẫm vĩ đại như vậy, mất mặt chỗ nào?" 12

Mẹ nó, cái mặt trẫm.

13

Trẫm lại đọc sách đến khuya. Hoàng hậu xoa xoa đầu trẫm: "Bệ hạ, mau đi nghỉ đi."

Trẫm hừ một tiếng: "Không phải Hoàng hậu luôn mong trẫm siêng năng sao, sao giờ lại khuyên trẫm nghỉ ngơi."