logo

Chương 3

24

"Ngươi là cô nương nhà ai vậy?"

Trước mặt chợt xuất hiện một đôi tay chặn trẫm lại, trẫm ngẩng đầu: "Liên quan gì đến ngươi."

Người đó mặt như hoa đào, khóe miệng nở nụ cười: "Cô nương con nhà người ta, sao lại nóng nảy như vậy."

Trẫm: "?"

Trẫm đương nhiên nói: "Ta không có tố chất."

Nụ cười của người đó càng đậm: "Ta thấy nàng không giống người trong thanh lâu, đến thanh lâu làm gì?"

Trẫm suy nghĩ một chút, đáp: "Đến chơi gái."

Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của hắn ta, trẫm đắc ý: "Sao, ngươi muốn tự tiến cử lên giường à?"

25

"Vị công tử này, xin tự trọng."

Trẫm cảm thấy có người ôm mình vào lòng, quay đầu nhìn. Là Hoàng hậu.

Trẫm thầm chửi thề trong lòng, trẫm chưa kịp thành công đã thất bại...!

Trẫm hận.

Người đó thu lại nụ cười: "Ngươi là...?"

Hoàng hậu thản nhiên nói: "Ta là phu quân của nàng ấy."

Trẫm: "?"

26

Cuối cùng là Hoàng hậu nắm cổ tay trẫm, kéo trẫm lên xe ngựa.

Trẫm chột dạ, sáp lại gần: "Ngươi giận rồi à."

Hoàng hậu liếc trẫm một cái, rủ mắt xuống: "Thần thiếp không dám."

Trẫm: "?"

Xong rồi, lần này là giận thật rồi.

Trẫm cố gắng ngụy biện: "Thật ra là đột nhiên có một cơn gió thổi đến, làm tay hai ta tuột ra."

27

Suốt dọc đường Hoàng hậu không thèm nói chuyện với trẫm, mặt lạnh đến đáng sợ. Trẫm ôm cánh tay co ro ở góc, sợ nàng ấy nổi giận.

Vừa về cung trẫm liền trốn vào cung Thư Phi, Thư Phi hỏi: "Ngươi chọc giận Hoàng hậu rồi à?"

Trẫm ủ rũ trả lời: "Đi thanh lâu...rồi bỏ nàng ấy lại..."

Thư Phi khách quan đưa ra đánh giá: "Gan to bằng trời."

Trẫm đập bàn: "Trẫm là Hoàng đế!! Muốn làm gì thì làm!!"

Thư Phi "Ồ" một tiếng: "Vậy ngài đến chỗ thần thiếp trốn làm gì, đi đối mặt với Hoàng hậu đi."

Trẫm: "..."

Trẫm xích lại gần Thư Phi: "Thôi đi, trẫm dù sao cũng phải kéo một người lót lưng."

28

Hoàng hậu liên tục mấy ngày không gặp trẫm. Trẫm cố ý lảng vảng trước cửa cung nàng ấy, nói rằng sau này sẽ không thượng triều cũng không phê tấu chương nữa, trẫm muốn lười biếng buông xuôi.

Hoàng hậu không hề động lòng, phớt lờ trẫm.

Nửa đêm, trẫm trèo lên tường cung Hoàng hậu, mặt nghiêm trang, ôm Nãi Đường: "Ngươi nghe trẫm nói, ngươi vừa vào là cắn nàng ấy ngay!!"

Nãi Đường "Oa" một tiếng, cào trẫm một cái.

Trẫm: "!!"

To gan! Dám động thủ với trẫm! Giế-t sạch!

Trẫm ghé tai nó nói nhỏ, cố gắng thao túng tâm lý nó: "Ngươi chỉ có ngoan ngoãn nghe lời trẫm, trẫm mới thích ngươi, không ai thích mèo con nổi loạn đâu."

Nãi Đường dường như cảm thấy không thoải mái, giãy giụa một chút, trẫm sợ nó rơi xuống, dùng hai tay đè nó lại.

Nhưng trẫm vĩ đại lần đầu tiên thất sách, trẫm đã đánh giá quá cao khả năng giữ thăng bằng của mình. Trẫm rơi xuống từ trên tường với một vòng cung hoàn hảo, chỉ kịp ôm chặt Nãi Đường trong lòng.

Trẫm "Oa ôi, oa ôi": "Cứu mạng!!"

Nãi Đường "Oa ôi, oa ôi": "Meo!!"

Cảnh tượng đầu rơi máu chảy như dự đoán không xảy ra, trẫm ôm Nãi Đường, rơi vào một vòng tay.

"Bệ hạ không buông tay, Nãi Đường sẽ nghẹt thở mất."

29

Ồ. Là Hoàng hậu. Không sao cả, trẫm sẽ làm trò cười.

30

Trẫm bị Hoàng hậu ôm vào tẩm cung.

Trẫm nằm liệt trên giường nàng ấy nói lý lẽ: "Ngươi không được chiến tranh lạnh với trẫm."

Hoàng hậu gạt bọt trà: "Không có."

Trẫm quyết định thực hiện kế hoạch trẫm và Thư Phi đã bàn bạc —— mặt dày mày dạn!

Trẫm nhào lên người Hoàng hậu không buông: "Ngươi còn nói không có! Không tin! Mau tha thứ cho trẫm!"

Trẫm tình cảm dạt dào: "Được, ngươi giỏi lắm, nói chuyện mà ngươi không thèm trả lời. Ngươi đúng là đồ lạnh lùng, ta đi ngay đây, để ngươi không thấy ta nữa! Cưỡi con ngựa non của ta, quả nhiên loại người như ta, biến mất cũng được thôi. Đừng nói nữa, ta phải đi rồi, ta có thể tưởng tượng ngươi vui mừng đến mức nào. Cứ như vậy đi, ta hết hy vọng về ngươi rồi."

Hoàng hậu: "..."

31

Hoàng hậu đỡ trẫm dậy: "Bệ hạ, ngài cũng biết mình là quân chủ một nước, lỡ như xảy ra sai sót, không ai gánh nổi đâu."

Trẫm cãi cố: "Trẫm anh minh thần võ, sao lại xảy ra sai sót."

Hoàng hậu lại không nói gì, bình tĩnh nhìn trẫm, không biết nàng ấy đang nghĩ gì. Trẫm cũng không nói gì.

Hoang đường! Sao trẫm có thể sợ nàng ấy!

Trẫm chợt nghĩ ra một kế, kéo kéo quần áo nàng ấy: "Có phải ngươi ghen với trẫm không."

Hoàng hậu: "..."

Trẫm thừa thắng xông lên: "Trẫm nói chuyện với nam tử kia, có phải ngươi ghen với trẫm không?"

Nữ nhân, không cãi thắng ngươi, trẫm còn không thể làm ngươi ghê tởm sao.

Hoàng hậu: "..."

Trẫm âm thầm quan sát. Có phải trẫm thắng rồi không! Có phải không!

Trẫm! Người có bộ óc nhất trên thế giới! Đánh Hoàng hậu đá Thừa tướng! Lẽ ra phải bá chủ toàn cầu! Trở thành bá chủ vũ trụ duy nhất!

Đúng lúc trẫm sửa sang lại y phục, định đứng dậy miệt thị Hoàng hậu, trẫm nghe thấy một âm thanh rất khẽ, trẫm suýt nữa tưởng là ảo giác.

"...Ừm."

32

Trẫm dùng chăn quấn mình chặt cứng.

Trẫm đau khổ nhìn Hoàng hậu: "Ngươi dám có ý đồ xấu với trẫm."

Hoàng hậu: "Ừm."

Trẫm: "?"

Trẫm lớn giọng: "Ngươi 'Ừm' cái gì? ! Ngươi 'Ừm' cái gì!!"

Hoàng hậu không đáp lời, đi đến bên cạnh trẫm: "Bệ hạ, ngủ đi. Sứ thần nước láng giềng đến thăm, ngày mai phải mở tiệc chiêu đãi quần thần."

Sự chú ý của trẫm lập tức chuyển hướng, bẻ ngón tay: "Sao lại phải mời khách nữa? ? Thật sự nghĩ trẫm rất giàu sao? Túi tiền của trẫm còn sạch hơn cả mặt!!"

Hoàng hậu: "Lễ nghi không thể bỏ."

Trẫm bĩu môi đắp chăn, cảnh cáo Hoàng hậu: "Không được chạm vào trẫm."

Hoàng hậu đáp một tiếng.

Trẫm an lành nhắm mắt, mơ hồ, trẫm nghe thấy một giọng nói, không rõ ràng lắm:

"Sẽ có người thích thôi."

33

Trẫm tham gia yến tiệc có quy trình riêng của mình. Đầu tiên, trẫm sẽ đại sát tứ phương. Cụ thể là nói móc khi các đại thần thương nghiệp tâng bốc lẫn nhau. Trẫm không ưa nổi cái vẻ mặt đó của bọn họ...!

Rõ ràng hai nhà có thù truyền kiếp, vừa gặp mặt đã thân thiết như vậy cho ai xem.

Trẫm thì không, trẫm sẽ hạ mình giúp họ xé rách mặt.

Không sao cả, trẫm sẽ ra tay. Không cần cảm ơn trẫm, trẫm là Lôi Phong sống của thời đại mới, là lá cờ đỏ đang tung bay dưới ánh mặt trời, là trụ cột của đất nước.

Thứ hai, trẫm sẽ kén cá chọn canh. Chỉ việc trẫm sẽ chọn chân giò lớn trẫm yêu thích trong một đống món ăn.

Trẫm vô cùng yêu thích chân giò lớn, từng có thái giám ngăn cản trẫm, nói rằng ăn không quá ba miếng.

Quy tắc của tổ tiên đương nhiên không thể vi phạm, trẫm vẫn phải tượng trưng tuân thủ. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, trẫm bảo Ngự thiện phòng đổi mỗi món ăn thành chân giò. Trẫm ăn ba miếng mỗi món.

Dưới ánh mắt khó tả của thái giám, trẫm giả vờ như không có chuyện gì ăn như gió cuốn.

Khụ, chỉ là hơi tốn chân giò.

Trẫm thường sẽ tao nhã chọn chân giò lớn trong yến tiệc, tiện thể giành luôn đĩa của Hoàng hậu.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần