Hồng Thự nghe vậy vùng thoát khỏi sự kìm giữ của đám nha hoàn bà tử, chạy đến bên cạnh ta. "Đúng vậy đúng vậy! Ngươi chỉ là nô tài mà dám vô lễ với Thế tử phi! Ta nhất định sẽ báo với lão gia nhà ta, để ngài ấy hỏi cho rõ hầu phủ các ngươi đối xử với Thế tử phi như thế nào!" Chủ tớ bọn ta, một người một câu khiến Vương ma ma tức đến bốc khói. Bà ta gào lên: "Lão phu nhân có lệnh, dù phải trói cũng phải mang đi! Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì, ra tay đi!" Ta thấy bọn họ còn dám dùng vũ lực, đúng là không coi ta - một Thế tử phi ra gì! Dù sao ta cũng không định ở lại đây lâu, không cần lo lắng chuyện đắc tội. Ta lập tức rút thanh kiếm cha cho làm của hồi môn, một kiếm cắ-t đứt cổ Vương ma ma. Má-u từ vết thương của bà ta phun xa đến mấy thước. Bà ta trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước rồi ngã gục trong sân. Đám gia đinh nha hoàn đi cùng bà ta đều sợ đến ngây người, hớt hải chạy ra ngoài la hét. "Giế-t người rồi! Giế-t người rồi!" "Thế tử phi giế-t người rồi!" Khi Cảnh Thiếu Ngôn và Cảnh lão phu nhân chạy đến, ta vẫn mặc nguyên bộ áo ngủ trắng, ngồi trên bậc cửa, đang dùng khăn lau vết má-u trên kiếm. Thi thể của Vương ma ma nằm trong sân, má-u chảy đầy đất. Thấy Cảnh Thiếu Ngôn và Cảnh lão phu nhân, ta cười một tiếng. "Phu quân, mẫu thân, sao các ngươi lại đến đây?" Hai người thấy cảnh tượng này đều kinh hãi lùi lại, vẻ mặt như thể vừa thấy ma. Thấy biểu cảm hoảng sợ tột độ của bọn họ ta thản nhiên nói: "À, nô tì xấc xược này, đêm khuya xông vào phòng ngủ của ta, còn sai người cưỡng ép bắt ta đi. Chắc hẳn là kẻ gian có ý đồ xấu, sợ làm tổn thương đến phu quân và mẫu thân, nên ta đành phải giế-t bà ta!" Vương ma ma là nô tỳ từ nhỏ đã theo hầu Cảnh lão phu nhân, đã ở bên cạnh bà ta mấy chục năm. Thấy thi thể Vương ma ma nằm dưới đất, Cảnh lão phu nhân không còn giữ được phong thái của một lão phu nhân hầu phủ nữa. Bà ta chỉ thẳng vào ta mà mắng: "Ngươi... ngươi... ngươi! Đồ độc phụ! Vương ma ma là ta sai đến. Ngươi không chịu đi thì thôi, sao lại dám giế-t người?" 7 Ta giả vờ ngạc nhiên: "Cái gì? Việc này lại là do mẫu thân sai bảo? Đêm tân hôn, sai người bắt cóc tân nương, mẫu thân định làm gì vậy? Chẳng lẽ... định mưu hại ta?" Ta co rúm người bên cạnh cửa với vẻ mặt hoảng sợ đáng thương. "Phụ thân ơi, cứu con!" Hồng Thự nghe vậy, tức giận nhảy dựng lên, hung hăng mắng: "An Viễn Hầu phủ các ngươi khinh người quá đáng! Tiểu thư nhà ta là thiên kim của Trấn Quốc Đại Tướng quân, sao các ngươi dám khinh thường như vậy? Điêu nô phạm thượng này, giế-t chế-t là còn nhẹ! Theo ta thấy, phải băm vằm thành vạn mảnh! Bọn ta sẽ báo với Đại Tướng quân!" Nghe lời Hồng Thự nói, đám nha hoàn bà tử hồi môn của ta đều chạy ra, vây quanh ta với tư thế sẵn sàng liều mạng. Đúng lúc căng thẳng, Lâm Trân Nhi không biết từ khi nào cũng chạy đến. Nàng ta không biết chuyện gì, ngơ ngác hỏi: "Biểu ca, dì, chuyện gì vậy?" Thấy thi thể, nàng ta hét lên the thé. "Á! Chế-t người rồi!" Rồi chui vào lòng Cảnh Thiếu Ngôn. "Biểu ca, muội sợ quá!" Cảnh Thiếu Ngôn thấy vậy, vội vàng đau lòng ôm nàng ta vào lòng. "Trân Nhi đừng sợ, có ta ở đây, nhất định không để độc phụ này làm hại muội đâu! Ninh Triêu Triêu, ngươi đừng có quá đáng! Mau quỳ xuống xin lỗi mẫu thân! Nếu không, đừng trách bọn ta đưa ngươi ra quan phủ!" Nghe lời Cảnh Thiếu Ngôn nói, trong lòng ta thầm khen ngợi. Sao có người vừa ngu ngốc vừa xấu xa đến thế được? Ta giơ kiếm chỉ vào cả ba người. "Được thôi! Muốn ra quan phủ thì ra! Lúc đó, ta sẽ nói với quan phủ rằng hầu phủ các ngươi tham của hồi môn, muốn mưu hại ta! Ta làm vậy là để tự vệ! Vương ma ma xông vào phòng ngủ của ta, bao nhiêu người đều chứng kiến, các ngươi không thể chối cãi. Dù có tấu lên đến mặt Thánh thượng, ta cũng không sợ! Đằng nào cũng là cá chế-t lưới rách, ta không được yên thì các ngươi cũng đừng mong tốt đẹp!" Cảnh Thiếu Ngôn thông đồng với Lễ Vương, tất nhiên trong lòng bất an. Nghe ta nói vậy, sắc mặt hắn ta lập tức trầm xuống. "Ninh Triêu Triêu! Chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài! Vì chuyện nhỏ này mà kinh động đến Thánh thượng, ngươi tưởng Kim Loan điện của Thánh thượng là nhà ngươi mở ra à?" Rồi nghiến răng nói: "Một nô tì phạm thượng, chế-t thì chế-t! Đêm đã khuya, mọi người đều mệt rồi! Chi bằng nghỉ ngơi đi!" Cảnh lão phu nhân tức đến suýt ngất: "Sao có thể cứ thế mà bỏ qua? Vương ma ma là nãi ma ma của ta, đã nuôi ta từ nhỏ!" Cảnh Thiếu Ngôn hạ thấp giọng nói bên tai bà ta: "Mẫu thân, việc này không thể làm ầm ĩ... đừng để hỏng đại sự của điện hạ... Con sắp phải ra trận, hầu phủ vẫn cần nàng ta làm Thế tử phi để giữ thể diện." Ta cười đến chế-t mất, hắn ta còn muốn ra trận, định dùng lại thủ đoạn cũ sao? Hắn ta đừng hòng đi đâu được! Nghĩ đến đây, ta lớn tiếng nói với Lâm Trân Nhi: "Nghe rõ chưa? Phu quân nói việc này cứ thế bỏ qua! Ngươi, mau dọn dẹp dưới đất đi! Má-u me thế này, làm sao ngủ được?" Lâm Trân Nhi nghe ta nói vậy thì ngớ người ra, run rẩy chỉ vào mình: "Ta... ta?" Ta cười lạnh: "Phải đấy! Ngươi không phải là ngoại thất của phu quân sao? Ta là chủ mẫu, lẽ nào không sai khiến được ngươi? Nhanh lên, khiêng xác ra ngoài, rồi xách nước đến lau sàn đi." Cảnh Thiếu Ngôn giận dữ: "Ninh Triêu Triêu, ngươi điên rồi sao? Trân Nhi đang có thai!" Ta cười lên, dùng kiếm chỉ vào Cảnh Thiếu Ngôn: "Thừa nhận rồi à? Chính thất chưa vào cửa, ngoại thất đã mang thai trước, hầu phủ các ngươi quả nhiên có gia giáo tốt! Cảnh Thiếu Ngôn, hôm nay ta nói thẳng cho ngươi biết. Đứa trẻ này, ta không thể dung! Hoặc là ngươi ngoan ngoãn bắt nàng ta phá thai, hoặc là chúng ta hòa ly ngay bây giờ! Ta sẽ thu dọn đồ đạc về Tướng quân phủ ngay đêm nay!" 8 Từ khi lão Hầu gia qua đời đến nay đã hơn mười năm. Cảnh lão phu nhân vì thể diện mà gả bán nữ nhi, bà ta và Cảnh Thiếu Ngôn lại không có tài quản gia, đến nay cơ nghiệp đã gần như tiêu tan hết. Hầu phủ to lớn chỉ còn lại cái vỏ rỗng, đang cần của hồi môn của ta để sống qua ngày. Một trăm tám mươi kiệu của hồi môn, ai nhìn mà không thèm thuồng? Cảnh lão phu nhân lập tức kêu lên: "Làm gì có chuyện ngày thành thân đã hòa ly! Truyền ra ngoài, mặt mũi hầu phủ bọn ta biết để đâu? Cốt nhục của Thế tử, chẳng phải cũng là cốt nhục của ngươi sao? Sao ngươi lại nhẫn tâm thế?" Ta cười chế-t mất, kiếp trước đứa nghiệt chủng này, ăn của ta uống của ta, cuối cùng lại hại chế-t ta. Ta chỉ không cho nó được sinh ra, đã là nhân từ với nó lắm rồi. "Đừng nói nhảm! Cảnh Thiếu Ngôn, ta hỏi ngươi, ngươi muốn ca kỹ này, hay muốn ta - Thế tử phi này, ngươi tự chọn đi! Sự kiên nhẫn của ta không nhiều đâu, ta đếm đến ba! Một! Hai! Ba!"