logo

Chương 6

Nhưng nén hương dường như cố tình chống đối ta, bỗng gãy đôi từ giữa. Ta nổi giận, chẳng lẽ ngay cả nén hương cũng muốn chống lại ta? Cười lạnh nói: "Được! Nếu Phật không chịu độ ta, vậy ta thành ma!" Cầu cho mỗi người trong phủ một đạo bình an phù, làm màu rồi về. Nào ngờ trên đường về, lại gặp phải một nhóm sơn tặc chặn đường cướp bóc. Hồng Thự kêu lên: "Tiểu thư, không hay rồi! Chúng ta gặp phải người xấu!" Ta nghi hoặc trong lòng: "Đây là kinh thành, trị an vẫn luôn tốt, chưa từng nghe nói có sơn tặc nào. Nếu có sơn tặc, quan phủ đã sớm phái binh diệt trừ rồi." Nhưng bọn sơn tặc đến rất hung hãn, vừa lên đã giế-t chế-t hộ vệ. Ta kéo Hồng Thự sát sau lưng, nắm chặt kiếm trong tay. "Hu hu, tiểu thư, phải làm sao đây?" Ta cắn răng, tuy trong lòng không cam nhưng cũng đành chịu. "Đợi chút, nếu chúng muốn tiền, chúng ta sẽ đưa hết tài vật cho chúng. Nếu... nếu chúng muốn xâm phạm, chủ tớ chúng ta cùng sống chế-t." Rồi đưa kiếm về phía nàng ấy, "Ngươi đi trước, ta sẽ theo sau!" Hồng Thự nhìn ta, rồi nhìn thanh kiếm, sau đó khóc càng đau lòng hơn. Ta cũng rất đau lòng. Ta mới sống lại, đại thù chưa báo, không ngờ đã phải chế-t ở đây. Thật không cam tâm! Đang không biết phải làm sao, một bóng người mặc kim giáp từ trên trời giáng xuống, một kiếm đâm thủng ngực tên đầu lĩnh sơn tặc. Hồng Thự kêu lên: "Tiểu thư! Có người đến cứu chúng ta rồi! Hình như... hình như là Kim Ngô vệ!" Ta sửng sốt, Kim Ngô vệ, chẳng phải là thân vệ của Thái tử sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Ngước mắt nhìn lên, vị Tướng quân mặc kim giáp đã đến trước mặt, tháo mặt nạ vàng xuống, ánh mắt trêu đùa nhìn ta. "Thế tử phi không phải to gan lắm sao? Sao, cũng biết sợ à?" Hóa ra là gã nam tử áo đen tối qua tranh đoạt sổ sách với ta trong phòng. "Là ngươi?" Ta nhíu mày nhìn hắn. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Hắn liếc nhìn ta: "Đương nhiên là... người tốt!" Quả nhiên là Kim Ngô vệ, huấn luyện có phương pháp, đám sơn tặc kia nhanh chóng bị bắt hết. Một Kim Ngô vệ tiến lên quỳ xuống đất. "Điện hạ! Đám sơn tặc đó đã bị tiêu diệt hết, giữ lại hai tên còn sống!" Người đó nói: "Dẫn lên!" Hai tên sơn tặc bị dẫn lên, quỳ xuống đất không ngừng dập đầu cầu xin tha mạng. "Quân gia tha mạng! Quân gia tha mạng! Bọn ta cũng chỉ kiếm miếng cơm manh áo! Xin đừng giế-t bọn ta!" Ta xuống xe, rút kiếm kề vào vai một trong hai người. "Các ngươi làm sao biết xe ngựa của ta sẽ đi qua đây? Có phải có người sai khiến các ngươi không? Nói!" Hai người đó nhìn nhau, ngần ngại không dám mở miệng. Ta vung kiếm chém đứt tai một tên sơn tặc. Tên còn lại sợ hãi tột độ. "Ta nói! Ta nói! An Viễn Hầu phủ Thế tử! Hắn ta tìm đến chủ trại của bọn ta, bảo bọn ta... bắt cóc Thế tử phi của hắn ta." Ta nghe xong không khỏi cười lạnh. "Cảnh Thiếu Ngôn, quả nhiên là ngươi!" Đang lo không có sổ sách không bắt được lỗi của hắn ta! Hắn ta lại tự dâng tới cửa. Ta lập tức quay đầu quỳ xuống trước mặt vị Tướng quân mặc kim giáp. "An Viễn hầu Thế tử Cảnh Thiếu Ngôn mua người giế-t vợ, tội ác rõ ràng, xin Thái tử điện hạ làm chủ cho thần phụ!" Người đó nghe xong nhướng mày: "Sao ngươi biết ta là Thái tử?" Có thể thống lĩnh Kim Ngô vệ, vừa rồi còn có người gọi hắn là điện hạ. Rõ ràng như vậy, nếu ta còn đoán không ra thì chẳng phải quá ngu sao? 11 Thái tử đương triều Tạ Lưu Cẩm là nhi tử của Hoàng hậu, ngay từ khi sinh ra đã được phong làm Thái tử, được Hoàng đế coi trọng và yêu quý. Hoàng đế còn ban cho hắn đội Kim Ngô vệ làm thị vệ thân cận. Thuở thiếu thời, hắn ta từng bái cha ta làm thầy để học binh pháp và võ nghệ. Chỉ là vị Thái tử này hành sự tác phong khá bí ẩn, không dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác. Vì thế triều đình hiếm người từng thấy diện mạo thật của hắn. Xa phu bị thương, Tạ Lưu Cẩm sai người đá-nh xe đưa Hồng Thự về, còn ta thì bị hắn kéo lên ngựa của hắn. Ta và Tạ Lưu Cẩm cũng coi như không đá-nh không quen. Ban đầu tưởng rằng vị Thái tử cao cao tại thượng kia chắc hẳn là người nghiêm túc đáng sợ, không ngờ lại có tính cách như vậy. Nhìn theo một Kim Ngô vệ đá-nh xe đưa Hồng Thự đi, nha đầu kia giơ tay lên khóc không thành tiếng, ta không khỏi thắc mắc: "Tại sao không để ta ngồi xe ngựa về?" Tạ Lưu Cẩm vòng cánh tay dài giam cầm ta trước ngực, thúc ngựa tiến lên. "Thế tử phi thân phận tôn quý, lại là nữ nhi của ân sư, nếu bị thương, cô khó tránh khỏi tội lỗi, vẫn nên tự mình hộ tống là tốt nhất." Hắn miệng nói thế, nhưng trong giọng điệu lại không cảm nhận được chút thiện ý nào. Ta giãy giụa đòi xuống ngựa. "Thần phụ đã có trượng phu, cùng điện hạ chung một ngựa thật không thích hợp, xin điện hạ thả thần phụ xuống. Thần phụ tự mình về!" Bàn tay Tạ Lưu Cẩm đang vòng quanh eo ta lại siết chặt thêm, cúi đầu ghé vào tai ta nói: "Không thả! "Cảnh Thế tử mua người giế-t vợ, ngươi định cứ thế mà về sao?" Ta quay đầu cảnh giác nhìn hắn: "Chẳng lẽ, điện hạ còn muốn vì thần phụ đòi lại công đạo?" Tạ Lưu Cẩm không trả lời, chỉ hỏi ta: "Nếu là ngươi, ngươi định làm sao để đòi lại công đạo?" Ta: "Đương nhiên là kiện lên quan phủ!" Tạ Lưu Cẩm nói: "Sao phải phiền phức như vậy?" Sau đó quát khẽ một tiếng: "Đi!" Con chiến mã dưới chân phóng nhanh đi, một đường phi tới trước An Viễn Hầu phủ. Người của Kim Ngô vệ đã vây kín phủ đệ. Hồng Thự đang đợi ở ngoài cửa. Thấy ta, nàng ấy lập tức chạy lại. "Tiểu thư!" Tạ Lưu Cẩm kéo ta xuống ngựa. Lúc này Cảnh Thiếu Ngôn và Cảnh lão phu nhân cũng từ trong nhà đi ra. Thấy ta, Cảnh Thiếu Ngôn bắt đầu sủa như chó: "Ninh Triêu Triêu, rốt cuộc là chuyện gì?" Thấy Tạ Lưu Cẩm bên cạnh ta, hắn ta chất vấn, "Hắn là ai? Ngươi to gan thật, thân là Thế tử phi, lại dám gặp riêng ngoại nam, còn đưa người về nhà để diễu võ dương oai!" Ta nghe xong, trợn trắng mắt hận không thể lật tới tận trời. Không hiểu nổi sao kiếp trước ta lại bị tên ngốc này hại thảm như vậy. "To gan! Dám ngang nhiên phỉ báng Thái tử điện hạ, ngươi không muốn sống nữa sao?" "Thái... Thái tử???" Cảnh Thiếu Ngôn khó tin nhìn Tạ Lưu Cẩm trước mắt, dường như đang nghi ngờ mình nghe nhầm. "Làm sao có thể! Một phụ nhân thâm trạch như ngươi làm sao có thể quen biết Thái tử điện hạ? Ngươi đừng lừa ta!" Tạ Lưu Cẩm không thèm đếm xỉa tới hắn ta, chắp tay sau lưng, một dáng vẻ cao lạnh. Bên cạnh một tướng lĩnh cười lạnh nói: "Ngươi không nhận ra Thái tử điện hạ, chẳng lẽ ngay cả bổn Tướng quân cũng không nhận ra sao?" Người này chính là Kim Ngô vệ Tả vệ Tướng quân Tiêu Hằng. Cảnh Thiếu Ngôn ý thức được là thật, lập tức sợ đến mặt cắ-t không còn giọt má-u, vội vàng quỳ xuống. "Thần bái kiến Thái tử điện hạ! Không biết Thái tử điện hạ thân lâm, có việc gì muốn làm?" Tạ Lưu Cẩm từ trên cao nhìn xuống hắn ta một cái, giọng điệu khinh miệt nói: "An Viễn Hầu Thế tử Cảnh Thiếu Ngôn, cấu kết sơn tặc, mua người giế-t vợ, tội ác tày trời. Người đâu, bắt hắn ta lại, đưa vào thiên lao, giao cho Đại Lý Tự khanh tự mình xử lý!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần