logo

Chương 8

Lúc này Cảnh Thiếu Ngôn mới biết, người ta không phải nhắm vào hắn ta, mà là vì Lễ Vương đứng sau lưng hắn ta. Nhưng hắn ta thực sự không chịu nổi nữa, hắn ta không muốn chế-t trong ngục. Vì vậy như dốc hết đậu trong ống tre, khai hết những gì hắn ta biết. Kể cả chuyện về cuốn sổ sách kia cũng nói rõ ràng. Tạ Lưu Cẩm xem lời khai đã ký tên, xác nhận không sai, bắt hắn ta ký thư hòa ly cho ta, rồi đại phát từ bi cho hắn một cái chế-t tự sát vì sợ tội. Còn về Lâm Trân Nhi, đói ba ngày không chế-t, trộm ít của cải trong phủ định trốn đi, bị ta dẫn người bắt được tại trận, đưa đến quan phủ, bị kết án ba năm. Thương tích trên người chưa lành, thân thể lại yếu, vào nơi đó không được mấy ngày đã chế-t vì bệnh. Thi thể giờ vẫn còn ở nghĩa trang, không ai nhận xác! Ta thương cho đôi uyên ương bạc mệnh, sống không được chung chăn gối, chế-t cũng phải chung một huyệt! Một ngọn lửa thiêu rụi thi thể bọn họ ném vào cùng một hố xí! Cảnh lão phu nhân tức đến mức muốn giế-t ta báo thù. Nhưng chuyện Lễ Vương chế tạo binh khí trái phép, mưu đồ tạo phản đã bị phát giác. Cả nhà Lễ Vương bị kết án tru di tam tộc, An Viễn Hầu phủ cũng không thoát được. Cảnh lão phu nhân lãnh án chém đầu, An Viễn Hầu phủ tươi đẹp bị diệt sạch, không còn một mống. 14 Thấy bọn họ đều chế-t cả rồi, ta cũng yên tâm, vui vẻ về nhà. Tạ Lưu Cẩm là Thái tử, lại khá rảnh rỗi. Hôm nay gửi điểm tâm, ngày mai tặng trang sức, ngày kia hẹn ta đi dạo chơi ngoại thành. Ta thực sự không hiểu. "Điện hạ đến tột cùng muốn gì? Có việc gì cần đến Triêu Triêu, có thể nói thẳng không? Điện hạ đã giúp Triêu Triêu việc lớn như vậy, là ân nhân của Triêu Triêu, chỉ cần điện hạ mở lời, Triêu Triêu nhất định vì điện hạ đầu rơi má-u chảy, quyết không từ nan." Tạ Lưu Cẩm nhìn ta với vẻ mặt phức tạp. "Ninh Triêu Triêu, nàng thực sự không nhớ gì sao? Nơi này, cây đào này, còn có bánh vân phiến này, nàng không có chút ấn tượng nào sao?" Ta gãi đầu: "Ta... cần phải nhớ gì sao?" Tạ Lưu Cẩm nhìn ta chằm chằm hồi lâu, kéo ta lại hôn lên. "Thôi, phiền chế-t! Hôn một cái vậy!" Ta: "???" Thái tử phá án Lễ Vương mưu phản, lập công lớn. Nhằm dịp sinh thần hai mươi tuổi của Thái tử, Hoàng đế và Hoàng hậu thiết yến trong cung, muốn chọn phi tần cho Thái tử. Ta theo cha vào cung dự yến, đang ăn ngon lành bỗng bị điểm danh. "Nhi thần ngưỡng mộ nữ nhi Trấn Quốc Đại Tướng quân Ninh Triêu Triêu, cầu phụ hoàng mẫu hậu thành toàn." Hắn vừa nói xong, cả sảnh đường đều im lặng. Ánh mắt những tiểu thư kia như muốn xuyên thủng ta. Hoàng hậu sa sầm mặt: "Cẩm Nhi, không được nói bậy! Ninh tiểu thư... đã từng gả cho người, sao có thể làm Thái tử phi." Tạ Lưu Cẩm lại nói: "Ninh Triêu Triêu và Cảnh Thiếu Ngôn chưa thực sự là phu thê, hơn nữa Cảnh Thiếu Ngôn cấu kết với Lễ Vương tạo phản, là phản tặc, Ninh Đại Tướng quân một nhà trung liệt, trung can nghĩa đảm, hôn sự này vốn không nên tính. Hơn nữa, lần này nhi thần có thể điều tra thuận lợi bằng chứng Lễ Vương mưu phản, không thể bỏ qua công lao của Ninh tiểu thư. Nhi thần thấy, trong số tiểu thư các nhà văn võ triều đình, chỉ có Ninh Triêu Triêu xứng đáng làm Thái tử phi!" "Chuyện này..." Sắc mặt Hoàng đế và Hoàng hậu đều không được tốt. "Ninh Triêu Triêu, ý của ngươi thế nào?" Ý của ta, ta đương nhiên là từ chối! "Bẩm bệ hạ, bẩm nương nương. Triêu Triêu không muốn lấy chồng! Trải qua chuyện này, Triêu Triêu mới biết tình thân ruột thịt quý giá. Triêu Triêu chỉ muốn cả đời ở bên cha, nếu có thành thân... cũng là kén rể vào nhà, chứ không phải là xuất giá." Lần này đến lượt Tạ Lưu Cẩm ngớ người. "???" Hắn đường đường là Thái tử, tất nhiên không thể ở rể phủ Đại Tướng quân được. Ta không chịu gả cho hắn, hắn lại không chịu cưới người khác, việc tuyển phi tần cứ thế trì hoãn. Sang năm sau, cha cáo lão về quê. Ta theo cha rời kinh thành, về quê tảo mộ, đi gần nửa năm. Trong thời gian đó du sơn ngoạn thủy, cảm thấy thi ban trên người cũng nhạt đi không ít. Chỉ là dù ta đi đến đâu, thư từ và lễ vật của Tạ Lưu Cẩm vẫn như hồn ma bám theo. "Triêu Triêu ngô thê, hoa nở đường xa, cứ về chậm rãi.” “Triêu Triêu ngô thê, trâm này rất hợp với nàng. “Triêu Triêu ngô thê đôi ngọc bội đồng tâm này, đại diện cho chúng ta đồng lòng, bạc đầu không rời.” “Triêu Triêu ngô thê, nhớ nàng.” “Nhớ nàng, nhớ nàng, nhớ nàng." ... Ta đã trở thành thê tử của hắn khi nào??? Ta vất vả lắm mới thoát khỏi bức tường cao kia, sẽ không vào bức tường đó để bị trói buộc cả đời nữa. Thái tử phi, hay Hoàng hậu, đều không phải là điều ta mong muốn. Vì vậy, chỉ có thể từ chối, từ chối và từ chối hắn. 15 Sau hơn một năm chu du cùng cha bọn ta mới khởi hành về kinh thành. Ngay tối đầu tiên trở về Tướng quân phủ, có người đột nhập vào khuê phòng của ta. Không ngờ rằng, giữa đêm khuya đang ngủ, ta cảm thấy bên cạnh đột nhiên có người đứng. Tạ Lưu Cẩm sau thời gian dài không gặp, xúc động nói với ta: "Triêu Triêu! Chúng ta có thể thành thân rồi!Ta không phải Thái tử, ta bị tráo đổi! Ta có thể ở rể nhà nàng rồi!" Ta sững sờ: "Cái gì?" Tạ Lưu Cẩm giải thích: "Năm đó Hoàng hậu và một cung nữ được Hoàng thượng sủng ái cùng sinh nở, bà đỡ là mẫu thân của cung nữ đó, cố ý tráo đổi con của cung nữ với Thái tử! Ta không phải con của Hoàng hậu, ta là con của cung nữ, ta có thể ở rể nhà nàng rồi!" Ta nhìn Tạ Lưu Cẩm đang nghiêm túc trước mặt, mãi sau mới phản ứng được, hắn không đùa. Thật sự ta chịu thua rồi. "Thần kinh à! Ngươi là con cung nữ, nhưng đã làm Thái tử hơn hai mươi năm! Vậy Thái tử thật sự chẳng lẽ không lột da ngươi sao?! Ngay cả Hoàng hậu cũng sẽ không tha cho ngươi đâu! Ngươi nghĩ, bọn họ sẽ để yên cho một Hoàng tử từng làm Thái tử kết thân với phủ Trấn quốc Đại Tướng quân sao?" "Ngươi còn đòi ở rể! Ngươi lo mà trốn đi cho nhanh!" Tạ Lưu Cẩm: "Hả? Vậy sao? Vậy nàng cùng ta trốn đi? Ninh Triêu Triêu! Chúng ta bỏ trốn nhé?" Ta không nhịn được trợn mắt: "Ta còn không thèm làm Thái tử phi, giờ ngươi không phải Thái tử nữa, ta lại đi trốn với ngươi???" Tạ Lưu Cẩm nắm tay ta lắc không ngừng: "Bỏ trốn đi mà! Triêu Triêu, ước nguyện lớn nhất đời này của ta chính là được cùng nàng bỏ trốn!" Ta: "...Nghĩ hay lắm, lần sau không được nghĩ nữa." Không ngờ rằng, cuối cùng ta vẫn bỏ trốn cùng Tạ Lưu Cẩm. Chỉ là bị hắn cưỡng ép kéo đi mà thôi. "Bỏ trốn, chẳng phải nam nữ đôi bên tình nguyện mới được sao? Ta lại không muốn gả cho ngươi, ta tại sao phải bỏ trốn cùng ngươi chứ?" Tạ Lưu Cẩm sửa lại lời ta: "Là ở rể. Giờ ta là chuế tế của nàng, thê chủ đại nhân. Sau này chúng ta phu xướng phụ tùy, ta cày ruộng nàng dệt vải, sinh con đều theo họ Ninh. Phu thê chúng ta đồng lòng, nhất định sẽ sống cuộc sống hạnh phúc viên mãn! Đợi chúng ta sinh con rồi, đưa về bái kiến nhạc phụ đại nhân, ông ấy nhất định sẽ vui lắm!" Ta: "Ngươi nghĩ đẹp thật đấy." Nói là bỏ trốn, thực ra cũng chẳng trốn xa, chỉ ở một thôn nhỏ ngoại ô kinh thành. Ta và Tạ Lưu Cẩm nhờ sự giúp đỡ của tôn dân mà thành thân, bắt đầu cuộc sống nam cày nữ dệt... được ba ngày. Hắn cày ruộng không nổi, ta dệt vải cũng chẳng xong. Khi ta trốn ra ngoài có mang theo vài chục vạn lượng bạc phiếu. "Không phải, đất này chúng ta nhất định phải cày sao? Vải này không dệt cũng được phải không? Còn nữa, chúng ta nhất định phải ở trong thôn sao?" Tạ Lưu Cẩm ủ rũ bĩu môi: "Nhưng người ta đều như vậy mà." Ta không nhịn được dùng tay chọc vào ngực hắn: "Người ta là ai? Ta chỉ muốn hỏi! Người ta là ai!" Tạ Lưu Cẩm nghiêng đầu liệt kê một loạt tên người. Ta mặt đen xì. Được rồi, toàn là chuyện trong thoại bản, những câu chuyện tình si nam oán nữ. Ta không nhịn được liếc xéo nhìn hắn. "Chàng xem không ít nhỉ? Cuộc sống này chàng sống đi, ta không sống nữa." Vừa định bước ra ngoài, trên tường viện đột nhiên nhảy xuống mấy người, cúi đầu hành lễ. "Thuộc hạ tham kiến Thái tử điện hạ, thamThánh chỉ của Hoàng thượng, mời ngài và Thái tử phi nương nương hồi cung!" kiến Thái tử phi! Ta sững sờ, quay đầu bối rối nhìn Tạ Lưu Cẩm. "Chẳng phải chàng là con của cung nữ sao? Sao hắn ta còn gọi chàng là Thái tử? Những lời đó, không phải là chàng muốn lừa ta bỏ trốn, cố ý bịa chuyện gạt ta đấy chứ?" Tạ Lưu Cẩm nghe vậy liền đưa nắm đấm lên che mũi, ho dữ dội. "Khụ khụ khụ!!! Nương tử, nàng nghe ta giải thích!" "TẠ LƯU CẨM!!!!" 16 Hoàng đế bệnh nặng, gấp rút triệu Thái tử về giám quốc. Chuyến bỏ trốn của ta và Tạ Lưu Cẩm, chỉ hơn một tháng đã kết thúc. Lúc đi hai người, lúc về ba người. Đúng vậy, ta đã có thai. Hoàng đế và Hoàng hậu dù không hài lòng đến mấy, cũng đành phải công nhận ta làm nhi tức. Chỉ là ta không được hài lòng cho lắm. Ta rõ ràng là kén rể, sao lại biến thành xuất giá? Ngày đại hôn, cha nắm tay ta an ủi: "Triêu Triêu, dễ được vật vô giá, khó được lang quân có tình. Vi phụ thấy Thái tử điện hạ đối với con là thật lòng, con cứ gả cho hắn đi! Khó cho tiểu tử này chung tình như vậy. Năm đó hắn đến phủ ta học nghệ, ngày nào cũng cõng con chạy, còn nói lớn lên sẽ cưới con, con không nhớ sao? Nhưng lúc đó con chưa đầy năm tuổi, sớm đã quên rồi." "Giờ thấy hai đứa ở bên nhau, lại có cả con cái, cha thật sự vui mừng an ủi. Dù có chế-t ngay bây giờ, cũng có mặt mũi gặp mẫu thân con rồi." Ta ngơ ngác nhìn cha. "Có chuyện này sao? Sao con không có chút ấn tượng nào?" Giọng Tạ Lưu Cẩm vang lên từ phía sau: "Vì nàng không có tâm! Ninh Triêu Triêu, phạt nàng từ nay về sau không được rời xa ta nữa!" Vì ký ức kiếp trước, ta luôn là người lạnh lùng vô tình. Lúc này nhìn Tạ Lưu Cẩm trước mắt, ta mới thực sự cảm nhận được mình đã có được cuộc đời mới. Mọi chuyện trước kia đều như đã chế-t từ hôm qua, đứng trước mắt ta là hạnh phúc trong tầm tay. Ta nắm lấy tay Tạ Lưu Cẩm: "Tạ Lưu Cẩm, chàng đúng là đồ ngốc!" Tạ Lưu Cẩm nói: "Phải! Ta là đồ ngốc, nên mới ngốc nghếch chỉ thích một mình nàng! Ta muốn đời đời kiếp kiếp đều ngốc như vậy, vĩnh viễn đừng thông minh!" Ta gả cho Tạ Lưu Cẩm, trở thành Thái tử phi. Động phòng hoa chúc, trong chăn uyên ương, bọn ta ôm chặt lấy nhau. Trong giấc mộng, ta như trở về bãi tha ma kiếp trước nơi thi thể ta nằm. Người mặc long bào màu đen không quản ngại gì lục tìm trong bãi tha ma, rồi tìm thấy thân thể ta đã nát vụn, ôm chặt vào lòng, như bảo vật quý giá. Dưới cơn mưa như trút, gương mặt đó, rõ ràng là Tạ Lưu Cẩm đang ở bên cạnh. Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần