logo

Chương 1

Trạng nguyên kỳ thi đại học là ta, xuyên không thành một nha hoàn thời cổ đại.

Các nha hoàn khác ngày ngày chăm chăm trèo lên giường thiếu gia; còn ta, lại hết lòng đốc thúc thiếu gia học hành.

Mẹ nó, ta đã rèn luyện mười tám năm, thứ ta không thiếu nhất chính là kinh nghiệm dự thi!

Năm năm khoa cử, ba năm ôn luyện, thiếu gia đỗ trạng nguyên, ta công thành rút lui, rời phủ đi lấy chồng.

Thế nhưng, thiếu gia lại chặn ta ở góc tường, đôi mắt đỏ ngầu: "Hành hạ ta bao nhiêu năm như vậy, nàng còn muốn đi hành hạ người khác nữa sao?"

1

Xuyên không đến đây, ta giả bệnh nằm trên giường suốt ba ngày. Ta thật sự không thể chấp nhận được, một trạng nguyên thi đại học như ta lại xuyên thành nha hoàn quét dọn trong Quốc công phủ thời cổ đại.

Ngày thứ tư, ta bò dậy làm việc. Không phải vì ta đã nghĩ thông, mà là vì Hoàn Nhi, nha hoàn cùng phòng, nói với ta rằng nếu bệnh của ta không khỏi, e rằng sẽ bị bán đi, sợ lây bệnh cho các chủ tử.

Ta quét dọn sáu tháng trời, vừa mới thích nghi với môi trường nơi đây. Thiếu gia Sở Thanh Lan đi ngang qua, buột miệng khen ta một câu:

"Nha đầu này ngày nào cũng quét dọn, tay lại còn trắng trẻo."

Chính vì câu nói này mà đại nha hoàn Hà Hương trong phòng bắt đầu nhắm vào ta.

Nàng ta đã thành công trèo lên giường thiếu gia, nghiễm nhiên tự coi mình là người trong lòng của hắn.

Nàng ta đối với ta, nhẹ thì mắng, nặng thì đánh. Thậm chí có lần, nàng ta vu oan cho ta ăn trộm vòng tay của nàng ta, cầm cây trâm trên bàn đâ-m vào tay ta đến chảy má-u lênh láng.

Hoàn Nhi vừa bôi thuốc cho ta vừa khuyên nhủ: "Tỷ tỷ ngốc nghếch, Hà Hương đối xử với tỷ như vậy, sao tỷ không nhân cơ hội này ngồi vững vị trí, rồi đến trước mặt thiếu gia cầu xin, bán một chút tình cảm, thiếu gia nhất định sẽ xót xa cho tỷ.”

"Tỷ xem những người hầu hạ chúng ta đây, ai mà chẳng muốn dựa vào thiếu gia để kiếm một phần tiền đồ?"

Ta nhìn đôi tay từng cầm bút chiến đấu ở kiếp trước của mình, khẽ cười: "Hoàn Nhi, trên người thiếu gia quả thật có tiền đồ, ngươi nói đúng!"

2

Cơ hội đến rất nhanh.

Thiếu gia bận rộn trăng hoa với đám nha hoàn, phu tử xem kết quả học tập của hắn thì thấy mọi thứ hỗn độn, không ra đâu vào đâu.

Tối hôm đó, trong viện thắp đèn, phu nhân dẫn theo gã sai vặt và bà tử đến, áp giải bọn ta, một đám nha hoàn, ra sân, xem Hà Hương chịu hình phạt.

Bà ấy mặt mày trầm lặng như nước: "Đồ tiện nhân ti tiện, làm hư cả gia môn."

Hà Hương bị đánh bốn mươi trượng rồi bị kéo đi, ban đầu nàng ta kêu gào thảm thiết, nhưng sau đó tiếng kêu càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ, dần dần không thể nghe thấy.

Sau khi giế-t gà dọa khỉ, phu nhân hừ lạnh: "Nếu để ta phát hiện ra các ngươi còn dụ dỗ thiếu gia vui chơi, ta sẽ bán hết các ngươi đi!"

Thiếu gia là một công tử bột đắm mình trong chốn gấm hoa, không thể ngoan ngoãn được hai ngày.

Có lẽ vì các nha hoàn xinh đẹp đều đã bị thay thế, ngay cả ta, một nha hoàn quét dọn với vẻ ngoài chỉ ở mức thanh tú, Sở Thanh Lan cũng bắt đầu không kìm được mà đôi khi động tay động chân.

Hắn là chủ tử, ta là nô tài, trong thời cổ đại đẳng cấp nghiêm ngặt này, ta không thể từ chối mãi được. Cứ tiếp tục như vậy, ngày hôm nay của Hà Hương sẽ là ngày mai của ta.

3

Ta lợi dụng đêm tối đi tìm phu nhân, dưới ánh mắt kinh ngạc của bà ấy, ta đọc thuộc lòng những bài mà thiếu gia lẽ ra phải học trong mấy tháng gần đây.

"Phu nhân, khi bị nô tỳ trước bán đi, gia đình cũng là thư hương thế gia, chỉ vì gia đạo sa sút nên mới phải..."

Ta vận dụng toàn bộ khả năng diễn xuất của đời mình, lấy ống tay áo lau mắt, rồi chuyển sang thái độ khẩn thiết: "Lúc nô tỳ quét dọn ngoài thư phòng của thiếu gia vô tình nghe được tiếng phu tử giảng bài, không nhịn được đã dùng cách mà ca ca dạy để ghi nhớ lại.”

"Không ngờ, cách này lại hiệu nghiệm đến thế, mong phu nhân cho nô tỳ một cơ hội, để nô tỳ dùng cách của ca ca để đốc thúc thiếu gia đọc sách, đảm bảo thiếu gia tiến bộ thần tốc!”

"Ít nhất, cũng phải khiến thiếu gia giỏi hơn nô tỳ!"

Phu nhân mừng rỡ, vội vàng đỡ ta dậy, an ủi nói: "Ngươi là một đứa trẻ ngoan, từ nay về sau, trong viện này, ngươi chính là nha hoàn duy nhất được phép cùng thiếu gia đọc sách, tiền công hàng tháng của ngươi sẽ là phần hàng đầu, những việc khác không cần quản, chỉ cần thiếu gia đọc sách tốt thì mạnh hơn bất cứ điều gì."

Lời của phu nhân chính là quy tắc tối thượng trong nội viện này.

Trở lại nội viện, ta đầy tự tin. Đẩy cửa vào, ta lại phát hiện cả viện tĩnh lặng, thiếu gia Sở Thanh Lan một mình nằm trên ghế dưới gốc cây lê, áo xống xộc xệch, tóc xõa xuống, tóc đen áo trắng, càng làm tôn lên vẻ ý thái phong lưu.

4

Ta phải thừa nhận, Sở Thanh Lan sở hữu một vẻ ngoài đủ để mê hoặc lòng người. Nếu không, Hà Hương và các nha hoàn trong viện sao lại tranh nhau trèo lên giường hắn.

Thấy ta ung dung tự tại bước vào, hắn nheo mắt lại, cười nói: "Sao, con mèo nhỏ đi chơi bên ngoài đã chịu về kiếm ăn rồi à?"

Ta cứng rắn đáp: "Thiếu gia nói gì vậy? Oanh Đào không hiểu."

Hắn tiến lên, ôm eo ta, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi ta, giọng điệu cưng chiều: "Oanh Đào, nàng không hiểu lời ta nói cũng không sao, chỉ cần hiểu lòng ta là được."

Nói xong, hắn kéo ta đi về phía giường.

Cái tên công tử bột đáng chế-t này!

Nhìn đôi mắt hoa đào ươn ướt hơi hếch lên của Sở Thanh Lan, chất chứa sự đắc ý vì nghĩ mọi chuyện đã nằm trong tầm tay.

Ta điềm nhiên cười: "Thiếu gia, đừng vội, ngài xem phía sau ta là ai?"

Hắn nhìn theo ánh mắt của ta, bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, mặt đầy vẻ không thể tin được.

"Sao... sao lại là ngươi!"

Phía sau ta, chính là Ngô Minh, hộ viện ở viện phu nhân!

5

Hắn ta cung kính nói: "Thiếu gia, phu nhân đã sắp xếp Oanh Đào cô nương làm nha hoàn cùng thiếu gia đọc sách, mọi hoạt động sinh hoạt hằng ngày nên nghe theo sự sắp xếp của Oanh Đào cô nương."

Sở Thanh Lan quay đầu nhìn chằm chằm vào ta hai giây, rồi bỗng nhiên cúi xuống cười lớn không ngừng: "Ha ha ha ha ha! Hai người đang diễn kịch với ta đó hả?

"Ngô Minh, ngươi đang nói linh tinh gì vậy?

"Nàng ta là một nha hoàn, không lo quét dọn làm việc, ngược lại còn muốn đến dạy ta đọc sách?

"Đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ!

"Thôi được rồi, ta biết ngươi đến đây vào buổi tối không dễ dàng gì, sẽ không so đo với ngươi. Vào phòng ta lấy hai góc bạc mà đi đi, đừng làm hỏng chuyện tốt của ta và Oanh Đào."

Nói xong, hắn tiến lên kéo tay ta, vẫn không chịu buông ra.

Ta thản nhiên nói: "Ngô Minh, dạy cho thiếu gia biết thế nào là quy tắc đi."

Giây tiếp theo, Ngô Minh ra tay nhanh như chớp, khóa tay Sở Thanh Lan ra sau lưng, ấn hắn ta xuống ghế dài: "Thiếu gia, đắc tội rồi, phu nhân nghiêm lệnh, mọi thứ đều phải nghe theo sự phân phó của Oanh Đào cô nương."