logo

Chương 1

Vừa mới tiếp khách xong, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.

Mẹ nói: "Nhan Mị, con về một chuyến đi. Em gái con nếu không bắt đầu tiếp khách thì sẽ không chịu nổi nữa đâu.”

“Đừng cố chống đối nữa, con gái nhà họ Nhan chúng ta, ai cũng không thoát được số mệnh làm gái điếm đâu."

Chết, hay là trở thành kẻ để hàng nghìn người đàn ông gối đầu trên đôi tay ngọc?

Đó là sự lựa chọn mà mỗi cô gái nhà họ Nhan khi trưởng thành đều phải đối mặt và gần như ai cũng chọn con đường thứ hai.

Không ai biết số mệnh này bắt đầu từ khi nào, cũng chẳng ai biết bao giờ nó sẽ kết thúc.

1

Mệt muốn chết, nhưng tôi lại không dám nhắm mắt ngủ.

Chỉ cần vừa nhắm mắt, trước mắt liền hiện lên những bộ xương đầm đìa máu, gương mặt thối rữa, hốc mắt trống rỗng mà âm u, nhìn chằm chằm vào tôi.

Oán hận, bất cam, gần ngay trước mắt.

Tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi tử thi mục rữa.

Tôi thường mệt đến choáng váng ngã quỵ xuống đất, ngủ thiếp đi ngay lập tức, chứ chưa từng dám từ từ nhắm mắt dưỡng thần.

Nhà họ Nhan, ngược dòng tám đời, không có lấy một đứa con trai, chỉ toàn con gái.

Mà mỗi cô gái nhà họ Nhan khi sinh ra, không ai là không có dung nhan quyến rũ động lòng người, thân hình lả lướt, làn da trắng ngần mịn màng.

Hơn nữa, theo năm tháng, vẻ đẹp ma mị ấy lại càng nở rộ điên cuồng.

Cũng chính vì vậy mà tôi, dù đã ba năm vào chốn phong trần, vẫn luôn ngồi vững ở vị trí “đệ nhất” trong hội sở.

Những gã đàn ông ấy lúc vuốt ve ân ái thì cuồng loạn nói yêu tôi, nhưng khi khoác áo vào lại lạnh nhạt ném xuống một xấp tiền rồi thản nhiên bỏ đi.

Còn tôi mệt mỏi rã rời, vẫn phải tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo tử tế, nằm lên một chiếc giường xa lạ khác, chờ đợi một người đàn ông xa lạ khác bước đến.

Bọn họ có thể dịu dàng, có thể thô bạo, thậm chí là biến thái nhưng trong mắt tôi, tất cả chẳng khác gì nhau, đều là một lũ đàn ông hôi hám.

Nếu không tiếp tục như vậy, chỉ sau một đêm, tôi sẽ trở nên già nua xấu xí, ttrong vòng ba ngày sẽ nhanh chóng mục nát mà chết.

Không biết bao nhiêu cô gái nhà họ Nhan từng phản kháng, nhưng không ai ngoại lệ, tất cả đều lấy mạng sống để chứng minh cho hậu nhân rằng: Từ bỏ đi, đây chính là số mệnh của chúng ta.

Duy chỉ có một ngoại lệ, chính là mang thai.

Chỉ khi có thai, chúng tôi mới có thể tạm thời nghỉ ngơi, không cần tiếp khách, cũng sẽ không chết.

Nhưng một khi đứa trẻ sinh ra, lại phải quay về với vòng lặp đó.

Vì thế, con gái nhà họ Nhan sẽ cố gắng mang thai hết lần này đến lần khác, cho dù không biết cha đứa bé là ai, cũng vẫn phải sinh.

Như chị hai của tôi, đã sinh ba đứa bé gái rồi.

Dẫu biết rõ những đứa trẻ ấy sau này cũng sẽ chịu chung số mệnh, nhưng để né tránh tạm thời sự hành hạ này, chị ấy vẫn lựa chọn như thế.

2

Trong lúc đầu óc còn rối bời, xe tôi đã chạy đến đầu làng.

Đối diện với ánh mắt chỉ trỏ của dân làng, tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, vội vã đi thẳng về nhà.

Họ Nhan, từ lâu đã chẳng còn danh dự gì.

Trong mắt người ta, con gái họ Nhan đều là “gái điếm” cả.

Ha ha ~

“Mẹ, con không muốn lên thành phố. Anh Liêm Lập nói anh ấy chịu cưới con, chúng con thật sự yêu nhau”

Tiếng khóc nức nở của em gái tôi lập tức bị cái tát “bốp” của mẹ cắt ngang.

Nhan Nhu nghiêng đầu, uất hận nhìn chằm chằm tôi khi tôi bước vào.

Mẹ tôi đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn giữ được nét phong vận, thấy tôi thì thở phào:

“Mẹ ra sau núi đây, con khuyên nó giùm đi.”

Phía sau núi là chỗ nhà tôi mở nhà trọ suối nước nóng. Hôm nay là cuối tuần chắc khách ở đó cũng đã chờ không nổi nữa rồi.

“Nhu Nhu, chị tin hai đứa thật sự yêu nhau, nhưng thì đã sao chứ?”

Tôi lấy giấy lau khô nước mắt trên má em ấy.

“Chị, anh Liêm Lập nói anh ấy không ngại mà.”

Giọng Nhan Nhu kiên quyết, đầy tin tưởng.

“Có người chồng nào thật lòng thương vợ mà chịu nổi cảnh vợ mình đi bán thân không?”

Tôi cau mày, giọng gắt gao, chỉ thấy nực cười.

“Chị căn bản không hiểu tình yêu là gì.”

Nhan Nhu khinh thường trừng mắt,

“Tình yêu của bọn em có thể vượt qua mọi ràng buộc tầm thường.”

“Ngày mai em sẽ tròn mười tám tuổi, em biết điều đó có nghĩa gì không?”

“Nếu ngày mai em không bắt đầu tiếp khách, thì ngày kia em sẽ hóa thành một bà lão già nua” - Tôi vội vàng buột miệng nói.

“Anh Liêm Lập nói ngày mai anh ấy sẽ đến suối nước nóng tìm em, chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất đời em.”

Nhan Nhu ngượng ngùng, mắt long lanh, liếc tôi đầy thẹn thùng.

Tôi tức đến trợn ngược mắt.

Khoảnh khắc quan trọng cái con mẹ gì chứ?

Không phải chỉ là mất trinh thôi sao?

3

Khi chạy đến sau núi, người tôi ướt đẫm mồ hôi, cả người kiệt sức, tim đập dồn dập như muốn nổ tung.

Tôi nhào vào một lồng ngực rắn chắc, bờ vai cơ bắp cứng rắn khiến mặt tôi đau điếng.

Không kịp để ý đến cơn đau, tôi kéo mạnh người đó ngã lên giường.

Sau một trận cuồng hoan, cảm giác tim đập hoảng loạn mới tạm được đè xuống.

Người đàn ông nhàn nhã vuốt ve tấm lưng trần nhẵn mịn của tôi:

“Yêu tinh nhỏ, gương mặt này, dáng người này, không làm minh tinh thì thật uổng.”

Ngừng một chút, hắn cười:

“Tôi có thể nâng cô lên đấy.”

Tôi nghiêng đầu cười nhạt:

“Ba nghìn. Tiền mặt hay chuyển khoản?”

Sắc mặt người đàn ông lập tức lạnh xuống, khẽ “hừ” một tiếng:

“Hóa ra là gái điếm.”

Mặc quần áo xong tôi bước ra ngoài, liền chạm mặt mẹ bước từ một phòng khác ra.

Bà nhìn tôi lo lắng: “Đỡ hơn chưa?”

Tôi gật đầu.

Bà thở phào: “Còn cần nữa không?”

Chưa kịp đáp, bà đã kéo tôi sang phòng khác.

Mắt tôi bỗng cay xè, lệ nóng rát chực trào.

Nếu như là một gia đình bình thường chắc bà sẽ là một người mẹ tốt.

Tôi vừa vào phòng thì sân viện liền ồn ào náo loạn.

Nhan Nhu và bạn trai kéo theo một đám người ập vào, chen chúc đầy cả sân.

Chúng càn quấy, đập phá, chậu hoa trong sân bị ném vỡ tan tành.

“Hôm nay tôi nhất định phải đưa Nhan Nhu đi. Rời khỏi cái nhà dơ bẩn này. Thời buổi nào rồi mà còn ép con gái mình đi bán? Còn chút lương tâm không vậy?” - Liêm Lập hùng hổ lớn tiếng.

Nhưng đám người đi cùng hắn lại nhìn mẹ con tôi từ đầu đến chân, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tham lam.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Tôi không tin Liêm Lập là kẻ tốt đẹp gì.

4

Cuối cùng, Nhan Nhu vẫn đi theo Liêm Lập.

Nếu không, nó sẽ phải chết ngay trước mắt chúng tôi, lưỡi dao cạo để lại vệt máu đỏ trên cổ tay khiến tim mẹ tôi thắt lại.

“Muốn đi thì đi. Quy củ nhà họ Nhan mày cũng rõ rồi. Sống hay chết, đều là lựa chọn của chính mày.”

Giọng mẹ đã trở nên chai sạn.

Trước khi đi, Nhan Nhu còn cố ý liếc tôi đầy thách thức, rồi ôm chặt tay Liêm Lập, leo lên xe máy của hắn.

Đêm hôm ấy, tôi mơ một giấc mộng dài dằng dặc.

Trong mơ, em gái tôi chìm trong vũng máu, gương mặt trắng bệch kêu cứu, xung quanh là vô số bàn tay thò ra, giằng xé cơ thể nó.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo tôi choàng tỉnh.

“Chị, cứu em, cứu”

Tiếng khóc tuyệt vọng của Nhan Nhu bị ngắt ngang, nhưng tiếng nức nở thê lương vẫn lởn vởn bên tai tôi.

Khi tôi và mẹ tìm thấy nó, em gái đã bị hành hạ đến chẳng còn hình dạng người.

Liêm Lập trói chặt nó trên giường, ngoài cửa là một hàng dài đàn ông nối tiếp nhau chờ vào trong.

Còn Liêm Lập, ngồi vắt chân nơi cửa, từng người đi qua hắn đều thu tiền.

“Là cô ta tự đòi đi với tôi. Không phải muốn bán mình sao? Tôi giúp cô ta hưởng cho đã.”

Hắn nói đầy ngông cuồng, ánh mắt khiêu khích nhìn mẹ con tôi.

Trong phòng, Nhan Nhu chỉ còn hơi thở yếu ớt, rên rỉ thảm thương.