1 Ta ngủ với một vị khách quý trong bữa tiệc của chủ nhân. Đây là một sự cố ngoài ý muốn, trong lúc bưng canh giải rượu, ta đã bị kéo lên giường. Sáng hôm sau, vị khách quý tỉnh dậy, khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại hỏi ta là ai. Quả nhiên, tối qua đèn tối lửa tắt, hắn không nhìn rõ nên đã ngủ nhầm người. Ta chớp chớp mắt: “Ta tên là Hồng Đậu, là một trù nương ở biệt nghiệp ôn tuyền.” Sắc mặt hắn méo mó một chút, nhắm mắt lại nói: “Thôi được, ngươi đi theo ta đi.” Ta có chút do dự: “Ta làm trù nương ở đây, một tháng ba chỉ bạc, lại còn bao ăn ở. Nếu đi theo ngài, làm gì, cho bao nhiêu?” Tay hắn đang mặc quần áo khựng lại, trầm giọng nói: “Làm trong bếp, lương bổng của ngươi tăng gấp đôi.” Ta kéo chăn ngồi dậy, vui vẻ nói: “Ngài thật tốt.” Hắn đột nhiên lại gần, tay trái nâng cằm ta, tay phải đặt lên bờ vai trần của ta, chăm chú ngắm nghía. Ta có chút lo sợ, thu lại nụ cười. Ngón tay và lòng bàn tay của khách quý đều có vết chai, chứng tỏ là một người luyện võ. Bị hắn nắm giữ lâu như vậy, nơi da thịt chạm nhau truyền đến một cảm giác ngứa ngáy, ta theo bản năng né tránh. Hắn rụt tay lại, khẽ ho một tiếng: “Đi theo ta, lương bổng của ngươi gấp mười lần.” Mắt ta sáng lên: “Có thể ban ngày làm việc trong bếp, ban đêm ngủ cùng ngài không?” Làm trù nương nhận sáu chỉ, ngủ cùng nhận ba lượng, một tháng ba lượng sáu chỉ, một năm là bốn mươi ba lượng hai chỉ, lại còn bao ăn ở! Khóe mắt hắn co giật: “Ngươi có thể cáng đáng được không?” Ta ưỡn ngực: “Ta rất tài giỏi, đảm bảo không bên nào bị chậm trễ.” Ánh mắt hắn hạ xuống, từ từ nói: “Đúng là rất tài giỏi.” Ta thấy ánh mắt hắn không đúng, đột nhiên phát hiện vừa nãy có hơi kích động, chăn đã trượt xuống một chút, để lộ ra cảnh xuân. Mặt ta nóng bừng, vội vàng dùng tay che lại. Hắn hơi hếch mí mắt, lại hỏi: “Ngươi thiếu tiền lắm à?” Ta cười: “Bạc mà, càng nhiều càng tốt.” Hắn nhếch môi: “Phục vụ tốt bổn Thế tử, sẽ không để ngươi chịu thiệt.” Mắt ta khẽ động, hắn chính là vị khách quý trong bữa tiệc tối qua, khách quý trong số khách quý. Chủ nhân của ta bọn họ Liễu. Liễu gia là thương gia giàu có ở Giang Nam, công việc kinh doanh trải dài khắp đại giang nam bắc, năm nay quyết định mở rộng thị trường ra các bộ lạc ở Bắc Mông và các nước phương Bắc. Liễu Nhị thiếu nhận mệnh, việc đầu tiên là phải khơi thông các mối quan hệ cấp cao. Bắc Mông tuy xưng thần với triều đình, nhưng về mặt nội chính từ trước đến nay vẫn là người Mông tự trị. Một mạch vương tộc Bắc Mông có quyền quyết định trong nhiều việc quân sự, chính trị lớn, huống chi là chuyện của một thương hội nhỏ bé. Vì vậy, Liễu Nhị thiếu đã tốn bao công sức để mở tiệc chiêu đãi Thế tử, hy vọng nhận được một lời ân chuẩn. Đêm qua, tiệc rượu suối nước nóng, chủ và khách đều vui vẻ. Nhưng sáng nay, khi Liễu Nhị thiếu nhìn thấy ta ở phía sau Thế tử, vẻ mặt đắc ý không còn, mà chuyển sang tái xanh. Ta biết tại sao hắn ta kinh ngạc hoảng sợ, theo kế hoạch ban đầu của hắn ta, người bầu bạn với Thế tử một đêm phải là một ngựa gầy Dương Châu đã được dày công huấn luyện, chứ không phải một trù nương tầm thường như ta. Liễu Nhị thiếu mang vẻ mặt thất bại, cúi người thật sâu với Thế tử, run rẩy nói: “Thế tử…” Chưa kịp để hắn ta mở lời, Thế tử đã đỡ khuỷu tay của Liễu Nhị thiếu, cười nói rằng hắn rất hài lòng với ta, và hy vọng được đưa ta đi. Vẻ mặt xám xịt của Liễu Nhị thiếu dần biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc đến đỏ bừng mặt, liên tục sai người đưa ta đi dọn đồ, còn sợ ta cô đơn, muốn đưa cả Tỳ Bà bạn cùng phòng với ta đi cùng với Thế tử. Tỳ Bà nghe ta kể lại, nhảy cẫng lên ba thước, vui vẻ nói: “Ôi chao, ngươi một đêm không về, ta cứ tưởng ngươi gặp chuyện gì rồi, lo lắng suốt đêm, hóa ra là gặp được tạo hóa.” Ta vừa dọn đồ vừa cười tủm tỉm: “Phải không, tiền công một năm tăng gấp mười hai lần!” Tỳ Bà bật cười: “Ngươi ngốc à, còn chỉ tính tiền. Nếu Thế tử thích ngươi, sau này được nâng lên làm thiếp thất, vậy thì ngươi một bước lên trời rồi.” “Chuyện đó đừng nghĩ nữa.” Ta bĩu môi. Đồ đạc không nhiều, bọn ta đều chỉ dọn một gói đồ nhỏ, rồi đi theo quản gia ra ngoài. Tỳ Bà nhìn Liễu Nhị thiếu đang tất bật lo lắng cho Thế tử, “a” một tiếng: “Sắc mặt của Nhị thiếu không giống ngày thường, hình như có gì đó không ổn.” Ta lơ đễnh nói: “Hơi đỏ một chút. Chuyện lớn đã xong, chắc là quá kích động thôi.” 2 Thế tử không đưa bọn ta về vương phủ, mà sắp xếp bọn ta ở một trạch viện tên Phất Thủy uyển ở phía đông thành Tô Lê. Đó là một tam tiến viện, có quản gia, gã sai vặt và mười mấy thị nữ. Tuy nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ. Tỳ Bà lộ ra vẻ hơi thất vọng, còn ta thì không hề ngạc nhiên. Khi biết thân phận của Thế tử, ta đã hiểu rằng mình không thể đường đường chính chính trở thành thiếp thất của hắn. Phu thê vương tộc Bắc Mông và Hoàng thất Đại Khánh đã liên hôn qua nhiều thế hệ. Chính thê của Bắc Mông Vương gia hiện tại, cũng là mẫu thân của Thế tử, chính là Vinh Kính Trưởng Công chúa đương triều. Nhưng đương kim Hoàng thượng chỉ có một nữ nhi duy nhất, năm nay vừa tròn mười tuổi. Thế tử đã mười chín tuổi rồi, cái tuổi đáng ra phải làm cha, để chờ Tiểu Công chúa lớn lên, không những không có trắc phi hay thiếp thất nào, mà ngay cả một nữ nhân ngủ làm ấm giường cũng phải lén lút nuôi bên ngoài, không dám đưa về nhà. Những chi tiết này đều do Cáp Tư ma ma ở Phất Thủy uyển nói. Tỳ Bà nghe xong giật mình thon thót, thở dài: “Vậy thì, Hồng Đậu muốn được nâng lên làm thiếp thất, cũng không dễ dàng gì.” Cáp Tư ma ma cười: “Không dễ dàng, nhưng Thế tử từ nhỏ đã nặng tình, cô nương an phận phục vụ tốt ngài ấy, sau này Công chúa gả thấp, ngươi tự nhiên sẽ có tiền đồ.” Ta hiểu ý của Cáp Tư ma ma, những lời này vừa là nhắc nhở, vừa là cảnh cáo. Chỉ là bà ấy và Tỳ Bà đều đã sai, thứ ta muốn không phải là tiền đồ, mà chỉ là tiền tài. Nhưng những lời này, cũng không cần thiết phải nói với bọn họ. Vì vậy, ta cười với bọn họ, để thể hiện rằng mình là một người biết nghe lời và vô hại. Đêm đầu tiên chuyển đến Phất Thủy uyển, Thế tử đã đến chính viện tìm ta ngủ qua đêm. Chuyện này tối qua đã làm rồi, ta vốn không thấy có gì khó khăn. Ai ngờ, khi hắn đã tỉnh rượu lại khó đối phó hơn nhiều, hành hạ người ta không ngừng, ta cố gắng chiều hai lần, thực sự không chịu nổi, đành phải cầu xin tha thứ với giọng khản đặc. Hắn cũng còn biết điều, không làm càn, ôm ta đi rửa mặt, sau đó để ta ngủ. Giấc ngủ này cực kỳ sâu và trầm, không có một giấc mơ nào. Trong lúc mơ màng, có người đẩy ta: “Dậy ăn lót dạ đi, cẩn thận đói quá.” Ta vùi đầu vào chăn gối, giả vờ như không nghe thấy. Nhưng người đó không chịu bỏ qua, vén chăn lên: “Dậy đi.”