logo

Chương 4

14

Từ đó, kính cửa sổ 302 chẳng có ngày nào nguyên vẹn. Mỗi lần tôi đập, Kim Thần lại hì hục sửa, kỹ thuật ngày một điêu luyện, chẳng khác gì thợ lành nghề.

Một hôm, hắn gọi điện, giọng kìm nén: “Thằng nhóc, mày muốn tiền đúng không? Được, tao mua lại nhà mày. Tao hỏi thăm rồi, mày mua 80 vạn. Nhưng nhà đã cũ, lại hao tổn nhiều, tao đưa mày 40 vạn. Coi như thanh toán xong!”

Tôi cười khẩy: “40 vạn? Mày tưởng nhà tao là nhà Hằng Đại phá sản chắc? Tao không chỉ muốn mày dọn, tao còn muốn mày xin lỗi và bồi thường.”

Giọng vợ hắn chen vào, gay gắt: “Anh không biết điều! Đưa tiền cho anh đã là nể lắm rồi. Một mình anh ở đâu chẳng được, chúng tôi cả gia đình lớn, chắc chắn không đi!”

Tôi lạnh lùng nhổ nước bọt: “Muốn nhà lớn thì tự mua, chiếm của người khác là loại gì? Còn bày đặt ban ơn!”

Nói nhiều vô ích. Tôi quyết định gọi thêm người, lần này sẽ chơi một ván lớn.

15 Tôi trực tiếp đến công trường gần đó, gọi mấy anh em công nhân. Sau đó lại ghé nhà máy gạch mua một lô gạch đỏ cũ, kéo hết dụng cụ về trước cửa phòng 302.

Theo lệnh của tôi, mấy anh công nhân bắt đầu xây tường chặn cửa.

Cùng với tiếng đinh đinh đang đang vang lên, người trong nhà lập tức phát hiện bất thường. Cửa vừa mở, bức tường đã cao đến đầu gối.

“Các người muốn làm gì? Có tin tôi báo cảnh sát không?” – tiếng vợ hắn ta the thé vọng ra.

“Bắt hết các người vào tù ăn cơm nhà nước!”

So với vợ, Kim Thần lại bình tĩnh hơn, giọng trầm thấp: “Thằng nhãi, rốt cuộc mày muốn làm gì? Ngày nào cũng quấy rầy gia đình tao. Có tin tao báo cảnh sát không?”

Tôi khoanh tay, đáp tỉnh queo: “Báo đi, mau báo đi. Tao xây tường chặn cửa nhà tao, phạm pháp chỗ nào? Hay là mày có tật giật mình?”

“Tao đã nói sẽ bồi thường rồi, là mày không chịu. Bây giờ làm thế này thì có ích gì?”

“Tao nói cho mày biết, chừng nào mày chưa dọn khỏi nhà tao, thì đừng hòng có một ngày yên ổn.”

“Không đời nào! Đây là nhà của tao, tuyệt đối không đi đâu hết.”

Tôi cười lạnh: “Cắt nước, cắt điện, không lắp nổi camera, xem mày trụ được bao lâu. Tao đứng canh cửa thì đập cửa sổ, tao xây tường thì mày chỉ biết nhìn. Tao sẽ kéo dài đến khi nào mày chịu không nổi thì thôi.”

Nghe vậy, Kim Thần giận run người: “Mày muốn chết thật hả? Nếu chán sống thì tao giúp mày toại nguyện.”

Tôi bỗng hạ giọng, cười nhạt: “Kim Mập, tao nói cho mày biết một bí mật. Tiền trả cho mấy anh công nhân hôm nay chính là tiền tao bán đống đồ nội thất nhà mày đấy.”

“Mày…”

16 Kim Thần đỏ bừng mặt, nghiến răng: “Ông đây giết mày!”

Hắn lao tới, nhưng mấy công nhân lập tức chắn ngang. Tôi giơ tay, chỉ lên góc tường:

“Các anh không cần ngăn, để hắn thử xem. Tôi đang bật livestream đây, mấy vạn người đang xem trực tiếp. Tất cả đều là nhân chứng cho tội cố ý gây thương tích nếu hắn dám ra tay.”

Nghe xong, Kim Thần khựng lại.

Tôi không hề nói dối. Từ sau khi nghỉ việc, tôi bắt đầu để mắt tới nghề livestream. Ngành này dễ tiếp cận, lại kiếm tiền nhanh. Với ‘chất liệu thực tế’ sẵn có, lượng xem càng ngày càng tăng. Hiện tại đã có tới mấy vạn người trong phòng.

Vừa thấy mặt Kim Thần, bình luận lập tức nổ tung:

“Không phải Kim Mập sao? Hồi đi học bắt nạt người ta suốt, giờ còn mặt dày chiếm nhà người khác.” “Đúng hắn rồi! Hôm trước tới cửa hàng tôi mua đồ, tiện tay chôm mấy gói thuốc lá.” “Nửa năm trước ngày nào cũng ăn chịu ở quán cơm, tới lúc trả tiền thì lặn mất tăm.” “Người này còn đang nợ tiền tôi đây.”

Lời chỉ trích dồn dập, mặt mũi Kim Thần xanh mét. Chưa đầy một lát, danh dự của hắn ta đã mất sạch.

Hắn định đóng cửa trốn, tôi liền nói lớn: “Mày cứ đóng thử đi. Tao sẽ xây tường cho kín luôn, số gạch này đủ ba bốn lớp, chặn cho đến khi cả nhà mày không ra nổi.”

Hắn lại do dự. Tôi liền hô trong phòng livestream: “Các bác hàng xóm ơi, tới xem xây tường chặn cửa rồi đây. Một lượt thích là một viên gạch, một món quà là một xẻng xi măng. Muốn thấy kẻ ác bị trừng trị không? Bấm theo dõi tôi, mỗi tối sáu giờ, chúng ta tiếp tục xây!”

Kim Thần tức tối, nhưng không dám đóng cửa. Hai bên xô đẩy cãi vã, càng náo loạn thì lượng xem càng tăng. Cho tới khi hắn chịu không nổi, đành phải gọi cảnh sát, cuộc hỗn chiến mới dừng lại.

17 Sáng hôm sau, vợ hắn lay dậy: “Chồng ơi, mau xem điện thoại đi.”

Kim Thần mở máy, lập tức sững người. Tràn ngập mạng xã hội là tin tức hắn chiếm nhà người khác.

Thì ra, sau khi livestream kết thúc, tôi đã thức trắng đêm cắt ghép clip, đăng lên mạng. Vốn dĩ sự việc đã thu hút nhiều sự chú ý, lại thêm đẩy quảng cáo Dou+, cả huyện chẳng mấy ai không biết.

Ở trường học:

“Ba nó là kẻ xấu, cướp nhà người ta, không chơi với nó nữa.” “Đúng rồi, mẹ tôi dặn không được gần kẻ xấu.”

Mấy đứa trẻ thấy con trai Kim Thần, lập tức tản ra. Lặp lại nhiều lần, thằng bé òa khóc. Cô giáo thấy cũng chỉ lảng đi, coi như không biết.

Ở trung tâm thương mại:

“Bộ đồ này bao nhiêu?” – vợ Kim Thần hỏi. “Người khác hai trăm, bà thì hai trăm rưỡi.”

Đến tiệm gạo: “Một bao này giá bao nhiêu?” “Hết rồi.” “Rõ ràng đầy kho mà!” “Để cho người đàng hoàng ăn, không bán cho các người.”

Chạy mấy cửa hàng liền, mua chẳng được gì, cô ta tức đến nghiến răng.

Cùng lúc đó, chủ tiệm vật liệu cũng nhắn cho Kim Thần: “Kính anh đặt không giao được đâu.” “Tại sao?” “Anh không có nhà, cần kính làm gì?” “Trả gấp đôi cũng được!” “Anh trả gấp mười lần, tôi mới cân nhắc.”

“Đồ khốn kiếp, coi tôi là thằng hề à!”

“Rắc!” – cửa sổ nhà hắn vỡ tan. Nhìn đồng hồ, còn chưa đến giờ tôi đập cơ mà?

Ngó xuống, mới biết là mấy người qua đường chính nghĩa tự động ra tay.

“Các người dám…”

“Rắc!” – thêm một tấm kính nữa nát vụn.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Kim Thần bực bội mở cửa, ai ngờ đứng đó lại là… cảnh sát.

18 Sự việc ồn ào quá lớn, cảnh sát buộc phải xử lý đặc biệt.

Hồ sơ tôi chuẩn bị đầy đủ, cộng thêm đã khởi kiện gia đình hắn. Trước tòa, Kim Thần nhất quyết chối tội, nói chỉ là hiểu lầm. Nhưng chứng cứ rành rành, lời hắn chẳng khác gì vô nghĩa.

Kết quả sơ thẩm: gia đình Kim Thần phải bồi thường cho tôi tổng cộng hai mươi vạn tệ, bao gồm cả tổn thất tinh thần. Riêng hắn vì tính chất vụ việc nghiêm trọng, bị kết án một năm tù. Đồng thời tòa buộc gia đình phải lập tức dọn khỏi căn nhà đang chiếm.

Bản án vừa tuyên, cả thành phố vỗ tay hoan hô. Còn gia đình Kim Thần thì như cây héo sương, mặt mày xám ngoét.

Dưới sức ép dư luận, họ chẳng dám chống cự, đành dọn khỏi nhà tôi ngay trong đêm. Từ đó tôi không gặp lại nữa. Nghe đâu họ đã chuyển đi tỉnh khác.

Trong thời gian Kim Thần ngồi tù, vợ hắn không chịu nổi áp lực, lẳng lặng bỏ đi biệt tích.

Quả thật, thiên đạo luân hồi – thiện giả thiện báo, ác giả ác báo.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần