Dễ dàng tha cho Hô Minh Hạo? Không có cửa đâu. Gã là kẻ đầu sỏ tàn sát bách tính Trung Nguyên, kết cục chắc chắn còn thảm hơn Vân Tranh gấp mười lần! Nghĩ đến đây, khóe môi Thẩm Phong Nguyệt khẽ nhếch, lộ ra nụ cười đẫm máu: “Ngươi suy nghĩ xong chưa? Nói, hay là không nói?” Nghe vậy, Vân Tranh ngước nhìn nam nhân trước mặt, đôi mắt đen láy bỗng ánh lên hận ý nồng đậm: “Là ta làm đấy, thì sao nào! Nếu không phải ngươi phụ bạc tình nghĩa giữa ta và ngươi, lại còn lộ rõ lòng ái mộ đối với Lâm Thiếu Ngu thì ta sao có thể bị Hô Minh Hạo dụ dỗ!” Từ ngày hôm đó, nàng ta đã trở thành người duy nhất trong Vân gia biết mối liên hệ thật sự giữa Bắc Cương và bản thân. Cũng chính bởi vậy, sau khi bị bắt, nàng ta sớm đã định trước kết cục phải chết. Giờ phút này, bí mật mà nàng ta định mang theo xuống mồ lại bị Thẩm Phong Nguyệt phát hiện, nàng ta cũng không còn muốn giả vờ ngây thơ yếu đuối nữa, mà chuẩn bị nói ra tất cả. “Năm đó rõ ràng ta nghe thấy Thẩm bá bá nói với phụ thân ta rằng muốn đính thân cho hai ta, nhưng ngươi thì sao? Vẻ phản kháng khi ấy, ai có mặt không nhìn ra? Ngươi rõ ràng biết Lâm Thiếu Ngu yêu là huynh trưởng của ngươi, vậy mà vẫn chẳng để tâm đến thể diện của ta, vì một người không thể nào có được lại cự tuyệt ta!” “Thẩm Phong Nguyệt, ngươi cho rằng mình không có lỗi gì sao? Lỗi lớn nhất của ngươi chính là: khi không thể có được nàng, ngươi đã từ chối ta; đến khi có được nàng rồi, ngươi lại chẳng buồn đoái hoài.” “Loại người như ngươi, cũng xứng được hưởng hạnh phúc ư? Ta nói cho ngươi biết… là ngươi, chính tay ngươi đã hại chết Lâm Thiếu Ngu!”
30 Ánh mắt Thẩm Phong Nguyệt lạnh lẽo, ánh lên tia tàn khốc: “Ngươi vừa nói gì?” Khóe môi Vân Tranh nhếch lên một nụ cười kỳ dị: “Ngươi có biết không? Kịch độc mà Bắc Cương dùng, thiên hạ này không có thuốc nào giải được. Người trúng độc chỉ có thể từng chút một mục rữa từ bên trong, sau đó dần dần suy kiệt mà chết. Năm đó ngươi hôn mê bất tỉnh, viên thuốc ta đút cho chỉ có thể tạm thời áp chế.” “Nhưng ngươi lại sống khỏe mạnh đến ngày hôm nay, ngươi có biết vì sao không? Bởi vì Lâm Thiếu Ngu… đã dùng ‘độ độc chi pháp’, lấy mạng nàng đổi lấy mạng của ngươi!” “Ngươi có biết mỗi lần ta nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của nàng, nghĩ đến việc nàng vì ngươi mà làm đến mức đó, ta thấy buồn cười biết bao không?” “Rõ ràng ngươi không yêu nàng, rõ ràng thân là phò mã nhưng chưa từng cho nàng một chút tôn trọng, vậy mà nàng lại ngu ngốc đến mức ấy!... A!” Giọng điệu trào phúng, khinh bỉ của Vân Tranh đột ngột bị cắt ngang bởi một tiếng kêu thảm thiết. Thẩm Phong Nguyệt bóp chặt cằm nàng, khiến Vân Tranh đau đến mức như xương sắp vỡ vụn, ánh mắt hắn lạnh lẽo, đầy sát ý. Thế nhưng, lúc này hắn lại mãi không ra tay, dù hắn có hận đến mức nào, vẫn phải lưu lại nàng để tiếp tục thẩm vấn. Một lý do khác… chính là cái tên “Lâm Thiếu Ngu” trong miệng Vân Tranh, khiến hắn đau đớn đến toàn thân run rẩy. Trong thoáng chốc, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Rất lâu sau, Thẩm Phong Nguyệt mới buông tay, tiện tay quăng Vân Tranh sang một bên, rồi bước đến gần Hô Minh Hạo vừa tỉnh lại. Giờ phút này, điều hắn muốn biết nhất, chỉ có một: “Ngươi nói Lâm Thiếu Ngu chưa chết, vậy nàng đang ở đâu?” Ánh mắt Hô Minh Hạo khẽ dao động. Ánh mắt Thẩm Phong Nguyệt lập tức trầm xuống: “Ngươi dám lừa ta?” “Không có…” Lời này hắn nói cực kỳ thiếu tự tin, lắp bắp nói: “Hôm đó Huyền Thanh tới tìm ta đòi thi thể của Lâm Thiếu Ngu, ta khi ấy cũng không nghĩ nhiều. Nhưng về sau cảm thấy... nếu chỉ là một người chết, hắn tuyệt đối sẽ không trả cái giá lớn như vậy để đổi. Cho nên mới có suy đoán ấy.” “Huyền Thanh?” Thẩm Phong Nguyệt hơi nhíu mày, lại hỏi: “Hắn đưa người đi đâu?” “Không biết.” Lần này Hô Minh Hạo trả lời rất nhanh, tựa hồ không giống nói dối. “Thật sự không biết?” Giọng Thẩm Phong Nguyệt đột nhiên dịu lại, hỏi lại lần nữa. Hô Minh Hạo quả quyết: “Thật sự! Ta tuy không rõ rốt cuộc Huyền Thanh đang toan tính điều gì, nhưng hắn đã dám đưa Lâm Thiếu Ngu đi từ tay ta, thì tuyệt đối không phải chỉ vì một người đã chết. Trung Nguyên các ngươi, lẽ nào lại dốc toàn lực chỉ để đổi về một cái xác sao?” Những lời này của Hô Minh Hạo khiến Thẩm Phong Nguyệt nhất thời không cách nào phản bác, trầm mặc một lúc, hắn đứng dậy: “Nếu đã vậy, hai ngươi cứ an tâm ở thiên lao, tận hưởng những ngày cuối cùng trước khi chết đi.” Nói xong, hắn cầm lấy tờ cung từ đã viết sẵn, quay người rời đi. Hô Minh Hạo nhìn theo, ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói: “Ngươi không muốn biết thân phận thật sự của Huyền Thanh sao?” Thẩm Phong Nguyệt dừng bước, hơi nghiêng đầu, vừa vặn thấy được vẻ mặt hả hê của Hô Minh Hạo: “Hắn có quan hệ vô cùng mật thiết với hoàng thất Nam Tĩnh.” Nếu Trung Nguyên thật sự muốn tìm lại Lâm Thiếu Ngu, vậy thì nhất định phải đối đầu với Nam Tĩnh. Ai chẳng biết, Nam Tĩnh thần bí khó lường và cường đại nhường nào? Nếu trước khi chết có thể gieo vào lòng Hoàng đế Trung Nguyên một cái gai, có lẽ sẽ thu được hiệu quả bất ngờ. Đợi đến trăm năm sau Bắc Cương trỗi dậy, vẫn còn cơ hội tái chiến. Không thể không nói, cảm giác quy thuộc vào Bắc Cương trong lòng Hô Minh Hạo, quả thật sâu đậm vô cùng. Ngày hôm sau, Thẩm Phong Nguyệt tiến cung, đem toàn bộ lời của Hô Minh Hạo kể lại với Lâm Minh Cực, chỉ là vô thức lược bỏ chuyện Lâm Thiếu Ngu vì cứu hắn mà cam tâm tình nguyện lấy mạng đổi mạng. Không phải vì Thẩm Phong Nguyệt sợ bị Lâm Minh Cực trách phạt, mà là vì hắn sợ, vị Hoàng đế này quá mực coi trọng tỷ tỷ của mình, một khi nổi giận, thật sự sẽ tước bỏ thân phận phò mã của hắn. Nếu như Lâm Thiếu Ngu thật sự còn sống trở về, thì hắn và nàng… sẽ không còn khả năng nào nữa.