logo

Chương 1

1.

Tôi, Ngô Tử Du, người dọn dẹp duy nhất trong game kinh dị.

Khi phỏng vấn, ông chủ đứng sau hậu trường với phong thái như một tổng tài bá đạo khoát tay: "Tôi tuyên bố, rác thải của toàn bộ trò chơi này sẽ do cô phụ trách."

Chữ "Cảm ơn" và "Không cần phải thế" của tôi chưa kịp thốt ra, thì mắt đã dán chặt vào mức đãi ngộ tuyển dụng nằm ngay cạnh bốn mươi hai múi cơ bụng của anh ta.

Lương cơ bản mười nghìn tệ một tháng, tính công việc theo từng màn chơi, dọn dẹp xong một màn chơi sẽ được một nghìn tệ.

Tôi lập tức quyết định, thôi thì cái đồng lương hèn mọn này cứ để tôi kiếm vậy, lao động là vinh quang!

Ông chủ nói: "Để ngăn các NPC trong game quấy rầy cô, tôi ban cho cô bốn Thần Khí, trên c.h.é.m hôn quân, dưới trừ gian thần."

Thế là tôi nhận được cây chổi, cái hót rác, cây lau nhà và cái giẻ lau.

Tôi cười như không cười: "Tạ ơn ông chủ ban thưởng."

Anh ta hài lòng gật hai mươi tám cái đầu, ba cái đầu còn lại cố tỏ vẻ lạnh lùng, nói: "Cô đi đi, tôi mong đợi màn thể hiện của cô, dù sao cô cũng là người phụ nữ mà tôi đã nhìn trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Anh ta cứ như Chiến Thần Hình Thiên, có cả đống đầu mọc thừa thãi, chỉ có một con mắt nằm ở ngực, bị cơ n.g.ự.c to lớn ép ở giữa.

Tôi nhìn vào mắt anh ta, rồi lại nhìn vào bảy cái miệng, tám cái lưỡi của anh ta. Xin lưu ý, đây là tính từ chỉ số lượng.

Tôi mặt không cảm xúc nói: "Vậy tôi đi làm đây?"

Anh ta đáp: "Thật ra cũng không cần vội thế, ngày mai là thứ Bảy rồi, cô có thể thứ Ba tuần sau đến. Các màn chơi của chúng ta chỉ mở vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu. Cô chỉ cần đến dọn dẹp vào thứ Ba, thứ Năm là được."

Anh ta coi tôi là đồ ngốc à? Đây là lương theo sản phẩm, làm ít thì kiếm ít.

Tôi cười cứng nhắc, quay người bước vào màn chơi, lờ mờ nghe thấy anh ta nói với vẻ mãn nguyện: "Thật là chăm chỉ."

Nhưng nếu không vì nghèo, ai lại muốn chăm chỉ chứ? Trong lúc tôi suy nghĩ, tôi đã đến màn chơi đầu tiên — 《Nhà Bài》.

---

Tại phó bản Nhà Bài

[Quy tắc Nhà Bài.]

[1. Khi chơi các trò chơi bài, không được giữ quân Bài Ma (Joker) trong tay. Nếu Bài Ma ở trong tay quá ba lượt, bạn sẽ bị gi.ế.c.]

[2. Bài Trắng có thể thay thế cho Bài ××.]

[3. Bích sẽ mang đến cho bạn bất hạnh, còn Cơ sẽ mang lại cho bạn may mắn.]

[4....]

Tôi nhìn tấm biển đứng to lớn này, nhặt giẻ lau lên chà. Nó quá bẩn, có mấy chữ hoàn toàn không nhìn rõ.

"Cô đang làm gì đấy?" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng tôi, "Cô không biết đây là thứ tôi cố tình làm để mê hoặc người chơi sao, cô muốn ch.ế.c... xé bài chơi à? Vui lắm đấy."

Hắn ta nhìn thấy Tứ Đại Thần Khí trong tay tôi, cố gắng nở một nụ cười khó khăn.

Khuôn mặt dài như chú hề của hắn chẳng có chút hài hước nào.

Tôi nhìn hắn, hỏi: "Thật ra anh không vui đúng không?"

"Cái gì?" Hắn ta tỏ vẻ không hiểu.

Tôi nói: "Anh cười rất gượng ép, giống như tôi vậy. Nếu anh không muốn tôi dọn dẹp, tôi có thể đi ra."

Tôi hiểu rõ tâm trạng của hắn, tôi từng phải khúm núm trước mặt cấp trên.

Cuối cùng vì bị sa thải nên mới phải đi tìm việc mới.

Thấy hắn vẫn đang sắp xếp câu chữ, tôi cầm đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Hắn nhìn tôi và nói: "Thật ra thì cũng có thể dọn dẹp một chút. Mặc dù tôi gi.ế.c người đều là nhét họ vào trong quân bài, nhưng vẫn có một số người tự tàn sát lẫn nhau."

Hắn dẫn tôi đi tiếp: "Cô xem bức tường này, vốn dĩ là màu trắng tinh, giờ lại dính những vết m/á/u tối màu. Cô giúp tôi lau sạch nhé."

Tôi gật đầu, cầm giẻ lau cẩn thận cúi xuống làm sạch. Chất liệu tường của hắn đặc biệt, được xếp bằng bài tây.

Nếu dùng quá nhiều nước hoặc quá mạnh tay, có thể sẽ làm nhăn hoặc rách bài.

Hắn chăm chú nhìn cái giẻ lau của tôi, thấy tôi lau sạch sẽ mới thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn cô nhiều lắm, tôi cứ phiền lòng về điểm này mãi. Bộ bài này là do bố tôi để lại cho tôi."

Tôi nhìn hắn.

Hắn hồi tưởng: "Ông ấy là một nhà ảo thuật không mấy tên tuổi, đồng thời cũng là một diễn viên hài chọc người cười. Hồi bé tôi rất khinh thường ông, nhưng khi lớn lên tôi lại nhận ra, ông là một người bố tuyệt vời, nhưng tôi không thể tự mình nói những lời này với ông nữa. Dù sao thì tôi đã ch.ế.c, trở thành một NPC rồi."

Tôi hỏi: "Có cần tôi giúp anh nhắn lời không? Tôi có thể trở về thế giới thực."

Mắt hắn bỗng chốc sáng lên, ngay lập tức trở nên lúng túng: "Xin cô lần sau hãy đến nhé, tôi cần phải suy nghĩ xem nên nói gì với ông ấy..."

Hắn đẩy tôi ra khỏi cửa, tôi thấy cánh cửa Nhà Bài đóng lại.

Ông chủ nhướn mày: "Cô có biết màn chơi đầu tiên cô dọn dẹp đã cho cô đ.á.n.h giá gì không?"

Anh ta tạo sự hồi hộp như một giám khảo chương trình tuyển chọn, rồi nâng cao giọng: "Điểm tuyệt đối!"

"Phần thưởng cho điểm tuyệt đối là gì?" Tôi mong đợi hỏi.

"Không có phần thưởng, phần thưởng chính là nụ hôn gió của tôi." Anh ta dùng con mắt độc nhất nháy mắt với tôi.

"Cảm ơn, không cần đâu." Tôi mặt không cảm xúc bước vào màn chơi tiếp theo, có một ông chủ như thế này cũng là một loại "phúc khí".

Tên phòng - 《Cửu Vĩ》 .

[Người ta không muốn tin một minh quân lại biến thành hôn quân, mà đổ lỗi cho con cáo bên cạnh ông ta.]

[Nhưng ngay cả khi họ đã gi.ế.c Cửu Vĩ, vương triều này vẫn không khá hơn chút nào.]

[Bây giờ, những người có tri thức này nên tự định đoạt bản thân như thế nào?]

Vừa bước vào màn chơi, đình đài lầu gác đã phủ đầy tuyết trắng.

Tôi nhìn cây chổi thông thường trong tay. Tôi thạo việc quét tuyết, nhưng dùng cây chổi này để quét thì có vẻ hơi khó khăn.

Cuối cùng tôi quyết định, lấy sức mạnh tạo nên kỳ tích!

"Này! Cô quét trúng đuôi tôi rồi!"