5 Tôi gõ cửa phòng em gái. Nó liếc tôi một cái, ánh mắt không mấy thiện cảm. “Chị tới làm gì?” “Em cố tình phải không? Nghe thấy chị nói muốn đi xem bình minh, nên em cố tình đòi đi công viên.” “Phải đấy, thì sao nào? Em chính là đang cố tình đó.” Em gái tôi mới mười một tuổi, trên gương mặt non nớt kia lại mang theo sự đắc ý không đếm xuể. “Tại sao? Tại sao em lại làm vậy? Tại sao từ nhỏ đến giờ em lúc nào cũng ghét chị? Rõ ràng… em chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi thôi mà.” Tám năm trước, tôi tám tuổi. Hôm ấy là sinh nhật tôi. Cả nhà gồm cha, mẹ, anh trai và tôi cùng ra biển ngắm bình minh. Nhưng vì đi muộn, chúng tôi chỉ kịp nhìn thấy hoàng hôn. Vì thế, cả nhà cùng hẹn: sang năm, vào sinh nhật tiếp theo của tôi, nhất định sẽ quay lại để ngắm bình minh thật sự. Trên đường về, chúng tôi gặp được em gái khi đó mới ba tuổi. Tại đồn cảnh sát, lúc chia tay, nó cứ bám chặt lấy áo mẹ tôi, khóc đến khàn cả giọng, không chịu để ai dỗ, chỉ nhận mỗi mẹ. Cuối cùng, mẹ không đành lòng, đành bế nó về nhà. Từ khi nó xuất hiện, tình thương của cha mẹ dành cho tôi dường như cũng bị san sẻ mất. Cha mẹ tìm thấy trong đồ của nó một tờ giấy ghi ngày sinh, chỉ sau tôi vài hôm. Thế là họ liền dời sinh nhật tôi sang sau, để có thể tổ chức chung với nó. Kể từ đó cho đến khi tôi mười sáu tuổi, mọi việc trong nhà đều phải ưu tiên theo ý em gái. Chúng tôi cũng chưa từng quay lại bờ biển năm xưa nữa. Tôi chẳng hiểu vì sao tình yêu của cha mẹ lại đột ngột chuyển hướng như vậy. Nhưng tôi vẫn học theo họ, cố gắng đối xử tốt với em. Thế mà, nó chưa bao giờ ưa tôi. Hôm nay, cuối cùng tôi đã hỏi ra điều khiến mình day dứt suốt bao năm qua. Nhưng gương mắt nhỏ nhắn ấy lại đỏ bừng cả vành mắt như thể bị hai chữ “nhận nuôi” đâm thẳng vào tim nó. Nó gào lên khàn cả giọng: “Em chính là ghét chị đó! Em mới là con gái duy nhất của cha mẹ! Sao chị không đi ch/ết đi? Sao chị không ch/ết đi đi?!” Nói dứt, nó òa khóc, rồi lao ra khỏi phòng. Tôi khẽ thở dài. Vẫn chẳng hiểu nổi vì sao. Có lẽ, cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ có được câu trả lời. 6 Đêm mười hai, sinh nhật em gái đang đến gần. Anh trai đang bận rộn làm gì đó bên bàn, vừa ngẩng đầu thấy tôi liền mỉm cười hiền hòa: “Có chuyện gì thế, Tiểu Ngữ?” Tôi hơi lúng túng. Tôi và anh cách nhau gần mười tuổi, chỉ có khi nhỏ mới thân thiết. Càng lớn, anh đi học xa, giữa hai người lại càng thêm xa cách. “Không có gì đâu… Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi.” Anh có chút bất ngờ, nhưng rồi lại giơ thứ đang cầm trên tay lên — một con búp bê đang được khâu lại, anh cười áy náy: “Xin lỗi, Tiểu Ngữ, anh đang sửa con búp bê của em gái, muốn tặng nó vào sinh nhật. Để hôm khác mình nói chuyện nhé?” Tôi vội khoát tay: “Không sao đâu anh, anh cứ làm đi. Em không làm phiền nữa.” Vừa mở cửa định đi, anh bỗng gọi lại: “Tiểu Ngữ, đợi đã.” Tôi lập tức quay người, thấy trong gương đối diện, ánh mắt mình sáng lấp lánh. Anh khẽ thở dài: “Tiểu Ngữ, em gái còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Là anh chị, mình nên nhường nó một chút, được không?” Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười: “Vâng, em biết rồi.” Khi đi ngang qua phòng cha mẹ, cửa chưa đóng hẳn, tôi nghe thấy giọng em gái đang nức nở. Bất giác, tôi dừng lại, lắng nghe. “Cha mẹ ơi, con sợ lắm. Con chỉ là đứa con được nhận nuôi thôi… Nếu một ngày cha mẹ đổi ý, không cần con nữa thì sao?” Mẹ bật cười, giọng chan chứa hạnh phúc: “Ngốc à, con từ đâu đến không quan trọng. Con là con gái cưng của mẹ. Mẹ sẽ nhìn con lớn lên, vào đại học, kết hôn, rồi sinh em bé của riêng con.” Ở ngoài cửa, tôi cũng khẽ mỉm cười. Thật tốt biết bao, mẹ vẫn có người để yêu thương Nếu đây là hạnh phúc mà mẹ mong đợi, tôi sẽ chúc phúc cho bà mãi mãi. 7 Ngày mười ba đến đúng hẹn. Họ dậy thật sớm, tất bật chuẩn bị đồ đạc. Mãi đến lúc sắp ra cửa, mới nhận ra tôi vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ. Tôi gượng cười yếu ớt: “Mọi người cứ đi đi, con thấy trong người không khỏe, chắc con không đi được.” Mẹ lo lắng: “Tiểu Ngữ, sao thế con, có phải sốt không? Hay hôm nay mẹ ở nhà với con nhé?” “Không cần đâu mẹ, con chỉ bị cảm thôi, uống thuốc là ổn.” Em gái cũng tỏ vẻ ấm ức: “Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật con, sao mẹ có thể không đi với con được chứ?” Mẹ do dự nhìn hai chúng tôi một lát, rồi nói: “Vậy được… Tiểu Ngữ, nhớ uống thuốc nhé. Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho mẹ, biết chưa?” “Dạ, con biết rồi.” “Vậy mẹ đi đây. Đừng mở cửa cho người lạ nhé.” “Vâng, mẹ đi cẩn thận… tạm biệt mẹ.” Cánh cửa phòng khách khép lại, để lại căn nhà ngập trong tĩnh lặng. Tôi đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt. Bất chợt, tôi bật khóc, lao về phía cửa, hét lên: “Mẹ ơi, đừng đi! Mẹ ơi, đừng đi… Cho con nhìn mẹ thêm một lần nữa thôi…” Nhưng trước khi chạm được vào tay nắm cửa, thân thể tôi như tan ch/áy thành nước, trong khoảnh khắc biến mất không dấu vết. “Tích… tắc…” Chiếc đồng hồ hỏng bắt đầu chuyển động. Làn khói cuối cùng trong không khí tan dần. Không ai nghe thấy tiếng gào thét cuối cùng của tôi. 8 Bảy giờ tối, họ trở về. Căn nhà chìm trong bóng tối. Mẹ bật đèn, nghĩ rằng tôi vì mệt mà đã ngủ. Nhưng bà tìm khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng tôi. Bà gọi điện cho tôi, nhưng máy đã tắt. Cha càu nhàu: “Con bé này, chẳng lẽ giận chúng ta không cho đi nên bỏ đi thật à?” Anh trai trấn an: “Có thể nó đến bệnh viện rồi, đợi thêm chút đi.” Một giờ trôi qua, tôi vẫn chưa trở về. Họ bắt đầu sốt ruột. Sau khi gọi khắp nơi không được, mẹ gõ cửa nhà đối diện: “Xin lỗi, cho tôi hỏi, con gái tôi có sang tìm các anh chị không?” Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên xuất hiện. Nhìn thấy em gái tôi đứng phía sau mẹ, bà ta cau có: “Con gái chị chẳng phải đang ở đây sao?” “Không, tôi hỏi cô con gái lớn, Tiểu Ngữ cơ.” Nghe xong, gương mặt người phụ nữ lập tức cứng lại. Bà ta quay đầu gọi lớn: “Ông xã, ông xã mau ra đây.” Một người đàn ông to lớn đi ra, người phụ nữ run rẩy nói: “Chị… chị hỏi là con gái lớn Tiểu Ngữ của chị… có tìm tôi không à?” “Đúng, Tiểu Ngữ, Hướng Phong Ngữ.” Hai vợ chồng nhìn nhau, lấy hết can đảm trả lời: “Nhưng… con gái lớn nhà chị chẳng phải đã… mất rồi sao? Hôm xảy ra hỏa hoạn, nó đã… mất rồi.” “Reng reng… reng reng…” Điện thoại của mẹ reo lên. Trên màn hình hiện lên số điện thoại suốt mấy hôm nay vẫn gọi đến làm phiền. Mẹ ngơ ngác cầm máy. Lần này, cuối cùng cũng có người nói: “Ôi giời ơi, cuối cùng cũng liên lạc được. Tôi là nhân viên nhà tang lễ. th/i th/ể con gái chị đã ở chỗ chúng tôi mấy hôm nay rồi, chị định bao giờ làm thủ tục hỏa táng đây?” … … Nửa đêm hỏa hoạn. Cha dìu anh trai, mẹ cõng em gái. Duy chỉ mình tôi là bị tất cả bỏ quên. Tôi ngã xuống phòng khách ngập khói mịt mù, chỉ còn tiếng chuông đồng hồ lúc mười hai giờ đêm làm bạn. Hôm nay là sinh nhật tôi. Có người chậm rãi bước đến bên tôi. Hắn nói: “Hướng Phong Ngữ, dương thọ của ngươi đã hết. Giờ ta đến đưa ngươi rời khỏi thế gian này. Ngươi còn tâm nguyện gì chưa dứt không?” Tôi nhắm mắt lại, lấy ánh lửa làm nến, khấn với thần Ch/ết điều ước cuối cùng: “Xin hãy cho tôi thêm một chút thời gian. Tôi muốn được nghiêm túc nói với mẹ… một lời tạm biệt.” 9 Tấm vải trắng được vén lên, th/i th/ể tôi từ từ lộ ra trước mắt mọi người. Cùng lúc ấy, những ký ức bị chôn sâu của họ cũng bị bóc trần. Đêm xảy ra hỏa hoạn, tôi đã tắt thở ngay trên xe cứu thương. Mẹ khóc nấc, đưa tôi đến nhà tang lễ, bên cạnh chỉ có cha đi cùng. Họ đã biết tôi đã ch/ết từ lâu. Là tôi — khi đẩy cánh cửa phòng bệnh — đã sửa đổi ký ức của họ. Chân tướng phơi bày.