Hắn lại nhào đến, mặt hằm hằm, giọng đầy đe dọa:
"Tôi nói cho cô biết, không chịu bán thì tôi sẽ không cho cô sống yên đâu!"
Tôi bình thản cười nhẹ:
"Anh lo sống yên ổn được trước đã rồi hãy dọa người khác."
Về đến 302, tôi lập tức cập nhật nhóm:
【Xác nhận: vết dột là hắn tự tạo.】
Cả nhóm lập tức náo loạn:
Chị Hoa:
【Ồ hố! Dám giở trò với tụi mình à? Chị đây cho hắn một màn kịch đáng nhớ!】
Đại Vương:
【Thủ đoạn non kém, có cần tôi tiêm ít nước vào não hắn không?】
Tiểu Ái:
【Đã theo dõi được điện thoại và tài khoản mạng xã hội của hắn. Sẵn sàng tung “bão thông tin”.】
Tôi trả lời:
【Không vội, cứ từ từ. Tiểu Ái, mở màn cho đêm nay đi.】
Tiểu Ái gửi ngay một sticker hí hửng:
【Đã nhận, đêm nay cho hắn biết thế nào là “Đêm kinh hoàng”!】
4.
Khoảng hơn một giờ sáng.
Trương Cường bị đánh thức bởi tiếng khóc nức nở rất khẽ của phụ nữ, nghe như từ phòng tắm vọng ra.
Tiếng khóc không dứt, lẫn cả tiếng nước nhỏ tí tách.
Hắn bực bội chùm chăn kín đầu, nhưng tiếng khóc như xuyên qua cả chăn, rỉ vào tai hắn.
Trương Cường vùng dậy, bật đèn phòng ngủ. Tiếng khóc lập tức im bặt.
Hắn càu nhàu đi kiểm tra phòng tắm – trống trơn, vòi nước khóa chặt.
Thở phào, chắc là ảo giác.
Nhưng vừa nằm xuống, nhắm mắt lại... tiếng khóc lại văng vẳng bên ngoài cửa phòng ngủ!
Trương Cường dựng tóc gáy, bật đèn hành lang. Cửa ngoài vẫn trống không.
Cứ thế vài lần liên tục, hắn không thể chợp mắt.
Bật hết đèn nhà, rúc chăn run rẩy đến sáng.
Sáng hôm sau, hàng xóm thấy hắn mặt mày bơ phờ:
“Tiểu Trương, sao mặt mày tái nhợt vậy? Đêm qua không ngủ à?”
Trương Cường lấp liếm:
“Không... chỉ nghe mấy tiếng động kỳ lạ thôi.”
Bà hàng xóm lập tức hạ giọng thần bí:
“Tiếng gì? Khóc không? Là tiếng phụ nữ à?”
Hắn gật đầu. Bà hàng xóm lập tức đập mạnh vào vai hắn:
“Trời ơi, cậu không biết à? Căn 203 trước kia là cho một cặp tình nhân thuê. Sau đó cô gái đó bị thất tình, rồi ở trong nhà tắm... Ai biết rõ nữa... Nghe nói là truyền thuyết thôi.”
Hắn túm bà lại:
“Nói rõ đi! Không thể nào! Tôi ở lâu rồi, có sao đâu?!”
“Ai nói không thể? Chị Lý còn từng mời thầy cúng về làm lễ nữa kìa. Biết đâu cậu làm gì đụng chạm khiến người ta không vui?”
Bà ấy hất tay hắn, bỏ đi.
Trương Cường đứng đơ như tượng, mặt tái mét.
Hắn nhớ lại nụ cười mờ ám của tôi, nhớ câu tôi từng nói:
"Anh lo sống yên trước đi đã."
Hiểu ra rồi, cả lưng hắn lạnh toát.
5.
Mang đôi mắt gấu trúc, Trương Cường tìm đến ban quản lý hỏi chuyện. Ra đến cổng, “tình cờ” gặp chị Hoa đang đi chợ.
Chị Hoa mặc áo sườn xám thêu hình hạc trắng, quý phái và khó đoán.
Thấy hắn, chị khẽ “ồ” lên, ánh mắt đầy ám chỉ:
“Anh gần đây mất ngủ phải không? Hay nghe thấy tiếng động lạ?”
Trương Cường dựng tóc gáy:
“Sao cô biết?!”
Chị Hoa thở dài, nhìn về hướng phòng 203 đầy thương hại:
“Tòa anh ở đó khí âm nặng. Nhất là tầng thấp, vừa ẩm vừa nặng oán khí, dễ chiêu âm.”
“Tôi nhìn sắc mặt anh, e là bị thứ kia theo rồi.”
Hắn sợ đến đánh rơi cả điếu thuốc:
“Cô... cô nói bậy cái gì đó? Đừng có mà lừa tôi bán bùa bán gì nha!”
Chị Hoa nhàn nhạt đáp:
“Tin hay không là việc của anh.”
“Giờ mới chỉ làm anh mất ngủ thôi, còn sau này nó muốn gì thì chưa biết đâu.”
“Tôi khuyên anh: mau lên miếu Thành Hoàng mà xin giải hạn đi.”
Nói xong, chị nhẹ nhàng xách giỏ rời đi.
Hắn đứng chết trân tại chỗ, mặt trắng bệch.
Hỏi ban quản lý, ai cũng né tránh.
Phải đút lót thuốc lá cho chú bảo vệ già, hắn mới nghe được:
“Phòng 203 hả? Ờm… hồi trước có chuyện đấy.”
Nói đến đó là dừng, bảo nói nhiều không may.
Hắn càng lo sợ, bỏ luôn bữa sáng, hoảng hốt rời khỏi khu nhà.
Trong nhóm, chị Hoa báo cáo:
【Màn 2: Dựng chuyện tâm linh – hoàn tất.】
【Đã cài thành công gợi ý tâm lý, hắn giờ chắc tự dọa mình thôi.】
【Tự chấm điểm: Diễn xuất xuất thần, 10 điểm.】
Tôi mỉm cười.
Trò chơi, mới chỉ bắt đầu thôi.
6.
Sau khi được chị Hoa “gợi ý”, Trương Cường lập tức chạy thẳng đến miếu Thành Hoàng.
Hắn không chỉ khấn bái rất thành kính, mà còn ngu ngơ bỏ ra một đống tiền mua đủ thứ được đồn là “trừ tà tránh hung”.
Mang theo cả túi lớn về nhà, hắn lần lượt bày ra:
– Treo kiếm gỗ đào sau cửa, mũi kiếm chúc xuống, để chặn “tà khí”. – Treo gương bát quái bằng đồng to tướng trên tường đối diện cửa phòng ngủ, mặt gương quay thẳng cửa để phản xạ “sát khí”. – Đặt một con tỳ hưu bằng đồng nặng trịch trên đầu giường, nghe đâu vừa chiêu tài vừa “ăn” tà ma. – Dán mấy tờ bùa vàng lên cửa sổ, nói là của một ông thầy bói mù, phải bỏ “tiền lớn” mới xin được.
Làm xong tất cả, Trương Cường nhìn căn phòng đầy “trang bị” của mình, thở phào một hơi, tưởng đã yên tâm.
Đêm đó, hắn run rẩy nằm trên giường, vểnh tai nghe động tĩnh xung quanh.
Ban đầu, căn nhà im ắng như tờ. Vừa mới thả lỏng chuẩn bị ngủ, tivi thông minh nhà hắn tự bật.
Màn hình toàn tuyết trắng, phát ra tiếng “xèo xèo” chói tai. Hắn luống cuống muốn tắt, nhưng remote không hoạt động.
Màn hình nhiễu kéo dài mấy phút, đang lúc hắn gần sụp đổ thì màn hình đen phụt một cái, rồi chậm rãi hiện ra dòng chữ đỏ như máu:
“Nói dối… phải trả giá…”
Chữ đỏ hiện hơn mười giây, rồi biến thành một khuôn mặt phụ nữ méo mó, khóc lóc, chớp một cái rồi biến mất.
“Á—!!!”
Trương Cường sợ đến ngã ngồi xuống đất, thở dốc.
“U…u…” – gương bát quái trên tường rung nhẹ, phát ra tiếng trầm đục.
“Pặc!” – kiếm gỗ đào sau cửa rơi xuống đất không dấu hiệu.
Bùa vàng trên cửa sổ tự động lay động dù không có gió.
“Có ma! Có ma!!!”
Hắn bò lăn ra khỏi phòng ngủ. Muốn mở cửa chạy ra nhưng khóa cửa thông minh không mở được.
Hắn ngồi bệt xuống sàn, mùi khai và mùi hôi bốc lên nồng nặc.
Tiếng gào của Trương Cường vang dội khắp nhà. Ở 302, tôi và Tiểu Ái nghe mà… cùng ngáp một cái.
“Xong! Gớm, yếu bóng vía thật!” – Tiểu Ái khép laptop, tắt giao diện điều khiển từ xa.
“Đạo cụ Đại Vương làm cũng khéo phết!” – tôi cười.
Tôi nhắn vào nhóm:
【Màn 3: Hồn bay phách tán – Hoàn tất.】
7.
Sáng hôm sau, lại có tiếng đập cửa. Lần này dồn dập hơn hôm trước.
Mở cửa ra, Trương Cường mắt thâm như gấu trúc, mặt trắng bệch:
“Chị Lý, nhà này ở không nổi nữa! Tôi muốn trả phòng!”
Tôi dựa cửa, giả vờ ngạc nhiên:
“Ô, anh Trương, sao thế? Nhà không dột nữa mà! Với lại…”
Tôi cố ý ngập ngừng, lộ vẻ đắn đo:
“Chuyện anh nói hôm trước – hai mươi vạn mua nhà – tối qua tôi nghĩ lại, tình hình khó khăn quá, tôi cũng hơi động lòng, định bàn với anh tiếp.”
“Không không không, tôi đổi ý rồi!” – hắn vung tay lia lịa – “Nhà này có thứ bẩn, tôi không cần nữa, ai muốn thì lấy!”