logo

Chương 1

1

Ngày đại hôn của Công chúa và Phò mã cận kề, Trương ma ma gần đây càng thêm nghiêm khắc với ta. Bà ấy bắt ta ngâm mình trong bồn tắm, trong làn nước rải đầy cánh hoa, dùng kem tẩy da chế-t chà xát da thịt ta trở nên mềm mại, trắng nõn.

Sau khi ta ra khỏi bồn, bà ấy càng không tiếc tay thoa thứ kem dưỡng đắt tiền lên người ta.

Trương ma ma luôn nói với ta:

"Những phấn son, kem dưỡng thể ngươi đang dùng đều là phần ngự dụng của Công chúa, cũng là vì Công chúa thương ngươi mới lấy cho ngươi dùng. Ngươi phải nhớ kỹ ân tình của Công chúa, đừng để Công chúa mềm lòng cho ngươi làm thông phòng của Phò mã, rồi một mai ngươi đổi đời lại trở thành kẻ vong ân bạc nghĩa."

Mỗi lần như vậy, ta đều nghiêm túc đáp lời.

"Trương ma ma, ta hiểu. Ta nhất định sẽ hầu hạ Phò mã thật tốt, cố gắng chia sẻ gánh nặng cho Công chúa."

Ta đáp lời rất tốt, dáng vẻ cũng ngoan ngoãn.

Trương ma ma thấy hài lòng, nhưng cũng thường xuyên thở dài một cách khó hiểu:

"Nếu không phải Công chúa thế này... Hừm, cái dáng vẻ ngoan ngoãn, kiều diễm của ngươi đáng lẽ ra phải hầu hạ ngài ấy mới đúng, thật là ông trời tạo nghiệt mà!"

Ta không hiểu lắm những lời Trương ma ma chưa nói hết, nhưng ta đồng tình với những gì bà ấy nói.

Quả thật, ta vốn nên hầu hạ Công chúa, chứ không phải là Phò mã gì đó. Nhưng đáng tiếc là Công chúa không muốn ta hầu hạ nàng.

2

Ta vốn là kỹ nữ chưa khai bao ở thanh lâu. May mắn thay, ta được Công chúa đi ngang qua chuộc thân khỏi thanh lâu.

Ta còn nhớ rõ ngày Công chúa đến thanh lâu, nàng mặc một chiếc áo bào dệt kim màu trắng, toát ra khí chất anh dũng của một thiếu niên, vóc dáng còn cao hơn cả nam nhân bình thường, đúng là một công tử phong lưu nho nhã.

Nàng dùng quạt xếp nâng cằm ta, cụp mắt chăm chú hỏi:

"Ta chuộc ngươi về là để ngươi làm nha hoàn thông phòng, như vậy ngươi còn bằng lòng đi theo ta không?"

Tuy ta còn nhỏ, nhưng ta cũng biết nha hoàn thông phòng dù không tốt thế nào cũng hơn hẳn kỹ nữ thanh lâu. Ta lập tức đồng ý.

Nhìn khuôn mặt đẹp như thần tiên của nàng. Trong lòng ta thầm nghĩ, được làm thông phòng nha hoàn cho nàng thì coi như ta lời to rồi. Thế là ta theo nàng về phủ.

Về đến phủ, ta mới biết nàng vốn là nữ nhi, là Công chúa đương triều.

Nàng và Thái tử là song sinh long phượng, vừa sinh ra đã được sủng ái vô cùng. Một người quý giá như vậy chuộc ta ra khỏi thanh lâu, đến tận hôm nay ta vẫn thường cảm thấy khó tin trong mơ.

Sau đó, nàng nói với bên ngoài rằng ta là nha hoàn thiếp thân trong phủ, nuôi dưỡng ta từ năm mười bốn đến mười sáu tuổi.

Trong khoảng thời gian này, nàng dạy ta đọc sách, viết chữ, quan tâm ta, yêu thương ta, nhưng lại chưa bao giờ cho ta hầu hạ.

Nàng còn bắt ta học phòng trung thuật, nói là sẽ đưa ta cho Phò mã tương lai làm thông phòng.

Lần đầu tiên nghe nàng nhắc đến, ta lập tức khóc lóc quỳ sụp xuống chân nàng thưa:

"Nô tỳ chưa từng ham muốn Phò mã, nô tỳ chỉ nguyện hầu hạ Công chúa cả đời."

Công chúa lúc ấy xoa đầu ta, giọng ôn hòa nói:

"Nha hoàn thiếp thân của ta vốn được chuẩn bị cho Phò mã làm thông phòng. Nếu ngươi thật sự không muốn, vậy ta sẽ cấp cho ngươi ít tiền bạc để ngươi xuất phủ, hoặc ngươi muốn đến biệt viện làm người hầu không?"

Ta hiểu những lời Công chúa chưa nói hết. Ta không muốn làm thông phòng Phò mã gì đó. Nhưng ta càng không muốn rời xa Công chúa.

Thế là năm ta mười sáu tuổi, ta bắt đầu theo Trương ma ma học phòng trung thuật.

3

Sau khi thoa kem dưỡng xong, Trương ma ma bảo ta thay y phục, đưa cho ta một tập tranh màu sắc rực rỡ.

Tuy ta đã xem hàng chục quyển sách loại này. Nhưng nhìn lại lần nữa, ta vẫn xấu hổ đỏ bừng mặt.

Trương ma ma đưa tay nâng cằm ta, thở dài một hơi:

"Mặt thì trông như hồ ly tinh, thân hình cũng đầy đặn mềm mại, sao tính tình lại dễ xấu hổ thế này? Như vậy làm sao câu được Phò mã?"

Ta chớp chớp mắt, nghĩ đến những tư thế nam nữ đáng xấu hổ trong tập tranh, khẽ nói:

"Ma ma, mấy hôm trước người còn nói ta thiên phú dị bẩm, trời sinh đã có vẻ quyến rũ."

Trương ma ma khẽ chọc vào đầu ta, bực bội nói:

"Mặt mũi, thân thể thì thiên phú dị bẩm rồi, chỉ là hơi ngốc một chút, xem sách mà còn xấu hổ đến mức này, thế này mà đòi mê hoặc nam nhân đến thần hồn điên đảo sao?"

Ta ưỡn vòng một đầy đặn đáng tự hào của mình, đắc ý nói:

"Thế này còn chưa đủ sao?"

Kết quả là Trương ma ma tức giận tăng thêm giờ học cho ta. Vì ta sai trước, ta đành ấm ức đồng ý.

Luyện tập theo sách một lúc lâu, gần đến lúc nghỉ ngơi, ta nghe tin từ gác cổng nói rằng Công chúa hôm nay hồi phủ.

Công chúa một tháng trăng có hai mươi ngày ở trong cung bầu bạn cùng Hoàng hậu nương nương, mười ngày còn lại mới về Công chúa phủ. Hôm nay còn ba ngày nữa mới đến ngày Công chúa hồi phủ, quả là hiếm thấy. Nhưng có thể ở cạnh Công chúa thêm vài ngày, ta cũng rất vui.

Thế là ta lập tức bò dậy đi đến phòng Công chúa tìm nàng.

3

Khi ta xách đèn lồng đến ngoài phòng Công chúa, bốn phía đều yên tĩnh, cửa phòng khép hờ.

Ta gõ cửa phòng, "Công chúa?"

Không ai đáp, và từ phía bình phong trong nhà truyền đến tiếng nước chảy róc rách.

Công chúa nghe thấy động tĩnh bên ngoài, giọng có chút không vui:

"Nhược Hỉ? Không phải đã bảo ngươi ra ngoài chờ rồi sao? Thôi vậy, lấy áo trong cho ta!"

Nhược Hỉ là tỳ nữ thiếp thân từ nhỏ đến lớn của Công chúa, thường xuyên cùng nàng ra vào cung. Thân thiết hơn ta, một nha hoàn thiếp thân nuôi trong phủ Công chúa, nửa đường xuất gia. Ít nhất Công chúa chưa bao giờ cho ta hầu hạ hắn tắm rửa.

Từ rất lâu trước đây, thậm chí còn không cho ta bưng trà rót nước. Cũng chỉ vì ta quấn quýt lâu ngày, Công chúa mới chịu để ta lại gần. Hừ!

Nhưng hôm nay cơ hội của ta đến rồi!

Ta liếc nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng Nhược Hỉ.

Ta vừa thầm mắng nàng ấy một câu đồ nha đầu lười biếng, vừa đắc ý.

Hê, việc hầu hạ Công chúa lần này cuối cùng cũng đến tay ta rồi.

Ta đóng cửa lại, lấy chiếc áo trong treo trên bình phong. Sau đó từng bước đi về phía Công chúa sau bình phong.

Trong phòng mờ tối, bình phong còn treo thêm một lớp sa mỏng. Ta chỉ lờ mờ nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh của Công chúa, cùng bờ vai trắng nõn.

Không hiểu sao, nhìn bờ vai trắng nõn ấy, ta đột nhiên cảm thấy hơi khát nước, bước chân cũng mềm đi nhiều.

Ta cố nén, từng bước đi về phía Công chúa, rồi đưa áo trong cho nàng, dịu giọng nói:

"Công chúa, cho..."

Lời chưa dứt, tầm nhìn bị một mảnh vải trắng đột ngột che khuất.

Ngay lập tức, ta rơi vào bồn tắm, hai tay bị đè xuống thành bồn, nước nóng làm ướt y phục của ta, hơi nóng phía sau áp sát, giọng trầm thấp của Công chúa vang lên:

"Ai?"

Cánh tay ta bị đè đau điếng, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào:

"Công chúa, là ta." Lực tay Công chúa đè lên cánh tay ta hơi nới lỏng, giọng cũng dịu dàng hơn.

"Sao ngươi lại đến đây?"

Công chúa luôn mềm lòng với ta.