Mộ của tôi bị một con husky đào lên.
Cũng không hẳn là mộ, chỉ là một cái gò đất nhỏ.
Không ai biết dưới cái gò đất nhỏ này chôn một người.
Linh hồn tôi lơ lửng, làm bộ xua đuổi nó.
Nó liếc tôi hai cái rồi đào càng hăng hơn.
Thôi, đã chết rồi thì kệ đi, nước chảy bèo trôi, hơi đâu mà giữ sĩ diện.
Khi nó tha cái xương chậu của tôi ra, mọi người trong công viên đều giật mình.
Vụ án Trương Nhã mất tích mười năm đã có manh mối.
Và tôi, Trương Nhã, không hiểu sao lại nhập vào thân xác con husky đi lạc kia.
1
Tôi lại cảm nhận được thế giới xung quanh, thấy cảnh sát đang tổ chức khai quật.
Tôi được một cô gái trẻ bên cạnh vỗ về.
"Cún ngoan, hôm nay lập công lớn rồi, lát nữa chị thưởng cho em ăn xúc xích nhé."
Có lẽ cơ thể này phản ứng với từ "xúc xích" nên cái đuôi vẫy lia lịa, còn chảy cả dãi ra.
May mắn là khi chôn tôi, hung thủ cũng chôn theo cả giấy tờ tùy thân.
Bố mẹ mười năm không gặp cũng vội vã chạy đến công viên.
Mẹ tôi nhìn bộ xương trên tấm vải trắng, quỵ xuống đất khóc nức nở.
Bố tôi vẫn khá bình tĩnh, ôm mẹ tôi, làm chỗ dựa cho bà.
"Nhã Nhã, là mẹ vô dụng, để con nằm một mình ở đây mười năm."
Tôi thoát khỏi vòng tay của cô gái trẻ, chạy về phía mẹ.
"Gâu gâu gâu (Mẹ ơi, con ở đây, đừng khóc nữa)."
Dù tôi có sủa to đến mấy, đuôi có vẫy nhanh đến mấy, mẹ cũng không hiểu tôi nói gì.
Tôi chỉ có thể dùng lưỡi liếm lên mặt bà.
"Con là con chó tìm thấy Nhã Nhã phải không? Cảm ơn con nhiều lắm."
Mẹ tôi nén nước mắt, ôm lấy đầu tôi.
Vòng tay của mẹ vẫn ấm áp như vậy, khiến tôi cảm thấy an lòng.
Viên cảnh sát xử lý vụ án bước đến trước mặt mẹ tôi.
"Xin chia buồn, bây giờ đã tìm thấy hài cốt của Trương Nhã, chắc chắn hung thủ cũng sẽ sớm bị bắt."
"Mười năm nay cảm ơn cảnh sát Hồ, cậu đã không từ bỏ. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp."
Đúng là giảng viên đại học, nói chuyện có trình độ thật.
Bố tôi vẫn nho nhã như xưa, đúng chất một quý ông.
Bộ xương của tôi nhanh chóng được khai quật.
Trông cũng đẹp phết nhỉ!
Đặc biệt là cặp chân dài kia kìa.
Hài cốt được cảnh sát hình sự mang đi để khám nghiệm.
"Con không có chủ phải không? Về nhà với mẹ nhé?"
Đương nhiên là tôi đồng ý rồi! Tôi lại trở thành bảo bối của mẹ.
Tôi nhớ ngày xưa từng nói với mẹ rằng kiếp sau không muốn làm người nữa, chỉ muốn làm một con chó nhỏ vui vẻ, vô ưu vô lo, sáng ăn chiều ngủ.
"Vậy kiếp sau nếu thấy mẹ trên đường thì sủa hai tiếng nhé, mẹ sẽ nhặt con về nuôi tiếp."
Một câu nói tùy tiện mười năm trước không ngờ lại thành sự thật.
Bố mẹ tôi không theo cảnh sát đến đồn mà lại đưa tôi đến bệnh viện thú y.
Thật đáng ghét, tùy tiện sờ mó hậu môn người ta.
Mặc dù bây giờ tôi là một con chó nhỏ, không, một con chó lớn.
"Rất khỏe mạnh, chỉ hơi bẩn, tắm sạch là được."
Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao chó lại sủa khi tắm.
Thật sự không có cảm giác an toàn chút nào, cứ như sắp chết đuối vậy.
Tôi cố sức bám vào vai anh chàng đẹp trai kia mà gào.
"Gâu~ (Mau thả tôi ra!)"
Anh chàng bị tôi làm ướt sũng, chỉ biết thở dài bất lực, may mà anh ấy đã quen rồi.
Mãi mới tắm xong, đến lúc sấy.
Tôi chỉ cảm thấy tiếng sấm sét đang nổ bên tai.
"Gâu gâu gâu gâu gâu (Đừng sấy nữa, sắp điếc rồi!!!)"
Khi giao tôi lại cho mẹ, anh chàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Bố tôi đang xách một túi đồ lớn, xem ra đều là đồ mua cho tôi.
Dây dắt mới cũng là màu xanh dương do chính tôi chọn, trông rất đẹp.
"Con thích màu giống chị, chị tên là Nhã Nhã, con tên Tiểu Hùng nhé? Chị con thích gấu bông nhất đấy."
Được!
Tôi sủa hai tiếng thể hiện sự hài lòng.
"Để anh dắt, nghe nói giống này mà chạy là không ghìm lại được đâu." Bố tôi nghiêm nghị nhìn tôi, sợ tôi làm bà xã bảo bối của ông ấy ngã, tôi là người như vậy sao?
Vì muốn để lại ấn tượng tốt với bố.
Trên đường đi, tôi rất ngoan, đi bên cạnh ông ấy, không sủa cũng không chạy lung tung.
Cả hai đều không vui lắm, trên đường đi có chút im lặng.
Nhà chúng tôi vẫn ở đó, khu chung cư của giảng viên trường Giang Đại.
Nếu tôi còn sống, chắc cũng đã tốt nghiệp Giang Đại được năm sáu năm rồi.
2
Mười năm trước, đúng vào giữa mùa hè.
Sau khi thi đại học xong, tôi hẹn Từ Hoài gặp nhau ở bờ sông.
Từ Hoài là thanh mai trúc mã của tôi, tôi định thổ lộ vào ngày hôm đó.
Tôi ngồi bên bờ sông nhỏ, cầm ly trà sữa trong tay, có chút căng thẳng, nhưng hơn hết là mong chờ.
Tà váy màu xanh lam đung đưa theo sự bồn chồn của tôi.
Một chiếc xe tải nhỏ dừng lại bên cạnh tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị bịt miệng mũi lôi lên xe.
Trước khi ngất đi, tôi nhìn thấy Từ Hoài đang đi về phía bờ sông.
Anh ấy đang cười, còn cầm một hộp dâu tây mà tôi yêu thích.
Bọn bắt cóc tôi có hai người, tôi đều không quen biết, chúng cũng không lộ mặt.
Tôi chỉ nhớ chúng đưa tôi đến một khu rừng, rồi cầm dao đâm vào người tôi.
Nỗi đau ập đến từ khắp mọi phía, cho đến chết tôi cũng không biết mình có thù hận gì sâu sắc với chúng, mà chúng lại đâm tôi mấy chục nhát.
"Trách thì trách số mày đen thôi."
Người đàn ông trước mặt đâm một nhát dao vào tim tôi.
Ngạt thở, đau đớn, tê dại, rồi chết.
Tiếng ve sầu vẫn râm ran bên tai.
Linh hồn tôi thoát khỏi thể xác.
Chúng chôn tôi ngay tại chỗ trong rừng, và tôi cũng bị mắc kẹt ở đó cùng với cơ thể mình.
Mười năm này, tôi đã tận mắt chứng kiến sự phát triển của Giang Thành.
Khu rừng hẻo lánh ngày xưa giờ đã trở thành công viên.
Mỗi ngày tôi đều có thể trêu chọc lũ trẻ và những chú chó trong công viên.
Cuộc sống cũng không quá tệ.
...
Về đến nhà, tôi bắt đầu chạy nhảy khắp nơi.
Tôi ngậm cái đệm ngồi yêu thích ở góc tường ra, dùng sức giẫm giẫm, vẫn là cảm giác cũ.
Đại ca ta đã trở lại rồi!
Mẹ tôi không nói gì, chỉ cười xoa đầu tôi.
"Tiểu Hùng chơi một mình đi, mẹ vào bếp nấu cơm cho con."
Nhân lúc một người ở trong bếp, một người ở trong phòng làm việc.
Tôi lén lút mở cửa phòng ngủ của mình.
Nhìn thấy chú gấu bông nâu lớn trên bệ cửa sổ mà tôi yêu thích nhất, vẫn vô cùng mềm mại.
Đồ đạc trong phòng vẫn y như cũ, không hề thay đổi.
Tôi quen thuộc nhìn xuống gầm giường, đống tiểu thuyết tổng tài bá đạo yêu tôi cũng không dính bụi.
Tôi từ bỏ ý định tha chú gấu bông đi, rời khỏi phòng.
Vừa lúc mẹ tôi gọi tôi ăn cơm.
Trong bát đầy ắp hạt khô và thịt sấy, ăn giòn tan, ngon thật.
Sau bữa tối, tôi cùng bố mẹ xem TV trên ghế sofa.
Xem tin tức sau bữa ăn là thói quen cũ của bố tôi.
"Hôm nay tại vườn hoa Tân Giang đã khai quật được thi thể của Trương Nhã, người mất tích mười năm trước. Vụ án Trương Nhã năm đó đã từng gây chấn động Giang Thành, cảnh sát đã huy động rất nhiều lực lượng tìm kiếm hai tháng trời nhưng không tìm thấy. Trong đó cũng có nhiều người dân tự nguyện tham gia tìm kiếm. Mười năm trôi qua, cô gái vui tươi ngày nào giờ cũng chỉ còn là một bộ xương trắng. Theo cảnh sát tiết lộ, Trương Nhã đã bị đâm nhiều nhát dao, trên xương có nhiều vết chém, đó là còn chưa kể đến những vết đâm không trúng xương, cho thấy hung thủ tàn ác đến mức nào..."