1
Ngày đầu tiên xuyên không, ta đứng trước sân huấn luyện suy ngẫm về cuộc đời.
Trước khi xuyên không, ta là một "thanh niên năm tốt" tuân thủ pháp luật, chuyện xấu xa nhất từng làm là lén lút chửi sếp sau lưng.
Sau khi xuyên không, ta lại thành đầu lĩnh của tập đoàn sát thủ, đang bồi dưỡng một lứa sát thủ hàng đầu trong tương lai.
Nguyên chủ có tính cách lạnh lùng vô tình, khác một trời một vực với ta.
Nhưng oái oăm thay, ngay khi xuyên đến đây, ta cảm nhận được rằng, nếu làm sụp hình tượng này, ta sẽ chết.
...Cái cảm giác không muốn sống nữa nhưng vẫn phải vùng vẫy vì bản năng sinh tồn này thật sự mệt mỏi quá đi.
"Đại ca, theo lệnh của ngài, đấu trường đã được xây xong."
Bên cạnh ta là một người đàn ông cao lớn, lưng thẳng tắp.
"Đã liên lạc với bên cung cấp nguồn hàng rồi, họ có sói hoang, linh cẩu và hổ Bengal. Ngài xem ngày mai cần điều lô nào qua ạ?"
Ta: "..."
Đó toàn là thú hoang! Nguồn hàng này từ đâu ra? Rõ ràng là phi pháp!
Hạng mục huấn luyện ngày mai là để một đám trẻ con giao chiến với mãnh thú, ai sống sót được sau nửa tiếng thì được đưa ra khỏi đấu trường, ai không sống nổi thì thành bữa ăn trong bụng mãnh thú.
Hôm nay ta đã đến xem lũ trẻ đó, đứa lớn nhất cũng chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, đứa nhỏ nhất thì mới năm, sáu tuổi, làm sao có thể đấu lại với sư tử, hổ báo?
Im lặng vài giây, ta giả vờ lạnh lùng, thăm dò nói: "Lô hàng này không đạt yêu cầu của ta."
Cảm giác nguy hiểm mơ hồ kia không xuất hiện, chứng tỏ hành động này không bị tính là sụp đổ hình tượng.
Thuộc hạ của ta, A Tháp, trước nay luôn là kẻ máu lạnh ít lời, không hề nghi ngờ lời ta nói, gật đầu hỏi:
"Vậy Đại ca có muốn loại nào khác không ạ?"
Ta vắt óc suy nghĩ: "Ta muốn một loài chim săn mồi hung dữ, sống được cả trên cạn lẫn dưới nước, trưởng thành nhanh, tuổi thọ cao, có tính kỷ luật, và dễ sinh sản."
A Tháp hiểu ngay trong một giây: "Cá sấu sông Nile?"
Ta mặt không đổi sắc: "Không sai, chính là vịt Call."
Biểu cảm của A Tháp cứng đờ: "?"
Ta chốt hạ một câu: "Cậu đến trại chăn nuôi mua một lứa vịt Call tố, phải là loại đẻ được trứng đấy."
Tuy A Tháp nhìn ta với vẻ mặt hoang mang, nhưng vì bản tính phục tùng, hắn vẫn vô thức đáp: "Vâng."
Để không bị sụp hình tượng, ta thao thao bất tuyệt giải thích:
"Vịt Call có rất nhiều thiên địch, yêu cầu cao về môi trường sống, lại dễ bị bệnh.
Phải để chúng học cách xây dựng một môi trường tốt cho đám vịt, để chúng đẻ trứng —
Nuôi dưỡng con mồi, quan sát tập tính của nó và khiến nó buông lỏng cảnh giác, đó mới là tố chất cơ bản của một thợ săn."
A Tháp đã bị ta thuyết phục, thậm chí còn nhìn ta với ánh mắt bừng tỉnh ngộ, chậm rãi nói:
"Đại ca, phương pháp huấn luyện của ngài quả nhiên khác biệt."
Ta thản nhiên nhận lời khen của hắn: "A Tháp, giao việc cho cậu, ta luôn rất yên tâm."
A Tháp rời đi, ta lại bắt đầu đi vòng quanh sân huấn luyện, suy nghĩ xem nên cải tạo cái "lò mổ" này như thế nào.
Bồi dưỡng sát thủ là chuyện không thể nào.
Lũ trẻ này đều có hoàn cảnh đáng thương, tập đoàn sát thủ nhắm vào chúng chính vì chúng không có người thân, không có gì vướng bận.
Không ai yêu thương, không ai dạy dỗ, chúng bị bỏ rơi, bị bắt cóc, bị bán đến đây, đứa nào đứa nấy mặt vàng mày vọt, vài đứa còn đầy mình vết sẹo, nhìn thôi đã thấy không nỡ.
Sát thủ không cần tình cảm, chọn lựa bọn trẻ, chính là vì chúng không nhà không cửa.
Ta đi đến phòng biệt giam.
Nơi này vừa mới được xây xong, còn chưa dùng đến, bên trong có thủy lao, phòng trị liệu điện và phòng tra tấn.
Tất cả các phòng đều không có cửa sổ, tối om, chuyên dùng để trừng phạt những đứa trẻ không nghe lời sau này.
Ta dự định ngày mai sẽ kêu A Tháp trổ hết cửa sổ ở đây.
Một căn biệt thự kiểu tây ba tầng tốt như thế này, để không thì thật lãng phí.
Cái nóc của thủy lao này có thể dỡ đi, làm thành bể bơi; phòng trị liệu điện này có khá nhiều thiết bị y tế, làm một phòng y tế là được; còn phòng tra tấn này, hay là cứ dùng làm phòng chứa công cụ, mấy thứ bên trong ngày mai có thể dùng để làm chuồng vịt.
Còn nhiều phòng biệt giam trống như vậy, hay là kê thêm ít thiết bị giải trí... Trước đây ta rất thích xem phim và chơi game, bây giờ cũng vậy.
Đi một vòng, ta liền xuống lầu.
Ta đang suy nghĩ xem có nên đổi hết mấy ngọn đèn sáng trắng thê lương ở đây thành màu khác không thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt, rất khẽ, như có ai đó đang rón rén đi qua.
Ta nhạy bén quay đầu nhìn lại, phát hiện ở góc rẽ, một bóng người nhỏ bé đột nhiên run lên, rồi thụt vào, như thể đang cố gắng hết sức để ta không phát hiện ra.
Ta bước tới, phát hiện đây là một bé gái nhỏ xíu, hai má phúng phính rất đáng yêu, đôi mắt to tròn ngấn nước, run lẩy bẩy nhìn ta.
Trông con bé còn quá non nớt, ta liền xác định được thân phận của nó — trong đám trẻ hôm nay, đứa nhỏ tuổi nhất mới ba tuổi, tên là Ninh Ninh.
Ta nhìn cục bông nhỏ đang run rẩy này, cố ý muốn dịu dàng một chút, nhưng lại sợ sụp hình tượng, chỉ đành cau mày hỏi: "Sao con lại ở đây?"
Theo quy định, toàn bộ sân huấn luyện sẽ tắt đèn lúc chín giờ, tất cả trẻ em không được phép xuất hiện ở bên ngoài khu nghỉ ngơi, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
"Thưa... thưa giáo quan," bàn tay nhỏ xíu của Ninh Ninh nắm chặt vạt áo, nói còn không rõ lời,
"Anh trai nói... có động vật nhỏ ạ..."
Ta còn định nói thêm, thì sau lưng lại vang lên một tràng tiếng sột soạt nữa.
Ta quay đầu theo tiếng động, phát hiện một cậu bé mặt mày hốt hoảng đang mò mẫm đi tới, ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta và Ninh Ninh, mặt cậu bé trở nên trắng bệch.
Cậu bé này trông cũng không lớn, mày thanh mắt tú, nhiều nhất là bảy, tám tuổi.
Cậu bé đứng tại chỗ, tay nắm chặt, nhưng vai lại run lên, lí nhí nói: "Thưa giáo quan."
Ta lục trong ký ức của nguyên chủ, tìm ra tên của cậu bé này: Đồ Ngộ.
"Anh ơi..." Mắt Ninh Ninh sáng lên, tha thiết nhìn cậu bé trước mặt.
Con bé còn nhỏ, không hiểu sau khi bị phát hiện trốn ra ngoài sẽ phải đối mặt với hình phạt gì.
Con bé không hiểu, nhưng Đồ Ngộ thì hiểu.
Đồ Ngộ ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống trước mặt ta, dập mạnh đầu xuống sàn:
"Thưa giáo quan, là tôi xúi Ninh Ninh chạy ra ngoài, con bé không biết gì cả, là lỗi của tôi, tôi nguyện thay Ninh Ninh nhận phạt."
"Không phải ạ,"
Ninh Ninh liền trợn to mắt, cố gắng khoa tay múa chân với ta, xòe lòng bàn tay ra, để lộ chiếc bánh quy nhỏ bên trong,
"Anh trai nói có động vật nhỏ bị đói cần ăn thịt, bảo con phải trốn chúng. Ninh Ninh muốn đi cho chúng ăn trước, như vậy chúng sẽ không ăn thịt con và anh trai nữa. Giáo quan phạt Ninh Ninh đi ạ."
Con bé càng nói, sắc mặt Đồ Ngộ càng thêm xám xịt, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Ta thầm thở dài trong lòng.
Ninh Ninh vốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng cha mẹ gặp tai nạn qua đời, con bé mới bị họ hàng bán đến đây.
Vì nhỏ tuổi nhất, lại từng được cha mẹ yêu thương nên con bé không rành sự đời, bởi vậy đám trẻ ở đây đều có ý chăm sóc cho nó.
Nhưng nơi như sân huấn luyện này làm gì có chỗ cho sự ấm áp, trong các khóa học sau này còn có nội dung tàn sát lẫn nhau, có lẽ thứ tình cảm này của chúng rồi cũng sẽ biến mất.
Mấy đứa trẻ này có lẽ đã nghe nói ngày mai phải giao chiến với mãnh thú, nên dặn Ninh Ninh trốn ở phía sau — Ninh Ninh cũng rất ngây thơ, con bé tưởng rằng chỉ cần mình đi cho lũ mãnh thú ăn trước thì sẽ không sao nữa.
Con bé lén lút chạy ra ngoài, còn Đồ Ngộ tối nay ra ngoài tìm nó, đã là một việc cực kỳ mạo hiểm.
Nhưng cũng may là phòng biệt giam còn chưa được sử dụng, ta cũng không định sắp xếp khóa học tàn sát lẫn nhau nào cả.
"Đồ Ngộ, đứng lên."
Ta học theo giọng điệu của nguyên chủ, lạnh lùng nói,
"Hai đứa đi theo ta, cùng nhau nhận phạt."
Mắt Ninh Ninh sáng lên, chạy đến bên cạnh Đồ Ngộ nắm lấy tay cậu bé — trong thế giới ngây thơ của con bé, chỉ cần được ở bên anh trai thì không có gì phải sợ.
Tuy sắc mặt Đồ Ngộ trắng bệch, nhưng thấy ta không có dấu hiệu nổi giận, cậu bé cũng thả lỏng hơn một chút.
Ta dẫn hai đứa trẻ đến đấu trường.
A Tháp đang dẫn thuộc hạ của mình sắp xếp chỗ cho đàn vịt Call.
Mấy gã sát thủ cao to vạm vỡ đang với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc cân đo thức ăn, định cho ăn theo đúng định lượng.
Thấy ta đến, A Tháp dẫn đầu đứng thẳng người: "Đại ca."
Sau một loạt tiếng "Đại ca" vang lên đồng loạt, A Tháp nhìn hai đứa trẻ sau lưng ta.
Ta hờ hững nói: "Chúng nó làm sai chút chuyện, ta định phạt chúng."
A Tháp gật đầu, lại trao cho ta một ánh mắt kiểu "Tôi hiểu mà, Đại ca đúng là anh minh thần võ," rồi dẫn người lui đi.
Lúc này, nhìn đàn vịt Call lông trắng như tuyết trước mặt, Đồ Ngộ đã hoàn toàn đờ đẫn.
Lúc cậu bé nói với Ninh Ninh đó là "động vật nhỏ", cậu thật sự không ngờ rằng thứ phải giao chiến với mình lại là... một đàn vịt con.
Mắt Ninh Ninh cũng trợn tròn, sáng lấp lánh, trông có vẻ rất muốn lao vào vuốt ve lũ vịt con.
"Ninh Ninh, không phải con nói động vật nhỏ sẽ đói sao,"
ta vẫn giữ thái độ lạnh lùng, "Vậy phạt con và Đồ Ngộ tối nay phải cho chúng ăn thật tốt, không được để chúng đói, cũng không được để chúng no căng, phải đảm bảo chúng nó có tâm trạng vui vẻ để tham gia buổi huấn luyện ngày mai."
Đồ Ngộ: "?"
Ninh Ninh hình như muốn reo lên, nhưng nhìn vẻ mặt của ta, con bé lại nén xuống, vội vàng gật đầu lia lịa.
"Ta sẽ ở ngay đây nhìn hai đứa, tuyệt đối không được lười biếng."
Ta chậm rãi nói, "Nếu để ta phát hiện hai đứa lười biếng, ta sẽ phạt hai đứa phải tắm cho từng con một, tắm xong mới được đi ngủ."
Ninh Ninh: "Con sẽ cố gắng ạ!"
Đồ Ngộ: "...Vâng ạ."
2
Sáng sớm hôm sau, ta bước vào nhà ăn, vừa nhìn thấy thứ mà đầu bếp đang chuẩn bị, ta liền cau mày.
Đây là cái thứ quỷ gì vậy, một chút gia vị cũng không có, làm gì có cái lý nào bắt trẻ con sáng sớm tinh mơ ăn bánh mì khô khốc nghẹn chết người với thịt luộc thế này?
Trước khi xuyên không, bạn của ta là giáo viên mầm non, ta từng cùng cô ấy soạn thực đơn, vì vậy rất nhanh đã đổi một thực đơn mới, dặn dò nhà ăn sau này cứ theo thực đơn của ta mà làm.
Uy tín của ta ở đây rất cao, đầu bếp thậm chí không hỏi tại sao, cứ thế kính cẩn nhận lệnh.
Để phòng trường hợp sụp đổ hình tượng, ta viện cớ ngay tắp lự:
"Việc đáp ứng vật chất cần thiết có thể bồi dưỡng lòng trung thành của chúng tốt hơn, như vậy sau này mới không vì chút lợi ích ruồi bu mà phản bội tổ chức."
Trẻ con phải được nuôi dạy đủ đầy, phải cho chúng biết thứ gì mới là tốt, nếu không sẽ rất dễ bị lừa gạt dụ dỗ đi mất.
Đầu bếp bừng tỉnh ngộ, ánh mắt tràn đầy sùng bái.
Ta: "..."
Người của cái tập đoàn sát thủ này dễ bịp thật đấy, hay là do ta có hào quang nhân vật chính?
Vì đã dặn trước A Tháp là hôm nay ta có việc, để cho lũ trẻ ngủ thêm một lát, ta gọi đội thi công đã liên lạc hôm qua đến, đi một vòng quanh sân huấn luyện, chỉ ra những chỗ yêu cầu thay đổi.