logo

Chương 1

Tôi bỗng bị lôi thẳng vào một trò chơi kinh dị.

Giữa màn hình tối đen, hàng chữ đỏ chói lập lòe:

[Người đầu tiên vượt ải sẽ nhận được mười triệu. Những kẻ còn lại… chỉ có đường chết!]

Đám người hoảng loạn, có kẻ hét lớn muốn thoát ra.

Chưa kịp dứt lời, họ đã ôm cổ, trợn mắt, ngạt thở rồi ngã gục ngay tại chỗ.

Khung cảnh rùng rợn ấy chưa kịp tan, một người chơi nữ với ID Tiểu Mỹ đã lập tức nhào tới, ôm chặt lấy vị đại Boss vừa xuất hiện, giọng ngọt ngào nũng nịu:

“Anh ơi, giết hết bọn họ giúp em nhé?”

Không ngờ đại Boss lại khẽ run lên, gương mặt dần đỏ bừng.

Đôi tai hắn cũng nhuốm sắc hồng, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lẽo, lóe lên sát ý khi quét về phía chúng tôi.

Ngay lập tức, màn hình xuất hiện dày đặc bình luận:

[Trời ạ, đây chính là nữ chính đoàn sủng trong truyền thuyết sao?]

[Nhìn kìa, đến đại Boss cũng bị cô ta trêu cho rối loạn rồi!]

[Đúng gu rồi! Nam quỷ u ám, vừa độc vừa mê!]

Giữa biển chữ ấy, thoáng vụt qua một dòng bình luận mà chẳng mấy ai chú ý:

[Spoiler đến rồi đây: thực ra, đại Boss thật sự là một người khác.]

1

Từ nhỏ tôi đã nhìn thấy được những dòng bình luận trôi lơ lửng.

Nhờ thứ năng lực kỳ lạ đó, tôi lấy bài Tarot làm bình phong, lừa thiên hạ rằng mình là thầy bói huyền học.

Không ngờ, chỉ vì đắc tội với một gã nhà giàu, tôi bỗng bị kéo vào một trò chơi kinh dị.

Trò chơi lấy một tòa lâu đài cổ làm nơi chơi chính, nhưng chúng tôi lại bị thả xuống khu phố gần đó trước.

Trước mắt hiện ra hai hàng chữ đỏ chói:

[Chào mừng đến với “Lâu đài Râu Xanh”.]

[Người đầu tiên vượt ải sẽ mang về mười triệu, còn những kẻ khác đều phải chết!]

[Xin người chơi hãy điền nickname.]

Cả sân ồn ào náo loạn.

Nhiều người, giống như tôi, cũng bị bắt cóc vào game này, lúc ấy vừa kinh hãi vừa hoang mang:

“Cái trò chơi quái quỷ gì thế này? Ai đăng ký cho tôi vậy? Tôi muốn thoát ra!”

“Đúng đó, vô lý hết sức! Tôi đang ngủ ngon lành ở nhà cơ mà, thả tôi về ngay!”

“Công ty game nào đứng sau vụ này đây? Tôi phải khiếu nại!”

Nhưng dòng chữ đỏ chẳng hề đáp lại, chỉ lặp đi lặp lại:

[Xin người chơi hãy điền nickname.]

Bị phớt lờ, đám đông càng thêm giận dữ.

Có người túm lấy đạo cụ trong game đập loạn xạ:

“Không cho tôi ra đúng không? Vậy đừng trách tôi không khách khí!”

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, những kẻ gào thét ấy bỗng đồng loạt trợn trừng mắt, hai tay ôm chặt cổ, há miệng hít thở trong tuyệt vọng mà chẳng hề hút nổi một ngụm khí nào.

Mặt họ dần dần tím tái, thân thể cong quặp, mười ngón tay cào sâu xuống nền đất.

Chẳng bao lâu, đôi mắt đục ngầu, sinh khí tắt ngấm.

Tất cả đều nghẹt thở, chết ngay trước mặt chúng tôi!

Rõ ràng, game này không cho phép người chơi thoát ra, trừ phi… thoát bằng mạng sống.

Xác người la liệt khắp trên nền đất.

Ai còn sống sót thì nín thở, sợ đến mức không dám hé một câu đòi rút lui nữa.

Dòng chữ đỏ lại hiện ra:

[Xin người chơi hãy điền nickname.]

Tôi đè nén nỗi kinh hoàng, cau mày viết xuống hai chữ: “Quách Dụ”.

Sau đó đảo mắt nhìn quanh.

Ngoài tôi, còn lại bảy người chơi nữa, ai nấy đều ngoan ngoãn điền nickname của mình.

ID Tiểu Mỹ là một cô gái trẻ xinh đẹp, đôi mắt sáng long lanh đầy hứng thú.

Một đôi chị em hăng hái khác thường, ID là Triệu Đông và Triệu Thu.

Một gã lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn, ID Bob.

Một cặp tình nhân: cô gái mặt cắt không còn giọt máu, ID Thỏ Con; chàng trai ôm ghì lấy cô ấy, ID Hồ La.

Sau lưng bọn họ, một người đàn ông cao lớn, khí sắc âm u đáng sợ, ID Cố Sách.

Thỏ Con hoảng sợ đến mức vành mắt đỏ hoe, níu chặt tay áo bạn trai:

“Chúng ta phải làm sao đây? Em không muốn chết…”

Chàng trai ôm cô vào lòng, nhưng chẳng thốt nổi một câu an ủi.

Cơ bắp trên tay Bob nổi gân xanh, gã ta nghiến răng rít lên:

“Con mẹ nó, cái game rác rưởi gì thế này? Đi cũng không đi được!”

“Rốt cuộc họ bắt chúng ta vào đây làm cái quái gì vậy?”

Ngay lúc ấy, trước mắt tôi lại xuất hiện những dòng bình luận trôi lơ lửng:

[Khu phố này chính là “làng tân thủ” ban đầu. Trong các con hẻm có đủ loại cửa hàng tạp hóa, giúp người chơi thích ứng trước, kiếm ít đạo cụ trang bị cho mình, tránh tình cảnh vừa vào lâu đài đã chết.]

[Thời gian mua đồ chỉ có một tiếng, sau đó buộc phải tiến vào lâu đài.]

[Nhưng hãy cẩn thận, NPC chủ quán đều có tính khí thất thường, chọc giận họ thì có thể bị “móc tim moi phổi” bất cứ lúc nào.]

2

Những dòng bình luận lướt qua với vẻ hả hê, như đang chờ xem kịch hay.

Còn đám người chơi thì hoang mang lo sợ, bầu không khí ngày càng đặc quánh áp lực.

Dòng chữ đỏ lại lóe sáng giữa không trung:

[Cửa ải thứ nhất: Tìm ra điều kiện để vượt qua cửa ải thứ hai.]

“Cái quái gì thế? Ai biết được cửa thứ hai là cái gì chứ?”