Nhân viên nhà hàng rất thành khẩn nhận lỗi, còn đưa ra phương án bồi thường thỏa đáng: hoàn tiền toàn bộ bữa ăn và đền gấp mười lần thiệt hại tinh thần. Tôi tính sơ sơ, tổng cộng hơn bốn vạn tệ. Thôi được rồi, dù gì nồi lẩu cũng phải được khử trùng trước mỗi lần sử dụng, mà người ăn phải cái nồi có “vị đặc biệt” kia lại chính là nhà bác gái và chị họ đáng ghét kia, nghĩ đến thôi cũng thấy hả dạ. Tôi lập tức gửi “tin vui” này lên nhóm gia đình nhà tôi. Ba tôi cười ha hả: 【Ha ha ha, đúng là họa phúc khôn lường, gặp xui mà hóa may!】 Mẹ thì thận trọng hơn: 【Con nên giấu kỹ tin này đi, đừng để chị họ và dì con biết chuyện, không là họ sẽ làm loạn lên cho xem.】 Tin nhắn của mẹ vừa gửi xong, chị họ đã @ tôi trong nhóm lớn. 【Trương Doanh, cái vụ lẩu đó, nhà hàng bồi thường gấp mười lần cho khách vì “sự cố tiểu bậy” đó. Tôi tra rồi, thời gian và phòng riêng đúng trùng khớp với hôm chúng ta ăn.】 【Hóa đơn cô gửi hôm trước tôi còn nhớ, tổng cộng 3.800 tệ, mười lần bồi thường là ba vạn tám, cộng thêm tiền gốc là hơn bốn vạn.】 【Tiền bồi thường là cho khách hàng trực tiếp bị ảnh hưởng, nên ba vạn tám phải là của chúng tôi. Còn tiền gốc ba nghìn tám, chia đôi mỗi bên một nửa, vậy cô chuyển cho tôi ba vạn chín nghìn chín, làm tròn là bốn vạn đi cho tiện.】 Bác gái cũng lập tức nhảy hùa vào: 【Thật sao? Bồi thường hơn bốn vạn hả? Biết thế hôm đó gọi thêm vài món cho được nhiều tiền!】 【Trương Doanh, mau chuyển tiền bồi thường cho tụi tao đi. Tao nhớ rõ lắm, tụi mày đâu có ăn miếng nào, lấy tư cách gì mà nhận tiền bồi thường tinh thần chứ?】 Lấy tư cách gì à? Tư cách là tôi là người thanh toán hóa đơn đó. Tư cách là các người chẳng chịu góp một xu, còn dám nói là mình “chưa ăn miếng nào”. Tôi không nói nhiều, lục lại đoạn chat cũ, chụp màn hình tin nhắn mà chị họ và bác gái từng nói rõ ràng là “chưa động đũa” rồi đăng thẳng vào nhóm. 【Nói đi, ai là kẻ nói dối nào?】 Trần Na giận run người: 【Tôi nói thế là để tức chết cô thôi, chứ cô tưởng tôi không biết mình đã ăn à?!】 Bác gái tôi càng gào to hơn: 【Trần Sương, cô không biết dạy con hả? Cả nhà cô chẳng ăn miếng nào, còn nhà tôi ăn phải cái nồi có nước tiểu, tiền bồi thường đương nhiên phải là của tôi. Nói gì cũng vô ích, ít nhất cô phải đưa cho tôi ba vạn tám, coi như bỏ qua tiền ăn!】 Tôi gọi thẳng cho mẹ: “Con nói cho mẹ biết nhé, mẹ đừng có mà tham gia vào, chặn nhóm đó đi. Mẹ mà còn mở miệng bênh họ một câu thôi là con không nể tình đâu.” Mẹ thở dài: “Con tưởng mẹ là ai chứ? Dĩ nhiên là mẹ đứng về phía con. Mẹ chỉ sợ làm căng quá, lỡ bất hòa với bác cả con thôi…” “Chuyện đó con lo. Mẹ cứ im lặng, để con nói chuyện với bác.” Tôi dẹp xong mẹ, liền gọi cho bác cả. Bác bận việc, tôi phải giải thích một hồi ông mới hiểu chuyện. “Chuyện này đúng là bác gái và chị họ con sai.” Tôi cắt ngang: “Con nói thẳng nhé, lần này con sẽ không nhường nữa. Nếu bác bênh họ, con trả lại toàn bộ số tiền bác từng gửi con, không cần giữ thể diện cho ai cả.” Bác vội vàng trấn an qua điện thoại, nói hiểu và sẽ dạy bảo lạivợ con. Nhưng tôi chẳng buồn tin — những lời như vậy, tôi đã nghe quá nhiều lần rồi. Và lần này, tôi tuyệt đối sẽ không nhịn nữa. Tôi mở nhóm, gõ một tràng hùng hồn: 【Bác gái à, uống tí nước tiểu mà oai dữ ha! Còn có mặt mũi đòi tiền bồi thường? Bà tưởng có mặt bà là bồi thường được chắc? Mặt to thế, phim Na Tra 3 thế nào mời bà đóng đấy!】 【Các người còn dám nói “chưa ăn miếng nào”? Ai là người hôm đó giả vờ quên không mang tiền, bắt tôi trả tiền hả? Giờ hối hận rồi à? Hứ! Ba vạn tám là tiền tôi đáng được nhận! Còn các người, bốn cái miệng ăn lẩu còn bẩn hơn cả cái nồi kia, may mà nhà hàng không biết bà lấy đũa mình khuấy tung trong nồi, chứ biết chắc còn bắt bà đền vì sợ lây vi khuẩn HP đấy!】 Kỳ lạ thật, sau khi tôi gửi xong, chị họ và bác gái liền im bặt. Trước kia mồm mép chanh chua lắm mà, giờ cứng họng luôn. Ha, thế mà cũng từng vênh váo ra mặt — hóa ra chỉ mạnh mồm thôi! 5 Tiếng cốc cốc cốc vang lên dồn dập. Tôi vừa mở cửa, đã thấy bác gái đứng chống nạnh, chị họ thì thở hổn hển, mắng chửi om sòm: “Con tiện nhân không cha không mẹ dạy dỗ, biết gõ được mấy chữ thì làm sao, tưởng mình giỏi lắm à?” “Giờ lập tức đưa cho tao bốn vạn tệ, nếu không tao tát chết cái đứa mồ côi như mày!” Hừ, tôi còn tưởng bà ta chỉ biết miệng lưỡi cay nghiệt, hóa ra cãi không lại thì dám mò đến tận cửa. Tôi quay người chạy vào nhà vệ sinh, vớ lấy cây cọ bồn cầu, chĩa thẳng vào miệng bà bác mà đâm tới: “Con mẹ nó, cho bà miệng thối này, tôi thông cho bà luôn!” Vừa chửi tôi vừa ra sức ấn mạnh, cây chụp cắm sâu vào cổ họng bà ta. Chị họ vội lao tới kéo tay tôi, tôi liền thúc cùi chỏ thật mạnh vào mặt chị ta. Một cú đó khiến chị ta hoa mắt, choáng váng rồi ngồi phệt xuống đất. Tôi ném cây chụp bồn cầu trả lại nhà vệ sinh, rồi tát vào khuôn mặt tái nhợt của bà bác ba cái thật giòn giã: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả, tôi nhịn các người lâu lắm rồi đấy. Dám chửi tôi thêm một câu nữa xem? Ở trên mạng mắng không lại, còn dám mò tới tận nhà? Được thôi, đến đây đánh đi, tôi luyện võ bao nhiêu năm, chính là để dạy cho loại như các người một bài học!” Chị họ cố gắng hít một hơi, giọng run run: “Trương Doanh, mày có biết nói lý không hả? Lẩu là bọn tao ăn, đền tiền thì dĩ nhiên phải là của bọn tao!” Tôi phủi tay, nhếch môi cười: “Ồ, lẩu là các người ăn à? Thế sao lúc đó không tự trả tiền đi?” Chị họ dậm chân: “Tao mặc kệ, tóm lại mày phải đưa tiền cho tao!” Tôi nhướng mày, giọng lạnh băng: “Mày ‘mặc kệ’ với ai thế hả? Tưởng tao là bố mày à, hay là bạn trai mày chắc? Mau dắt mẹ mày cút khỏi đây, đừng đứng trước cửa nhà tao mà làm tao buồn nôn.” Chị họ đỏ hoe mắt, nhìn tôi đầy căm hận: “Mày thật sự muốn không nói lý lẽ à?” Tôi siết chặt nắm tay: “Không phục thì nhào vô đây, đánh tiếp đi.” Khi tôi còn đang tập trung cảnh giác với chị họ, không ngờ bà bác đã len vào trong nhà. Tôi vội đuổi theo thì thấy bà ta đang xách trong tay một bình nước nóng, hung dữ trừng tôi: “Có đưa tiền bồi thường cho tao không?” Trong bình là nước sôi sùng sục, nếu ném trúng, không chỉ bỏng mà còn có mảnh thủy tinh vỡ bắn tung tóe khiến hậu quả khó lường. Thấy mặt tôi biến sắc, chị họ lập tức chống nạnh quát: “Mau chuyển tiền qua đây! Không thì mày cứ thử xem cảm giác nước sôi thế nào đi!” Tôi giận đến run người. Đáng lẽ vừa rồi sau khi cất cây chụp bồn cầu, tôi phải đóng cửa ngay mới đúng. Bà bác nhấc bình thủy lên từng bước tiến lại gần: “Mau, dùng điện thoại chuyển tiền cho Na Na!” Tôi liếc nhìn vị trí đứng của bà ta, tính toán rất nhanh rồi giả vờ sợ hãi: “Bà đặt bình xuống đi, tôi chuyển ngay cho.” Bà ta lại không tin: “Chuyển trước! Chuyển xong tao mới đặt bình xuống!” Nhưng với từng ấy năm hiểu rõ bản tính của bà ta, tôi biết dù tôi có chuyển tiền rồi thì bà ta vẫn sẽ ném bình vào người tôi thôi. Hồi nhỏ tôi từng bị bà ta hành hạ, bà ta bắt tôi, một đứa trẻ con cầm ấm nước sôi rót vào bình thủy. Tay tôi yếu, nước sôi trào ra một chút, bà ta liền đá tôi một cái, khiến tôi ngã dúi dụi vào vũng nước nóng. Đến giờ trên đùi tôi vẫn còn một vết bỏng to. Khi đó mẹ tôi báo cảnh sát, bà ta bị tống vào đồn, suýt nữa cắt đứt quan hệ với ông bà ngoại. Cũng may bác cả tôi khuyên can, nói bà ta sai thì phải chịu, và chính bác cả là người đưa tôi đi chữa trị, vừa khóc vừa xin lỗi. Bác cả bị tật ở chân, tính tình hiền lành, kiếm tiền vất vả, cưới được vợ đã là phúc lớn. Nghĩ tới chị họ, mẹ tôi đành bỏ qua cho bà ta khi ra tù. Nhớ lại chuyện cũ, tôi càng nghĩ càng hận, bèn bảo chị họ mở mã QR, giả vờ chuyển tiền. Chị họ cầm điện thoại nhìn rồi nghi ngờ: “Sao không thấy có tiếng thông báo nhận tiền?” “Tại hệ thống chậm thôi, tôi chuyển rồi.” Tôi vẫn luôn để mắt đến bà bác. Ngay khi bà ta trừng mắt, giơ cao bình nước nóng định ném, tôi giả vờ loạng choạng, kéo mạnh chị họ, đổi vị trí với chị ta. 6 Bình nước sôi nặng nề giáng xuống đầu chị họ — bốp! Ngay lập tức máu và nước nóng hòa lẫn tràn xuống mặt chị ta, khói trắng bốc lên nghi ngút. “Aaaa—!!!” Chị họ gào thét thảm thiết, bác gái thì chết lặng, gần như phát điên. “Sao lại thế này?! Con tiện nhân, chắc chắn là mày! Na Na, đừng sợ, mẹ gọi cấp cứu, mẹ báo cảnh sát, mẹ phải cho con tiện nhân này nếm nỗi đau mà con phải chịu!”