Mẹ tôi nghe xong có chút không vui, liền nói với ba tôi: “Mẹ làm sao vậy? Cả một bữa cơm cũng không nấu cho Tiểu Đào sao? Tiểu Đào là cháu trai duy nhất của nhà họ Lý ông đấy.” Càng nghe tôi càng tủi thân, ba mẹ tôi phải mất rất lâu mới dỗ dành được tôi. Không ngờ ngày hôm sau, bà nội lại thật sự dẫn tôi ra chợ thị trấn mua đồ. Bà nội rất hào phóng, bà mua cho tôi sườn heo, thịt bò và thịt cừu rồi đưa tôi đi ăn mì bò. Một tô mì bò giá mười mấy đồng, chỉ có con trai ông Trương bán thịt trong làng từng được ăn, đã khoe khoang với tôi từ lâu. Tôi nóng lòng muốn cắn một miếng, nhưng vừa cho thịt bò vào miệng chỉ cảm thấy mùi tanh, giống như bị thiu vậy. Tôi tức giận liền phun thịt ra, hét: “Thịt hôi quá, con không muốn ăn.” Bà nội sửng sốt, liền gọi ông chủ đến, ông chủ xoa tay nói: "Không thể nào, thịt của chúng ta đều là thịt tươi." Tôi vẫn như cũ hét ầm lên: "Là thịt thiu, là thịt thiu, khó ăn chết đi được…” Tôi nói xong liền kéo tay bà nội: "Con muốn ăn thịt hầm, mấy loại thịt này khó ăn quá.” Thịt bò này có mùi rất hôi, so với thịt bà nội hầm thì hoàn toàn khác. Ông chủ thấy tôi làm ầm ĩ như vậy cũng không lấy tiền, ngược lại còn xin lỗi và tặng tôi đồ uống, chúng tôi mới rời đi. Trên đường về nhà, bà nội mua cho tôi một món đồ chơi khác, nhưng tôi không hề hứng thú với những chiếc ô tô đồ chơi và súng đồ chơi đó, tôi chỉ vào bộ búp bê màu hồng và nói: “Con muốn cái này”. Bà nội sửng sốt: “Cháu ngoan, đây là đồ chơi của con gái, sao con lại muốn cái thứ này chứ?” Tôi tức giận nói: "Không, con muốn cái này, bà có mua cho con không hả?” Bà nội không còn cách nào khác, chỉ có thể mua nó cho tôi. Bên cạnh có một vài cậu bé trông trạc tuổi tôi đã lớn tiếng cười nhạo: "Đàn ông con trai mà chơi búp bê, hahaha, mắc cười quá đi…] Tôi không quan tâm bọn họ cười nhạo thế nào, dù sao thì tôi cũng thích cái này. Tôi đang ôm con búp bê trên tay thì gặp một người đàn ông mặc áo choàng đạo sĩ, ông ta chặn trước mặt tôi và bà nội, ông ta vuốt bộ râu trên cằm mình rồi nói đầy ẩn ý: “Nam nữ lẫn lộn, tội nghiệp quá sâu, độc trong người đứa bé đã ngấm vào xương tủy, tốt nhất là nhanh chóng để nó nhịn ăn bồi bổ thân thể, nếu chậm trễ, e rằng sẽ xảy ra họa lớn!” Bà nội nghe thấy lời đạo sĩ nói, giống như như có người đâm vào chỗ đau, liền tức giận nói: "Cái tên đạo sĩ thúi này từ đâu chui ra vậy? Ông đang nói nhảm cái gì vậy hả?" Nói xong, bà nội vội vàng nắm tay tôi rời đi, không để đạo sĩ kịp nói thêm gì nữa. Suốt đường đi, sắc mặt bà nội trông có vẻ vô cùng lo lắng và đau đớn. Tôi chưa bao giờ thấy bà như vậy, bụng tôi lại đói như muốn làm loạn lên, nhưng nhìn thấy bà như thế này, tôi lại không dám. 2 Vừa về đến nhà, tôi vội vàng tìm đồ ăn, mẹ thấy tôi giống như quỷ đói, liền cau mày nói: “Không phải bà nội nói dẫn con đi mua đồ ăn ngon sao? Sao vừa về nhà đã đói rồi?” Tôi bĩu môi nói: "Con chưa có ăn gì hết, bà nội dẫn con đến tiệm mì bò kia nhưng thịt bò ở đó rất hôi.” Mẹ tôi đau lòng ôm lấy tôi xoa bụng của tôi: “Con trai, từ sáng đến giờ con vẫn chưa ăn gì sao? Sao bà của con lại như thế chứ? Làm mẹ đau lòng chết mất, con trai ngoan đợi một chút, mẹ sẽ làm mì trứng cho con.” Trong lúc mẹ tôi vào bếp đun nước, bà phàn nàn với ba tôi: “Mẹ chúng ta làm sao vậy? Cả buổi sáng bà đưa Đào Đào ra ngoài vậy mà lại không cho thằng bé ăn một miếng nào, Đào Đào là cháu đích tôn của nhà họ Lý ông đấy.” Ba tôi đang ngồi ở cửa nghe vậy cũng nhìn tôi với vẻ mặt có chút không vui: “Mì bò không ngon à? Con trai của đồ tể Trương trước đây đã ăn một bát mì bò, khi quay về kể cho con nghe không phải con đã rất thèm nhỏ dãi sao” Tôi bĩu môi nói: "Chẳng ngon chút nào, con cắn một miếng thấy thịt đó thiu rồi.” "Con muốn ăn thịt hầm của bà nội, thịt hầm của bà là ngon nhất.” Mẹ tôi nghe vậy liền thò đầu ra nói: "Ông xem đó, không biết mẹ đã cho Đào Đào uống thuốc gì, một bát thịt đã câu mất hồn của nó rồi.” Không lâu sau, mẹ tôi bưng mì ra đặt trước mặt tôi: “Nào con ngoan, ăn thử mì mẹ nấu cho con đi, đảm bảo ngon lắm”. Tôi nhìn hai quả trứng chần thơm phức trong bát mì, bụng càng đói hơn, tôi lập tức cầm đũa gắp trứng cho vào miệng. Vốn dĩ là những quả trứng chần thơm phức nhưng khi cho miệng, vị tanh đã lan đến đầu lưỡi. Mùi hôi này giống y chang như mùi ở tiệm mì thịt bò. Tôi "ọe” một tiếng liền nhổ ra. Ba thấy vậy liền nhanh chóng tiến tới đỡ tôi: “Con trai, con bị sao vậy? Con ăn nhanh quá bị bỏng sao? Tôi cảm thấy mùi vị trong miệng rất khó ngửi, liền lớn tiếng nói: “Trứng hà này hư rồi, trứng gà hư rồi…” Mẹ tôi có chút khó hiểu: “Không thể nào, sao lại bị hư được chứ?” Ba tôi cầm đũa gắp một miếng trứng lên ăn thử: “Không có hư, đây là vị của trứng gà mà?” Tôi ôm bụng vô cùng khó chịu nói: “Con thật sự rất đói, con muốn ăn…” Ba mẹ nghe thấy tôi nói liền đưa mắt nhìn nhau, sau đó quyết định đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Suốt quãng đường đến bệnh viện, tôi đói đến mức không còn sức lực để nổi giận, chỉ có thể dựa vào người mẹ rên rỉ đau đớn. Trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh các món ăn ngon, nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Thứ tôi ngửi thấy rõ ràng là mùi thơm của thức ăn, nhưng tại sao khi tôi ăn lại có mùi tanh và kinh tởm đến vậy? Khi đến bệnh viện, chúng tôi xếp hàng để đăng ký, làm xét nghiệm và siêu âm B, sau khi khám xong bác sĩ không chẩn đoán được tôi mắc bệnh, chỉ bảo ba mẹ tôi đến bệnh viện lớn hơn để khám bệnh. Lời của bác sĩ như một tia sét đánh thẳng vào ba mẹ tôi. Còn tôi chỉ liên tục khóc lóc ầm ĩ không ngừng, vì bụng tôi thực sự quá đói rồi. Tôi gần như phát điên lên vì đói. Mẹ định mua hộp cơm ở bên ngoài cho tôi ăn, khi mở nắp ra, bên trong có cà tím ngư hương, sườn heo om và cơm nóng, tôi đói đến mức trực tiếp dùng tay bốc thức ăn cho vào miệng. Nhưng rõ ràng thức ăn có mùi rất thơm, nhưng tôi vừa cho vào miệng lại trở thành mùi vị rất hôi thối. Mùi hôi thối đó giống như vỏ giấy nhão đã bị ngâm trong nước cống thối lâu ngày. Tôi chỉ cắn một miếng rồi phun ra với một tràng nôn “ọe” Mẹ tôi bị dọa sợ, lập tức ôm lấy tôi khóc lóc: “Đào Đào, con bị sao thế, sao con không ăn được gì hết vậy…” Ba tôi nhíu mày càng chặt hơn: “Ba lập tức mua vé tàu, chúng ta lập tức đến bệnh viện lớn ở Bắc Kinh khám thử.”