Thế là tôi liền vòng tay qua cổ Phó Hàn Thanh, giọng ngọt ngào nũng nịu: “Phó Hàn Thanh~ người ta khóc đến mệt rồi, chẳng còn sức mà đi nữa đâu~ Anh bế người ta vào đi mà~” Khóe môi Phó Hàn Thanh khẽ mím, rõ ràng là đang cố nhịn cười. Nhưng anh vẫn phối hợp rất tốt, lập tức cúi người bế tôi lên. Bộ vest đen ôm lấy chiếc váy đỏ rực. Như đêm tối dịu dàng ôm trọn đóa hồng trong lòng. Trong vòng tay anh, tôi cố tình liếc Lâm Yên, nhướng mày đầy thách thức. “Phó sư huynh?” Giọng Lâm Yên đã lạc đi, run rẩy mang theo tiếng nức nở. Nhưng Phó Hàn Thanh chẳng mảy may động lòng, chỉ lạnh nhạt đáp: “Xin lỗi, khoa Dược có tổng cộng năm trăm bảy mươi mốt người, tôi thật sự không nhớ nổi có ai tên là Lâm Yên.” Pụp. Không ngờ anh còn mặn miệng thế. Cả khoa có bao nhiêu người, anh đều nhớ rõ. Chỉ riêng cô ta là không. Quả nhiên là tấm gương vàng của giới đàn ông rồi. Lâm Yên cố chấp hỏi lại, giọng run rẩy: “Là vì em chưa đủ giỏi sao? Không sao, em sẽ cố gắng gấp đôi! Sẽ có một ngày anh phải nhớ đến em!” Phó Hàn Thanh đã hơi mất kiên nhẫn: “Không cần. Tôi nhớ người chỉ nhìn mặt.” Lâm Yên bị sỉ nhục đến đỏ hoe cả mắt, cắn môi, cố không để nước mắt rơi xuống. Cô ta yếu đuối đến mức chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi ngã. Đành phải nắm chặt tay Thẩm Dự, cố giữ mình khỏi sụp đổ. … Thẩm Dự buột miệng chửi thề, rồi ngẩng đầu, hất cằm nhìn Phó Hàn Thanh: “Này, Không cần phải đối xử với một cô gái như thế chứ? Anh không thấy cô ấy đang khóc à?”
16 Đúng là “chó trung thành” chính hiệu của nữ chính. Ngay cả khi cô ta khóc vì người đàn ông khác trước mặt anh, anh cũng không hề trách cô ta. Anh chỉ trách người khiến cô ta khóc. Trong bình luận, mọi người đều nói tôi và Thẩm Dự là “ngọa long – phượng sồ” của cuốn truyện này. Tôi là bình hoa không có đầu óc. Còn anh ta là tên ngốc chỉ biết xông pha. Đều là mấy đứa ngốc, vốn có thể làm bạn tâm giao. Tiếc là đứng ở hai chiến tuyến khác nhau. Đã chọn đứng về phía Lâm Yên, thì đừng trách tôi cắn trả. “Thẩm thiếu gia,” “Tình nhân của cậu, cậu tự mà cưng chiều. Cô ta đến quyến rũ đàn ông có vợ, bị người ta sỉ nhục chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?” Nói xong, tôi khẽ nhếch môi cười khẩy: “Nhớ cho kỹ, Tự làm nhục mình, người khác sẽ càng khinh.” Thẩm Dự nhìn thẳng vào mắt tôi, một lúc sau, khó chịu liếm môi, nói: “Tôi không chấp cô đâu. Lâm Kiều Kiều, cô có hôn phu rồi thì nên biết điều chút đi. Đừng có vác mặt đi dự mấy bữa tiệc xem mắt này.Với lại, tránh xa Lâm Yên ra. Đừng tưởng làm thế là có thể thu hút sự chú ý của tôi.” Tôi cạn lời. Anh ta thật sự tưởng tôi đang tranh suất “thiếu phu nhân Thẩm gia” sao? Chẳng lẽ quên hồi nhỏ anh từng tỏ tình bị tôi từ chối rồi à?
17 “Tôi yên tâm rồi, vì gu thẩm mỹ của tôi hoàn toàn bình thường.” Hồi nhỏ anh ta còn là cậu bé ngoan ngoãn, mặt mũi sáng sủa. Giờ nhìn lại — chỉ riêng cách ăn mặc thôi cũng đủ khiến tôi hoa mắt chóng mặt. Tôi mà thích được anh ta chắc chỉ có nước đầu óc bị ngâm dấm. “Vậy thì tốt.” Thẩm Dự hừ lạnh một tiếng đầy mỉa mai, rồi túm lấy cổ tay Lâm Yên kéo đi, trông y như một cơn giận đang bốc khói.
18 Bọn họ vừa rời đi, tôi và Phó Hàn Thanh cũng bước vào sảnh tiệc. Lúc đó bố tôi đang nói cười với mấy người bạn làm ăn. Ông vẫn còn cố giữ vẻ mặt tươi tỉnh khi thấy Thẩm Dự dắt Lâm Yên bước vào. Nhưng khi Phó Hàn Thanh bế tôi, sải bước lên tấm thảm trong sảnh tiệc, ông thì thật sự sụp rồi. Bố tôi quăng ly rượu xuống, chẳng thèm để ý ánh nhìn của mọi người, sầm mặt đi thẳng về phía chúng tôi: “Lâm Kiều Kiều, con lại làm loạn cái gì nữa hả? Con không thể ngoan ngoãn một chút được à? Xuống ngay cho bố! Ở đây ôm ôm ấp ấp thành ra cái thể thống gì thế này!” Ông ta nổi điên thật rồi. Vừa mắng, vừa bồn chồn đi tới đi lui. Nếu không phải đông người, chắc đã giơ tay tát tôi rồi. “Con muốn cái gì, bố chẳng cho con à Giờ lại còn bày trò này nữa hả?” Tôi hờ hững đáp: “Bố chỉ bảo con đến, đâu có nói không được mang người đi cùng. Lâm tổng, mấy yêu cầu thêm này, e là phải tính thêm phí.” Nghe cách tôi gọi, ông ta khựng lại, rồi mặt càng đen sì: “Con gọi bố là gì? Kiều Kiều, dạo này con sao thế? Không thể ngoan ngoãn như trước được à? Lát nữa bố đưa con đi gặp người nhà Thẩm gia, chỉ cần xin lỗi một câu, mọi việc để bố lo.” Tôi nhìn vẻ bực bội của ông, mỉm cười: “Lâm tổng, có vẻ không cần nữa rồi.” “Con biết gì mà nói!” Ông gằn giọng, “Cuộc hôn nhân giữa Lâm gia và Thẩm gia là chuyện phải làm!” Tôi tốt bụng nhắc ông: “Hay là, bố nhìn lên sân khấu đi?” Ngay lúc đó, Thẩm Dự đang dắt tay Lâm Yên bước lên sân khấu.
19 Hai luồng ánh sáng dịu chiếu xuống họ. Cả sảnh tiệc lập tức im phăng phắc. Mọi người đều nhìn về phía sân khấu. Thẩm Dự cầm micro cướp được từ tay MC, giọng ngông nghênh: “Giới thiệu một chút, đây là vị hôn thê của tôi — Lâm Yên.” Một cú đánh thẳng mặt khiến toàn bộ khán phòng choáng váng. Kể cả chính Lâm Yên cũng ngây người, mặt cô ta cứng đờ, hiển nhiên không hề chuẩn bị tinh thần. Bố tôi cảm thấy không ổn, định bước lên ngăn lại, nhưng câu nói tiếp theo của Thẩm Dự lại như từng cái tát giáng thẳng vào mặt ông: “Chắc mọi người đều biết Thẩm gia định kết thông gia với Lâm gia. Nhưng người tôi muốn cưới không phải Lâm Kiều Kiều, mà là cô gái bên cạnh tôi. Trùng hợp thay, Lâm Yên cũng là con gái của Lâm gia.” Bình luận nổ tung toàn màn hình dấu chấm hỏi, kèm theo đủ kiểu phản ứng: “Đây không phải chó trung thành, mà là chó ngao Tây Tạng rồi!” “Thẩm Dự này chẳng khác nào đang ép cưới!” “Có ai thấy lạ không, nếu thật sự thích Lâm Yên, sao lại công khai thân phận con riêng của cô ta? Làm thế có khác gì bêu xấu đâu?” Tôi thấy họ nói rất có lý. Nhưng vẫn im lặng xem tiếp. Trên sân khấu, Thẩm Dự vẫn nắm chặt tay Lâm Yên, trông chẳng khác gì một quân phiệt đang cưỡng đoạt dân nữ: “Cô ấy với Lâm Kiều Kiều chỉ khác nhau ở chỗ không cùng mẹ mà thôi. Lâm tổng, chi bằng ông cho cô ấy nhận tổ quy tông đi. Tôi chỉ thích kiểu người như cô ấy, ngoài cô ra tôi ai cũng không cưới.” Khán giả bắt đầu tìm bố tôi trong đám đông. Có người xem kịch vui, có kẻ sốc, lại có vài người tỏ vẻ thương hại. Có lẽ trong giới hào môn, việc xuất hiện một đứa con riêng không lạ. Nhưng bị bóc trần giữa tiệc lớn thế này, thì đúng là hiếm có. Cái “hình tượng người chồng chung thủy” mà ông ta dày công xây dựng — sụp đổ hoàn toàn. Tôi cũng nhìn ông, mỉm cười: “Chúc mừng nhé, Lâm tổng. Thịnh thế này đúng là hợp ý ông rồi. Xem ra Lâm gia đúng là sớm muộn gì cũng liên hôn với Thẩm gia. Chỉ là vị trí con dâu Thẩm gia — phải đổi sang con gái nhỏ của ông thôi.”
20 Mặt ông ta khi thì xanh lét, khi thì đỏ bừng. Trong đôi mắt tinh ranh chỉ còn lại tức giận và bất lực. Nhưng ông ta là cáo già thương trường, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, và bắt đầu nói bằng giọng dối trá thuần thục: “Kiều Kiều, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Con biết mà, làm ăn ai chẳng gặp bẫy rập. Dù có chuyện gì xảy ra, bố vẫn yêu mẹ con và con nhất. Yên tâm đi, chuyện cưới xin với Thẩm gia, cô ta sẽ không tranh của con đâu.” Tranh à? Ông ta nói cứ như thể đó là cuộc hôn nhân tôi tha thiết muốn có vậy. Rõ ràng chính ông ép tôi phải gả đi cơ mà? Hơn nữa, ông ta cưng chiều Lâm Yên như thế, nếu đây thật là mối hôn sự tốt, sao không để cô ta đi? Rõ ràng trong đó còn có khuất tất khác. Khi ông ta còn đang định tiếp tục dỗ ngọt, thì tình huống trên sân khấu lại vượt xa tưởng tượng. Thẩm Dự quỳ một gối xuống, giơ chiếc hộp nhẫn lên, trịnh trọng cầu hôn: “Tiểu Yên, anh yêu em, lấy anh nhé.” Một câu thôi, đã đặt Lâm Yên lên đỉnh sóng. Mặt cô ta đỏ bừng, bối rối đến mức sắp bật khóc. Nhưng khán giả lại tưởng cô xúc động, thi nhau reo hò giục cô đồng ý. Dù sao cũng đã thấy hai người nắm tay bước vào tiệc, ai cũng mặc định họ là một đôi. Ngay cả trưởng bối nhà họ Thẩm cũng không đứng ra ngăn cản. Lâm Yên ngượng ngùng muốn đỡ anh ta dậy: “Thẩm Dự, chuyện này để sau hãy nói. Anh để em suy nghĩ một chút đi, đừng làm em khó xử được không?” Nhưng Thẩm Dự lại càng điên hơn. Một câu tiếp theo như sấm sét giữa trời quang: “Anh biết em thích Phó Hàn Thanh. Nhưng anh ta đã có vị hôn thê rồi.” Lời vừa dứt, anh chàng phụ trách đèn chiếu cực “có tâm”, đã lập tức lia thẳng ánh đèn lên người chúng tôi.
21 Ơ… Phó Hàn Thanh vẫn còn đang bế tôi đấy. Hai chúng tôi, trông chẳng khác nào cha bế con đi xem khỉ trong sở thú — hoàn toàn lạc tông giữa đám hào môn bóng bẩy kia.