logo

null

30 Truyện chỉ là truyện. Những câu chuyện ngoài truyện — mới là cuộc sống thật. Sau khi cuốn sách đột ngột kết thúc, mỗi người chúng tôi đều có một khởi đầu mới. Tôi và Phó Hàn Thanh kết hôn rồi. Anh không trở thành người giàu nhất nước, nhưng lại trở thành chồng của người giàu nhất! Mẹ tôi đoạt vô số giải thưởng, giờ là nhiếp ảnh gia du lịch nổi tiếng toàn cầu. Còn Thẩm Dự — đã debut rồi, fan nữ của anh ta có thể xếp hàng từ Pháp về tận nhà luôn, nhưng anh vẫn còn độc thân. Còn vài cái tên khác, cùng với những ký ức đau đớn, đều bị chôn vùi trong thời gian. Năm 2026, thế giới mà chúng tôi đang sống — cuối cùng cũng có thể đọc được cuốn truyện này. Khi lật đến trang cuối cùng, tôi gõ nhẹ mấy dòng chữ: “2026.1.1 Tôi là Lâm Kiều Kiều. Năm mới vừa bắt đầu, con trai chúng tôi chào đời rồi. Tính khí giống bố, đẹp trai giống mẹ. Gửi kèm ảnh cưng, đăng tin hộ tìm vợ tương lai cho nhóc luôn nè. CPDD — rapper tóc xanh, chỉ cưng mình em~”

31 Đêm sinh nhật hai tuổi của con trai, tôi lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Phó Hàn Thanh đã trọng sinh vô số lần. Từ cái kết bi thảm, anh không ngừng vùng vẫy quay lại điểm khởi đầu. Lặp đi lặp lại — vô tận. Thì ra, mỗi khi có một độc giả mới bắt đầu đọc cuốn sách, thế giới trong truyện lại được khởi động lại một lần. Sau khi hiểu ra quy luật ấy, Phó Hàn Thanh bắt đầu thử thay đổi cốt truyện. Anh đã cố ngăn gia tộc khỏi phá sản. Đã quỳ gối trước cửa nhà tôi, cầu xin bố tôi đừng hủy hôn. Đã công khai từ chối Lâm Yên. Đã gây náo loạn trong lễ đính hôn của tôi và Thẩm Dự. Nhưng tất cả đều vô ích. Dù cố gắng bao nhiêu, anh cũng không thể phá vỡ khung cốt truyện định sẵn. Anh phát hiện mẹ tôi mắc bệnh trầm cảm, là vì bố tôi nhiều năm liền tiêm cho bà một loại thuốc lạ sau khi bà ngủ. Lúc câu chuyện bắt đầu, loại thuốc đó đã tồn tại trong cơ thể mẹ suốt năm năm. Tác giả đặt anh là “thần y có khả năng phi phàm”, nhưng lại khiến anh không thể chữa được bệnh cho mẹ tôi. Anh chỉ có thể tự tiêm thuốc vào mình, vừa chịu đau vừa nghiên cứu thuốc giải. Nhưng dù cuối cùng anh chế tạo được giải dược — mẹ tôi vẫn chết. Anh đã cố ngăn tôi ra ngoài đêm hôm đó, thậm chí nhốt tôi lại trong căn phòng trọ. Nhưng đến khi trời sáng, tôi vẫn chết — trở thành một thi thể máu me, lạnh lẽo trong con hẻm nhỏ. Phó Hàn Thanh điên rồi. Anh ôm xác tôi về nhà, gặp Lâm Yên tìm tới. Không kiềm chế nổi, anh rút dao ra, muốn giết cô ta. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh lại nói: “Được.” — Vì anh lại một lần nữa đồng ý lời tỏ tình của Lâm Yên. Anh chỉ là một nhân vật bị ràng buộc trong truyện, không thể thắng nổi quy tắc của thế giới do tác giả dựng nên. Nhưng anh chưa từng từ bỏ. Bằng sức mạnh ngoài kịch bản, anh dần trở nên mạnh hơn. Cuối cùng anh có thể phục hồi cơ thể tôi, ưkhôi phục gương mặt đã bị hủy. Anh đặt tôi trong chiếc quan tài băng tinh khiết anh tự làm. Bên trong, tôi không còn là cái xác méo mó, khủng khiếp nữa — mà là “mẫu vật xinh đẹp nhất” trong lời độc giả. Thế giới trong truyện, từng chút từng chút, bị anh thay đổi. Rồi đến lúc, Thẩm Dự — người từng chết thảm — cũng tỉnh lại. Họ trao đổi thông tin, cùng nhau hợp tác. Một ngày nọ, Thẩm Dự gọi điện cho anh từ nước ngoài: “Phó Hàn Thanh, tôi gặp Lâm Yên rồi. Cô ta nói — cô ta là người xuyên sách.” Điều đó có nghĩa là, thiết lập của “nữ chính” đã thay đổi. Lâm Yên xuyên vào truyện, nắm giữ năng lực tiên tri, ngang nhiên sửa đổi từng nút cốt truyện, đưa câu chuyện vào quỹ đạo hỗn loạn. Ngay từ đầu, để nhanh chóng tiến triển tình cảm với nam chính, cô ta xúi bố tôi thuê người đánh Phó Hàn Thanh, để cô ta có thể “anh hùng cứu mỹ nam”. Nhưng tôi lại cướp mất cơ hội đó. Tôi đập ngực nói với anh: “Tôi nuôi anh!” Anh chỉ nhìn tôi, cười khẽ: “Lâm Kiều Kiều, tôi khó nuôi lắm đó, đừng bỏ cuộc giữa chừng.” Nhưng trong lòng anh lại nói: “Lâm Kiều Kiều, lại gặp em rồi. May mắn thay, lần này em vẫn chọn tôi.” Tôi bật khóc nức nở trong mơ. Và khi tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là nắm chặt tay anh, kéo tay áo anh lên, xem xét từng vết sẹo. Anh hơi sững lại, rồi khẽ cười, xoa đầu tôi: “Ngốc à. Sau khi câu chuyện được làm mới, mọi vết tích trước kia đều biến mất rồi.” Tôi òa khóc còn dữ hơn. Vì những năm tháng cô độc anh từng chịu đựng. Vì tình yêu anh chưa bao giờ từ bỏ. “Đừng khóc nữa. Người đáng khóc là tác giả ấy. Cả bộ truyện dài thế mà bị chúng ta bẻ cho gãy luôn.” Anh ôm tôi dỗ dành. Đứa nhỏ ngủ trên giường ghép cũng bò lại bên cạnh từ lúc nào không biết. Nó kéo ngón tay út của tôi, lắc lắc: “Mẹ, đừng khóc~” Tôi quên cả khóc, kinh ngạc kéo tay áo chồng: “Anh ơi! Con mình không phải ngốc đâu nha! Nó biết gọi mẹ rồi đó!” Phó Hàn Thanh bất lực: “Kiều Kiều, anh nói bao nhiêu lần rồi — thằng nhỏ chỉ lười nói, chứ đâu có câm.” Tôi gật đầu, nghiêm túc: “Ờ.” “Ngủ đi.” Anh đắp chăn cho tôi, bế con ra ngoài. Tôi lật người, mở to mắt nằm cứng ngắc: “Em không ngủ được đâu~” Anh thở dài quen thuộc: “Anh dỗ con ngủ xong sẽ về.” “Ừm~ nhớ nha.” (Lần này — thật sự là toàn văn hoàn.)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần