"Ta nói cho các người biết, ta căn bản không thích Thẩm Lâm Hi, người ta yêu thật sự là Oản Oản! Đứa bé cũng là của ta và Oản Oản! Còn về Thẩm Lâm Hi, ai thích cưới thì cưới, hay là cha tự mình cưới đi cho rồi!"
Trong tiếng ồn ào khắp sảnh đường, Tạ Hầu gia tức đến toàn thân run rẩy. Trước mắt ta lại hiện lên những dòng chữ kia:
[Tuy là thế nhưng mà. . . nam chính nói lời này có hơi khó nghe rồi nhỉ?]
[Con sắp chế-t đến nơi rồi còn ở đó tranh cãi cái này? Cứu người trước đi chứ!]
[Chuyện này chẳng phải đều tại nữ phụ ngăn cản sao, nếu không đã sớm đi cứu người rồi!]
[Nhưng nữ phụ nói cũng không sai mà, thời xưa bị hối hôn trước đám đông thật sự sẽ ép chế-t người ta đấy, nam chính muốn theo đuổi tình yêu đích thực, ít nhất cũng phải gánh vác trách nhiệm hối hôn chứ? Đâu thể chuyện tốt gì cũng bị hắn chiếm hết được.]
[Nói đi cũng phải nói lại, tại sao nữ chính không tìm đại phu trước? Tìm nam chính thì có tác dụng gì cơ chứ?]
Nhưng những âm thanh lý trí này rất nhanh đã bị nhấn chìm bởi nhiều lời lẽ khiển trách ta hơn.
Ta nhìn Tạ Thanh Yến, bỗng nhiên cười, giọng nói truyền đi rõ ràng khắp hỉ đường: "Nếu Tạ công tử lòng đã có chốn về, ta tự nhiên sẽ không làm kẻ ác chia rẽ nhân duyên người khác. Hôn sự này vốn là bệ hạ ban cho Tạ gia và Thẩm gia, cũng không chỉ định nhất thiết phải là Tạ công tử."
Ánh mắt ta chuyển hướng về phía một nam tử trẻ tuổi mặc huyền y vẫn luôn im lặng ngồi giữa bàn tiệc, nói to: "Nếu đích tử không bằng lòng, vậy thì đổi người. Người ta muốn gả, là thứ tử Tạ gia —— Tạ Tịch Trần."
Trong nháy mắt, cả sảnh đường chế-t lặng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào nam tử áo đen vẫn luôn khiêm tốn ngồi trong góc kia.
Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt gầy gò tái nhợt.
3.
Những dòng chữ trước mắt nháy mắt bùng nổ:
[Vãi chưởng! ! ! Quay xe kinh thiên động địa! Đổi tân lang ngay tại trận? ! Đây là cốt truyện ta có thể xem miễn phí sao!]
[Sao tự nhiên cảm thấy nữ phụ có chút ngầu, là chuyện thế nào đây?]
[Tạ Tịch Trần? ! Cái tên thứ tử bệnh tật ốm yếu đó ư? Mắt nhìn của nữ phụ độc đáo thật đấy! Nghe nói về sau hắn ta sẽ hắc hóa, đối đầu gay gắt với nam chính!]
[Tuy hôm nay nam chính quả thực gây mất hứng, nhưng tên thứ tử này trông cũng không đơn giản đâu. . . Cá năm hào vị này mới là đại lão ẩn mình!]
Ta nhìn những dòng chữ trôi nổi trước mắt, đối với những từ như "hắc hóa", "đại lão" tuy không hiểu lắm, nhưng mấy chữ "đối đầu gay gắt với nam chính" lại nhìn rất rõ ràng. Có thể đối đầu với Tạ Thanh Yến, vậy là tốt. Chỉ là, ta chọn trúng Tạ Tịch Trần, cũng không hoàn toàn vì lời nhắc nhở quỷ dị này.
Thực ra trước khi thành hôn, Tạ Tịch Trần đã từng tìm ta, kín đáo nhắc nhở ta Tạ Thanh Yến không phải là người phối ngẫu tốt. Chỉ là lúc đó ta không để trong lòng.
Một là cửa Hầu sâu tựa biển, tranh đoạt vị trí Thế tử kịch liệt, khó bảo đảm đây không phải thủ đoạn thứ tử hãm hại đích huynh; Hai là ta và Tạ Thanh Yến vốn không có tình cảm, cuộc hôn nhân này chẳng qua là liên hôn do thánh chỉ ban xuống.
Hắn ta ở bên ngoài có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, liệu có lòng với ta hay không, ta chưa bao giờ để ý, chỉ cần duy trì vẻ vang ngoài mặt là được. Nếu không phải hôm nay Giang Oản Oản đường hoàng làm loạn tại hỉ đường, nếu không phải những dòng chữ báo trước tai họa kia đột ngột hiện lên. . . Ta có lẽ đã thực sự nhịn xuống cục tức này, mắt nhắm mắt mở cho qua rồi.
"Ngươi chọn nó? Thẩm Lâm Hi, sợ là ngươi điên rồi!"
Tạ Thanh Yến như nghe thấy chuyện cười tày đình, chỉ vào trong góc châm chọc: "Tạ Tịch Trần nó là một phế nhân bệnh tình nguy kịch, e là còn không sống qua nổi mùa đông này! Ngươi gả cho nó là nóng lòng muốn làm góa phụ sao?"
Ta đón lấy ánh mắt của hắn ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: "Làm góa phụ thì thế nào? Dù sao cũng còn tốt hơn gả cho một kẻ nhu nhược không chút đảm đương."
"Ngươi nói ai là kẻ nhu nhược?" Tạ Thanh Yến giận dữ nói.
"Ngươi cảm thấy ta đang nói ai?"
Ta bước lên một bước, nhìn bức bách vào khuôn mặt đang đỏ bừng của hắn ta: "Nếu ngươi thực sự chung tình với Giang cô nương, tại sao vì môn đệ nàng ta thấp kém mà chỉ để nàng ta làm một ngoại thất không thấy được ánh sáng? Nếu ngươi thực sự coi trọng quyền thế không thể không cưới ta, lại tại sao vào ngày hôm nay khiến ta, khiến Thẩm gia, khiến hầu phủ các ngươi trở thành trò cười cho cả kinh thành?"
"Tạ Thanh Yến, ngươi đầu nào cũng không nỡ bỏ, nhưng đầu nào cũng không gánh vác nổi."
"Hay là nói, nay thấy ta thà chọn người khác cũng không cần ngươi, có phải là. . . hối hận rồi không?"
Tạ Thanh Yến nhất thời cứng họng.
Giang Oản Oản lại đột ngột kéo tay áo hắn ta, tiếng khóc thê thiết: "Tạ lang! Đứa bé. . . tiếng khóc của đứa bé sắp không nghe thấy nữa rồi!"
Hắn ta sực tỉnh, như tìm lại được sự tự tin mà ném lại một câu: "Thẩm Lâm Hi, bổn Thế tử nhất định sẽ không hối hận, ngươi có hối hận hay không bổn Thế tử cũng không biết được đâu! Chỉ mong ngày sau ngươi chớ có cầu xin đến trước mặt ta!"
Dứt lời, hắn ta ôm thốc đứa bé lên, ôm lấy Giang Oản Oản, đầu cũng không ngoảnh lại mà xông ra khỏi hỉ đường.
Dòng chữ trước mắt lại cuộn trào:
[Nam chính làm thế này hơi bị mất hứng rồi đấy. . . Chạy dứt khoát thật]
[Độ hảo cảm của nam nữ chính đợt này tụt không phanh, biên kịch sửa kiểu gì thế?]
[Lầu trên, cái này rõ ràng là để tìm lý do cho nữ phụ hắc hóa, kịch bản cũ rích rồi.]
[Chắc chắn về sau sẽ tẩy trắng, nam chính nữ chính nhất định có nỗi khổ tâm! Ta vẫn chờ quay xe!]
Ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nén xuống những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, trầm giọng dặn dò thị nữ bên cạnh: "Đi mời cha mẹ ta qua đây. Nói với nhị lão, Tạ gia đã có định luận, hai nhà cần thương lượng lại hôn sự rồi."
4.
Cha mẹ nghe tin chạy tới, sắc mặt xanh mét. Cha ta ngay lập tức làm khó dễ Tạ Hầu gia, nghiêm giọng khiển trách hầu phủ dạy con không nghiêm, làm nhục gia phong, càng dọa sẽ dâng sớ lên bệ hạ tham tội ông ta một bản. Tạ Hầu gia liên tục tạ tội, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh dày đặc.
Ta thức thời bước lên: "Cha bớt giận, chuyện hôm nay tuy khiến người ta thất vọng đau khổ, nhưng cũng không cần vì thế mà làm tổn thương hòa khí hai nhà."
Chuyển hướng nhìn về phía Tạ Hầu gia, ta nói: "Hầu gia, bệ hạ đích thân tứ hôn, nếu hôm nay hôn sự cứ thế mà bỏ dở, e là không dễ ăn nói. Theo ta thấy, đổi người thành thân là cách chu toàn nhất trước mắt."
Sắc mặt Tạ Hầu gia biến ảo không ngừng, cuối cùng cắn răng nói: "Cứ theo lời con nói."
Ta gật đầu, sau đó nhắc nhở: "Hầu gia minh giám, chỉ là nữ nhi Thẩm gia ta muốn gả, chỉ có thể là Thế tử hầu phủ."