logo

Chương 4

Để giec chec một con lạc đà, không cần một vật khổng lồ, chỉ cần một cọng rơm là đủ.

Đột nhiên, đồ vật trong nhà rơi xuống đất.

Đó là bức tượng Bồ Tát Giản Ninh đã cầu được ở chùa khi còn sống. Tôi nhớ ngày đó cô ấy cười nói với tôi:

“Trình Quảng Nghiệp, em không sợ sống khổ với anh, vì anh là người tốt.”

Đúng vậy, tôi là người tốt. Vậy còn Trương Dĩnh, kẻ "chỉ hoàn tiền" kia thì sao?

Cô ta chỉ là một sinh viên nghèo?

Không, cô ta không chỉ là sinh viên nghèo, cô ta là một kẻ tồi tệ.

Tận sâu trong xương cốt cô ta toát ra một sự ác ý không thể giải thích được, cô ta không quan tâm đến nỗi khổ của người khác, cô ta chỉ quan tâm đến ham muốn của bản thân.

Tôi chỉ là một trong những mục tiêu "chỉ hoàn tiền" của cô ta.

Trương Dĩnh đã dùng chiêu trò này lừa gạt bao nhiêu người? Lừa được bao nhiêu tiền? Ai mà biết chứ?

Tôi cầm điện thoại lên, mở cửa hàng. Phát hiện lại có vô số người đặt hàng.

Tất cả đều đang âm thầm chờ đợi nhận được hàng rồi kích hoạt chế độ "chỉ hoàn tiền."

Tôi gửi cho Trương Dĩnh một tin nhắn, đây là lòng nhân từ cuối cùng mà tôi dành cho cô ta với tư cách là người lớn.

[Cô gái, tôi một thân một mình nuôi con, không dễ dàng gì, làm ơn hãy nương tay.]

Nhưng cô ta lại cười:

[Ha ha ha! Sợ rồi chứ gì? Đáng tiếc, muộn rồi!]

[Hơn nữa, nghèo thì không xứng nuôi con đâu, tôi chính là tiểu tiên nữ được ông trời phái xuống để trừng phạt ông đấy. Ha ha ha!]

10.

Máu tôi lập tức chảy ngược.

Tôi xòe hai bàn tay, nhìn vào lòng bàn tay đầy vẻ phong sương của mình.

Tôi là đàn ông cơ mà, tôi không phải là kẻ vô dụng!

Nếu cô đã cưỡi lên cổ tôi mà “ị” thì đừng trách tôi trát phân lại vào mặt cô!

Tôi bò xuống giường, thu dọn vài món hành lý đơn giản, sau đó đặt vé máy bay sớm nhất. Sẵn sàng trực tiếp đi tìm Trương Dĩnh đối chất!

Trước khi lên máy bay, tôi đã chuẩn bị không ít việc.

Đầu tiên, tôi in màu toàn bộ cuộc đối thoại của Trương Dĩnh với tôi ở shop ốp điện thoại.

Sau đó, tôi cũng in màu tất cả các cuộc đối thoại của chúng tôi ở shop đồ dùng người lớn ngày hôm qua.

Mỗi bản đều được in nhiều lần.

Tôi nói với con trai về kế hoạch của mình. Nó không những không ngăn cản, mà còn vô cùng ủng hộ ý tưởng của tôi.

Tôi còn đi mua một chiếc loa lớn, thu âm trước giọng nói của mình vào đó. Toàn bộ đều là những lời tố cáo tôi dành cho Trương Dĩnh.

Nếu cô ta đã không cần mặt mũi, thì thứ này tôi giữ lại cũng chẳng ích gì.

Vứt hết đi! Mặt cô, mặt tôi, cùng nhau xuống địa ngục luôn đi!

Chiều hôm đó, tôi đã đến trường Đại học Sư phạm nơi Trương Dĩnh đang theo học.

Địa chỉ nhận hàng của cô ta lần nào cũng chỉ ghi là Cổng Đông Khu A, không hề ghi số nhà cụ thể.

Tôi đoán cô ta cũng sợ bị người khác tìm đến tận nơi.

Trong một trường học có vô số người tên là Trương Dĩnh, chắc chắn rất khó để xác định được cô ta.

Tôi đứng ở cổng Đông, với tâm thế coi cái chec nhẹ tựa lông hồng, bật chiếc loa lớn lên.

Âm thanh loa vang vọng, rõ ràng, truyền đạt giọng nói phẫn nộ, kích động của tôi.

[Tiểu tiên nữ Trương Dĩnh! Món đồ chơi người lớn cô mua ở chỗ tôi dùng có sướng không?]

[Là đồ chơi hỏng, hay là cô hỏng rồi? Tại sao 'chỉ hoàn tiền' mà không chịu trả tiền?]

[Cô bóp méo sự thật, tự biến mình thành nữ sinh viên bị bắt nạt, còn dựng chuyện khiến tôi thành ông chủ shop biến thái.]

[Cô có ý đồ gì! Chỉ vì tôi không cho cô 'chỉ hoàn tiền' đúng không?]

[Tiểu tiên nữ Trương Dĩnh, tôi đã nói với cô tôi một thân một mình nuôi con, rất đáng thương.]

[Nhưng cô đã nói gì với tôi? Cô nói tôi nghèo thì không xứng sinh con, cô là tiểu tiên nữ được ông trời phái xuống để trừng phạt tôi!]

[Tiểu tiên nữ cô ở đâu, thủ đoạn 'dùng ảnh AI chỉ hoàn tiền' đã bị tôi vạch trần, có phải cô nên trả lại tiền cho tôi không!]

[Cô mau ra đây đi, tiểu tiên nữ! Cô ở đâu!]

11.

Hành động của tôi đã thu hút sự chú ý của vô số người. Các sinh viên xì xào bàn tán xung quanh tôi.

“Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?”

“Vụ 'chỉ hoàn tiền' của một nữ sinh trong trường bị chủ shop tìm đến tận nơi rồi kìa.”

“Trời ơi, mất mặt quá, là ai vậy?”

“Không biết, không có khoa hay chuyên ngành cụ thể, chỉ biết tên cô ta là Trương Dĩnh thôi.”

Lúc này, con trai tôi gửi tin nhắn.

[Bố, bố mau xem cái bài đăng kia đi, chuyện của bố được cập nhật vào rồi đó.]

Tôi mở bài đăng ra, quả nhiên không sai. Có một người dùng cùng thành phố đã đăng ảnh của tôi lên đó.

[Chủ thớt nói dối đúng không? Chủ shop người ta tìm đến tận nơi rồi kìa, có phải trường cô không? Cô tên là Trương Dĩnh đúng không?]

Rất nhanh sau đó, bình luận này đã bị chủ bài đăng xóa đi.

Xem ra Trương Dĩnh đã biết về hành tung của tôi. Điều này càng khiến tôi hưng phấn hơn.

Vài sinh viên xúm lại gần tôi, nhỏ giọng hỏi.

“Chú ơi, rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ? Hình như cháu có thấy bài đăng về chú rồi.”

Tôi nghe vậy, lập tức thấy tủi thân:

“Đúng vậy, người bị bóc phốt chính là chú, đây là toàn bộ quá trình sự việc, các cháu giúp chú với, chú thực sự không giống như những gì cô ta miêu tả trong bài đăng đâu, chú oan ức quá!”

Nói rồi, tôi đưa hai tập chứng cứ bản in màu cho bọn họ.

Vài phút sau, những sinh viên đọc xong nội dung bản in, ai nấy đều cau mày.

“Người này quá đáng thật đấy!”

“Đúng vậy, sống không nổi nữa hay sao mà đi bắt nạt người ta như thế.”

“Chú đừng sợ, chúng cháu nhất định sẽ giúp chú lôi cổ cô ta ra!”

Giây tiếp theo, tôi lại làm mới bài đăng của Trương Dĩnh.

Có người đã chụp ảnh nội dung bản in màu của tôi và đăng lên bên dưới.

Nhưng không lâu sau, bình luận này lại bị Trương Dĩnh xóa đi.

Tôi rơi vào bế tắc.

Một cô gái lanh lợi nháy mắt với tôi:

“Đừng sợ chú ơi, cô ta xóa được bình luận của chúng cháu, nhưng lẽ nào cô ta có thể xóa được bài đăng của chúng cháu sao?”

Các sinh viên khác cũng đồng thanh hưởng ứng:

“Đúng rồi! Chúng ta đăng bài khác, đưa toàn bộ nội dung chứng cứ lên, để xem cô ta xóa kiểu gì!”

Cứ như vậy, hàng chục bài đăng tố cáo Trương Dĩnh đồng loạt xuất hiện trên mạng xã hội.

Thậm chí có người còn vào dưới bài đăng của Trương Dĩnh để dẫn link, hướng người dùng sang xem sự thật.

Một cô gái lanh lợi cười nói với tôi:

“Chú ơi, chú cứ chờ mà xem kịch hay đi!”

12.

Phải nói là, tốc độ của mạng xã hội quá nhanh!

Phòng làm việc của tôi bắt đầu liên tục nhận tin nhắn từ hậu trường cửa hàng:

[Ông chủ! Tôi thực sự xin lỗi, tôi sẽ hủy yêu cầu hoàn tiền ngay lập tức, tôi xác nhận đã nhận hàng đây.]

[Cháu đáng chec quá, xin lỗi chú, cháu sai rồi, cháu xác nhận nhận hàng đây.]

Hóa ra, nhóm khách hàng đặt mua đợt đầu đã nhận được hàng.

Tôi cảm thấy vô cùng mỉa mai.

Không ngờ ông chủ nhà máy mà tôi hợp tác nửa năm trời, lại lập tức sắp xếp người giao hàng ngay trong đêm. Hoàn toàn không quan tâm đến sống chec của tôi.

Tôi rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho nhân viên chăm sóc khách hàng:

[Lập tức liên hệ với ông chủ nhà máy bên cạnh, thay đổi nhà cung cấp ngay!]

Cô ấy không hỏi nhiều, cũng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện nên chỉ đáp lại: [Vâng ạ!]

Các bài đăng của các sinh viên càng lúc càng nóng, mức độ nổi tiếng của một vài bài đã đè bẹp hoàn toàn bài đăng bịa đặt của Trương Dĩnh.

[Đúng là tự mình nhấc đá đập chân mình!]

[Cô Trương Dĩnh này đúng là không biết xấu hổ, đã bị cộng đồng mạng bóc trần rồi, nghe nói cô ta không hề là sinh viên nghèo.]

[Ôi trời ơi, mọi người không biết đâu, lúc tôi tìm thấy cô ta, cô ta còn đang bày bán ốp điện thoại ngay trong trường đấy!]

[Chắc là bán số ốp đã 'chỉ hoàn tiền' lừa từ chỗ ông chủ shop kia rồi chứ gì?]

[Cô ta lừa đảo người ta ghê gớm thật!]

[Chính xác rồi, ở đây thì liên tục khen ốp lưng của mình bán tốt thế nào, quay sang lại nói với ông chủ là ốp nhận được toàn là đồ bỏ đi.]

Vừa nhìn thấy những bình luận này, một ngọn lửa giận dữ lại bốc lên tận cổ họng tôi.

Các sinh viên xung quanh cũng đang bàn tán xôn xao về vụ việc.

Rất nhanh, họ cho tôi xem vài đoạn video, ghi lại quá trình tìm thấy Trương Dĩnh.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần